Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 127: Cô Không Cần Biết





Lê Hân Dư dùng sức đẩy anh ra, chà thật mạnh khóe môi bị anh hôn đến sưng đỏ: “Thân dưới của tôi bị rách còn chưa hồi phục, không thể làm chuyện đó với anh đâu."
“Tôi đúng là điên thật rồi!” Lăng Diệu hít sâu một hơi, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

Anh điên rồi nên mới muốn cố gắng sưởi ấm một người máu lạnh như Lê Hân Dư.

Tốt lắm, nếu cô đã vô tâm thì đừng trách anh tàn nhẫn.

Nếu cứng mềm đều không ăn, anh cũng không cần thiết phải làm khó bản thân để chiều lòng cô.

"Lê Hân Dư, tốt nhất cô nên nghe lời một chút, nếu không thì tôi cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu." Lăng Diệu lạnh lùng nói: “Nếu muốn thách thức giới hạn của tôi thì cô cũng có thể thử xem, còn nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ yêu thương cô."
Yêu thương?Hai chữ này bất chợt khiến tim cô đau nhói.

Cô suýt nữa đã tưởng rằng anh ta thương cô, yêu cô.


Thế nhưng thực tế thì sao? Anh ta chỉ đang dùng sự yêu thương giả tạo ấy để cho cô một cú chí mạng.

"Nếu tôi không nghe thì sao?”
"Cô có thể không nghe nhưng tôi có trăm phương nghìn kế để khiến cô hối hận."
"Lê Thị mất thì cứ mất đi, những ngày tháng sống vì người khác đã quá mệt mỏi rồi."
"Cô tưởng là chỉ có Lê Thị thôi sao? Bố mẹ và em gái cô thì sao? Bạn thân Giang Nhiên Nhiên của cô, người tình cũ Giang Dật Hàn của cô...!nếu cô đều không quan tâm thì cứ phản kháng tôi tùy thích."
Lê Hân Dư cảm thấy bất lực.Muốn đấu với Lăng Diệu, cô vĩnh viễn thua kém hơn rất nhiều.

"Ngoan ngoãn ở trong bệnh viện cho tôi, ăn uống nghỉ ngơi thật tốt.

Chỉ cần có một chút chống đối, tôi sẽ khiến cho những người mà cô quan tâm nhất phải chịu khổ cùng với cô.”
Lê Hân Dư không trả lời, sự im lặng của cô đã thể hiện sự thỏa hiệp.

"Thật ra tôi không hiểu, cũng đã khó chịu như vậy rồi mà vẫn cố gắng giữ tôi lại bên cạnh.

Chẳng lẽ anh không cảm thấy kinh tởm sao?”
"Cô không cần biết.”
Bị cô đâm trúng chỗ đau liên tiếp năm lần bảy lượt, Lăng Diệu lạnh nhạt xoay người đi.

Vốn định hỏi cô cho rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó, thế nhưng bây giờ xem ra không thể nào nói chuyện một cách bình tĩnh được.

Lăng Diệu nhìn cô với ánh mắt thâmtrầm rồi đá cửa rời đi.


Hộ lý đứng ở ngay cửa, vừa nhìn thấy anh đi ra liền cúi chào một cách cung kính.

Giọng nói của Lăng Diệu lạnh lẽo đến đáng sợ: “Chăm sóc tốt cho phu nhân, nếu để cho cô ấy biết được chuyện không nên biết thì tôi sẽ hỏi các người.”
Hai hộ lý thầm rùng mình, gật đầu rồi đồng thanh: “Vâng."
Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Lê Hân Dư, anh không rời khỏi bệnh viện ngay mà đã đi qua một phòng bệnh VIP khác.

Giang Dật Hàn cũng ở bệnh viện này.

Hôm ấy bị xe tông mạnh, gân gót chân của anh ấy bị thương nhưng không nghiêm trọng.

Vốn dĩ có thể tĩnh dưỡng tại nhà nhưng Giang Nhiên Nhiên không yên tâm, bắt anh ấy phải nằm viện, bảo là như vậy sẽ an toàn hơn chút, bình phục nhanh hơn.

Lăng Diệu đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Giang Nhiên Nhiên đang đút canhcho anh ấy.

Vừa thấy Lăng Diệu đi vào, động tác của Giang Nhiên Nhiên hơi khựng lại rồi tiếp tục đút canh, thế nhưng Giang Dật Hàn lại đẩy cô ấy ra, trừng mắt với Lăng Diệu: “Anh đến đây làm gì?"
“Đương nhiên không phải là đến thăm anh." Lăng Diệu đứng cách xa hai mét, bình tĩnh đánh giá anh ấy.


Anh thật sự không nhìn ra được rốt cuộc Giang Dật Hàn mạnh hơn mình chỗ nào.

Về gia thế, diện mạo, năng lực, Giang Dật Hàn đều không sánh bằng anh, vậy thì tại sao Lê Hân Dư lại không buông bỏ được người này.

"Vậy tại sao anh đến đây?"
“Kêu em gái anh an phận một chút, đừng đến thăm Lê Hân Dư.

Em gái của anh không kín miệng, nếu nhìn thấy Lê Hân Dư thì chắc chắn sẽ lỡ lời.

Có một số chuyện, tôi không muốn cho cô ấy biết." Lăng Diệu liếc mắt sang GiangNhiên Nhiên đầy ẩn ý.

Giang Nhiên Nhiên thầm run rẩy nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: "Vậy anh định làm gì? Giấu Hân Dư cả đời ư? Chuyện này đã làm nảo loạn cả thành phố A rồi đẩy.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện