Chương 157: Ghen Ty Dến Nỗi Muốn Phát Điên
**********
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô với đôi mắt u tối, vừa tức vừa giận: "Lê Hân Dư, rốt cuộc em muốn anh phải thế nào, rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới có thể đối xử công bằng với anh hơn chút."
Cô bình tĩnh lạnh nhạt “Lăng Diệu, là anh có lỗi với tôi trước.
Giờ anh nói những lời này mới là không công bằng với tôi."
"Thế nhưng anh đã hồi hận rồi, anh đã hối hận từ lâu rồi." Lăng Diệu ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô, trán anh áp lên trán cô, anh nhỏ giọng nói với vẻ đau khổ: "Em cho một người lạ chụp ảnh em, em cười với một người xa lạ, còn ôm một người xa lạ nhưng lại xa cách với mình anh.
Đã bao lâu rồi em không cười với anh, nói chuyện với anh như vậy hả?"
"Lê Hân Dư, em có biết không? Anh ghen tỵ đến nỗi muốn phát điên luôn rồi!"
Cô dần từ bỏ việc chống cự.
Ngay khi cô không thể kháng cự, chỉ có thể nhắm mắt lại lắng lặng chấp nhận thì anh lạibuông cô ra.
Anh ôm chặt lấy cô, vùi khuôn mặt điển trai ấy vào hõm vai cô, anh nhỏ giọng than thở: "Lê Hân Dư, rốt cuộc em muốn anh thế nào?"
Lê Hân Dư cong môi cười cười, cô có thể muốn anh thế nào? Lẽ nào cô còn được lựa chọn ư?
Người giúp việc tự giác đến thu dọn đồ đạc rơi đầy đất, Lê Hân Dư hờ hững nhìn anh, mãi cho đến khi anh thả cô ra, cô mới từ từ đi vào nhà.
Lăng Diệu nhìn theo bóng lưng tịch mịch của cô rồi cũng chậm rãi đi theo.
Lê Hân Dư vừa vào phòng, anh liền đi vào theo rồi đá cửa phòng đóng lại, ép cô lên cửa mà hôn: “Lê Hân Dư, em không thể lạnh nhạt với anh như vậy, em là của anh, em là của anh! Em là của anh..."
Cô muốn từ chối theo bản năng nhưng khi Lăng Diệu vuốt ve chiếc nhẫn có khắc tên cô trên ngón áp út, cô bất chợtđờ người ta.
Áo quần trượt xuống từng món một, khi hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau thì cô đã bị anh bể lên giường.
Chiếc giường mềm mại lạ thường, hai con người quấn quýt lấy nhau, hằn lên vết tích thật sâu trên nệm.
Lê Hân Dư không từ chổi hành động của anh nhưng rõ ràng cơ thể cô luôn bài xích anh.
Mỗi một cái chạm của anh đều khiến cô nhớ đến chuyện đã xảy ra trên xe vào tối hôm ấy.
Lê Hân Dư bỗng dưng mở to mắt, khàn giọng nói: “Anh cho ra ngoài đi, đừng để bên trong."
Lăng Diệu làm ngay lập tức, không hề có biện pháp bảo hộ mà hiện giờ cô lại không phải trong thời kỳ an toàn..
Bình luận truyện