Chương 146: Là Ai Đã Bán Đứng Cô
**********
Y Nghề nhìn chằm chằm vào mặt anh: "Lăng Diệu, anh đổi xử với em như thế, lẽ nào anh không cám thấy quá tàn nhẫn sao?" "Không." "Em thích anh đã nhiều năm như thế, từ nhỏ đã thích anh rồi.
" Cõi lòng Y Nghệ tan nát: "Tại sao anh không thể cho em một cơ hội chứ? Nếu không có Lê Hân Dư, liệu anh sẽ thích em không, dù chỉ một chút thôi?"
Lăng Diệu hờ hững thốt ra hai chữ: "Sẽ không."
Y Nghê cần chặt môi, cô ta đưa ánh mắt thâm độc về phía Lê Hân Dư, cô ta thật sự rất hận cô.
Nếu không có Lê Hân Dư, cho dù Lăng Diệu không thích cô ta thì cô ta cũng sẽ không bị dồn đến bước đường này.
Cô ta thật sự rất muốn giết chết Lê Hân Dư nhưng hiện tại không có cách nào cả.
Bởi vì bố cô ta sợ bị cô ta làm mất mặt, lại sợ cô ta đi gây chuyện nữa, và càng sợ hơn cả chính là chuyện cô ta quay lén bị Lăng Diệu biết được sẽ trở mặt.
Ông Y cẩm cô ta trở về nước trong vòng năm năm.
Thế nhưng Y Nghê vẫn không hiểu, rõ ràng cô ta đã làm những chuyện này thật trót lot, ngay cả Lăng Diệu cũng không điều tra ra được mà tại sao bố lại biết video đó là do cô ta quay, rốt cuộc là ai đã tiết lộ cho bố cô ta biết?
Nếu bổ cô ta không biết chuyện video thì sẽ không thể nào hạ quyết tâm đưa cô ta ra nước ngoài.
Vốn dĩ cô ta còn bày ra được một mưu kế khác nữa định lấy luôn mạng Lê Hân Dư, thể mà bây giờ, cô ta sắp bị quản giáo ở nước ngoài, đừng nói là ra tay, cơ hội nói chuyện cũng gần như không có.
Rốt cuộc là ai đã tiết lộ cho bố cô ta biết?
Cô ta vô cùng không cam tâm!
Y Nghê siết chặt nằm đấm, lớn tiếng hét lên: "Rốt cuộc Lê Hân Dư có chỗ nào tốt?” "Chỗ nào cũng tốt." Lăng Diệu vừa nói vừa nhìn sang Lê
Hân Dư.
Mà sắc mặt của Lê Hân Dư vẫn dửng dưng, cũng không ngẩng đầu lên.
Lăng Diệu thầm chua xót, nghiêng người kéo cô một cái.
Lúc này cô mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, thể nhưng ánh mắt cô vẫn tĩnh lặng như cũ, không hề bị dao động bởi lời nói của anh.
Y Nghê nhìn động tác thân mật của hai người họ, nổi cơn tam bành, cô ta gần như phát điên mà nhào đến Lê Hân Dư.
Lăng Diệu không ngờ Y Nghê sẽ tự dưng ra tay nên không kịp ngăn lại, đôi bàn tay của Y Nghê bấu chặt vào cánh tay cô, mười ngón tay của cô ta ghim sâu vào da thịt: "Lê Hân Dư, đều là tại cô! Tại cố hết! Nếu không có cô thì tôi cũng không cần phải rời khỏi nơi này để đến nơi đất khách quê người!” “Buông tay!” "Lê Hân Dư, tôi hận cô, chỉ cần tôi vẫn còn có thể trở về, tôi sẽ không buông tha cho cô!”
Lê Hân Dư nén cơn đau từ cánh tay, chỉ cười khẩy nhìn Y Nghê, cô chậm rãi nhếch khóe môi: “Là bố cô muốn đưa cô ra nước ngoài, tôi đâu phải mẹ cô, không có tư cách ngăn bố cô đâu."
Y Nghê nối giận, nâng tay lên định đánh Lê Hân Dư, thế nhưng "bốp.." một tiếng.
Cú bạt tai ấy cuối cùng lại giáng xuống mặt cô ta.
Cái tát ấy là do Lăng Diệu đánh.
Sắc mặt của Lăng Diệu trở nên tái mét, cứu Lê Hân Dư ra khỏi tay cô ta.
Anh nâng cổ tay của Lê Hân Dư lên, cánh tay của cô quả nhiên đã bị bầm tím một mảng lớn.
Lăng Diệu thấy Y Nghê vẫn còn muốn kéo Lê Hân Dư, anh liền đạp Ý Nghê ra: "Vậy thì cả đời cô cũng đừng hòng trở về nước nữa, cô muốn về đây thì tốt nhất cũng đừng để tôi biết được, bằng không ngày cô trở về, tôi sẽ khiến cho giá cổ phiếu của nhà họ Y giảm mười lần một trăm điểm."
Y Nghê ngồi phịch xuống đất, mặc kệ hình tượng mà lớn tiếng khóc nức nở.
Lăng Diệu chưa từng đánh phụ nữ, đây là lần đầu tiên mà còn là với cô ta.
Lúc này ông Y mới chạy đến, kêu vệ sĩ đỡ Y Nghê đứng dậy rồi giãn khoảng cách ra với Lăng Diệu và Lê Hân Dư.
Vốn dĩ ông ta để Y Nghệ qua đó là muốn xem thử Lăng Diệu rốt cuộc vẫn còn bao nhiêu tình cảm với con gái ông ta..
Bình luận truyện