Chương 124: Nhất Định Đã Xảy Ra Chuyện Gì Đó
Có thể thấy vị Hướng đại thiếu gia này rất hiếm khi làm những việc vặt thế này, gọt trái cây lại hướng lưỡi dao vào bên trong, sơ ý một cái là rất dễ bị cắt trúng tay.
Anh ta gọt chậm rì, gọt một quả táo mà cẩn thận tỉ mỉ như đang làm thí nghiệm khoa học gì đó.
Lê Hân Dư không nhìn nổi nữa: “Để hộ lý gọt giúp anh đi.”
Hướng Lập Hiên liếc xéo về phía cô: "Cái này là gọt cho cô, tôi phải tự tay làm mới có thành ý."
Dứt lời, anh ta lại cúi đầu chiến đấu với quả táo.
Động tác của Hướng Lập Hiên không thuần thục nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, góc mặt nghiêng của anh ta trông tuấn tú mê người.
Lê Hân Dư không biết nên nói gì, vị Hướng đại thiếu gia này cứ luôn hành động không theo lẽ thường.
Cô cũng thường xuyên nghe được nhiều chuyện về Hướng Lập Hiên.
Anh ta là một gã lãng tử có trái tim phong lưu, thế mà vẫn có không ít phụ nữ đâm đầu vào như con thiêu thân.
Tin rằng một phần là do vẻ ngoài điển trai và gia thế tốt của anh ta, phần còn lại hẳn là cũng thích tính cách của anh ta.
So với tính cách thất thường của Lăng Diệu thì tính tình của Hướng Lập Hiên thật sự tốt hết chỗ nói.
Chật vật cả buổi, cuối cùng anh ta cũng gọt xong.
Hướng Lập Hiên đưa táo như dâng bảo vật đến bên miệng cô: “Cho cô này!"
Lê Hân Dư không nhận, chỉ nhìn anh ta một cách khó hiểu.
Anh ta đối xử tốt với mình, nếu là lần trước thì là để giúp Lăng Diệu, còn lần này thì lại là vì cái gì?
Hướng Lập Hiên lại rụt tay lại, tự lẩm bẩm: “Lớn như vậy đúng là không dễ cắn.”Anh ta tìm một cái dia, cắt táo thành từng miếng nhỏ rồi cầm thêm vài cây tăm vào.
Lúc này anh ta mới nhét vào tay cô một cách gượng ép: “Trái cây do bổn thiếu gia tự chọn, tự tay gọt vỏ, ăn thử nào."
Mắt anh ta sáng ngời, lấp lánh như một đứa trẻ.
Lê Hân Dư vốn không muốn nhận nhưng rồi vẫn lấy một miếng bỏ vào miệng.
"Có phải có vị rất ngon, rất cảm động không?"
Mặc dù không có được câu trả lời nhưng Hướng Lập Hiên vẫn rất vui vẻ, cười tủm tim nhìn cô ăn táo.
Ánh mắt của anh ta rất chăm chú, đến nỗi có chút đáng sợ.
Lê Hân Dư âm thầm sớn gai ốc, cuối cùng vẫn đặt dĩa trái cây sang một bên: "Hướng Lập Hiên, hôm nay anh qua đây rốt cuộc có chuyện gì?"
"Không việc gì chẳng lẽ tôi không đượcđến sao?" Hướng Lập Hiên nhún vai: "Tôi đến để thăm bệnh."
Cô nhiu mày, câu trả lời của anh ta không chút sơ hở nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Điện thoại di động của Hướng Lập Hiên bồng đổ chuông, anh ta cũng không thèm nhìn mà tát luôn.
Lê Hân Dư nói: "Thăm bệnh xong rồi, bây giờ đi được rồi chứ? Tôi thấy anh có vẻ bận, chính sự quan trọng hơn."
"Tôi mới đến thôi mà cô đã đuối tôi đi, thời buổi này làm người tốt cũng khó that do."
Thần thái, hành động của anh ta cũng không giống đang có chuyện giấu giếm chút nào.
Không lẽ Hướng Lập Hiên thật sự đến thăm CÔ ư?
Hướng Lập Hiên ngồi trong phòng bệnh với cô suốt một tiếng đồng hồ cũng không có ý định rời đi.
Bất kế cô có lạnh nhạt thế nào, anh ta cũng có thế tự pha trò vui.
Lúc này Lê Hân Dư mới pháthiện, một trong những đặc điểm của Hưởng Lập Hiên chính là mặt dày.
"Lê Han Du, cô thích hoa gì vậy? Để ngày mai tôi mang đến thăm cô.”
Cô tùy ý ứng phó: "Hoa cúc."
"Hoa cuc xui xẻo, đổi cái khác đi."
"Thôi bỏ đi, đến lúc đó để tôi tu chọn." Hưởng Lập Hiên bỗng nghĩ đen gì đó, bèn hỏi cô: "Điện thoại của cô đâu?"
"Không có."
"Có iPad không?"
Lê Hân Dư chỉ vào tivi: "Chỉ có cái này."
Hướng Lập Hiên thở phào một hơi, lộ ra vẻ mặt yên tâm.
Nhớ lại ánh mắt xem thường và giọng điệu khinh bỉ trước đó của y tá, Lê Hân Dư bất chợt thông suốt, hóa ra Hướng Lập Hiên qua đây là muốn biết cô có xem tin tức gần đây hay không.Thế nhưng cô vẫn luôn bị nhốt trong bệnh viện, tivi cũng không có bao nhiêu kênh, cô thật sự không biết gì cả.
Bọn họ càng như vậy, cô càng tò mò: "Rốt cuộc là tin tức gì mà các người giấu kín mít không cho tôi biết thế?”.
Bình luận truyện