Chương 164: Anh Rể Sao Anh Cũng Đến Đây
Lăng Diệu đã biết được cuộc hôn nhân này là kế hoạch của nhà họ Lê, lại thêm chuyện của Lê Hân Dư và Giang Dật Hàn vẫn chưa được rõ ràng.
Một khi nhà họ Lăng nổi giận thì nhà họ Lê sẽ chịu trận.
Lê Khải Thiên đã tính toán hết từ trước, nếu Lăng Diệu ghét Lê Hân Dư thì ông ta sẽ đẩy cô ra ngoài, công bố thân phận của cô để bảo toàn cho nhà họ Lê.
Nếu Lăng Diệu vẫn muốn giữ Lê Hân Dư lại bên mình thì ông ta sẽ không nhắc đến chuyện này, giả vờ thể hiện thiện chí.
Cho nên rốt cuộc chuyện này có tiết lộ hay không vẫn sẽ được quyết định dựa vào thái độ của Lăng Diệu đối với Lê Hân Dư.
Viên Vũ không biết dự tính của Lê Khải Thiên, bà chỉ là không nỡ mất đi đứa con gái lớn này của mình.
Dẫu cô không phải là con ruột của bà.
Trong lòng Lê Nhã Trí vô cùng khó chịu, từ nhỏ đến lớn bố chưa từng mắng cô ta một câu nào.
Vừa nãy chẳng phải cô ta chỉ nghe nhầm vài câu thôi sao, có cần phải hung dữ với cô ta như vậy không?
Cô ta đứng bên ngoài cách một cánh cửa, nghe loáng thoảng không rõ, cũng đâu phải là lỗi của cô ta, chỉ cần giải thích từ từ với cô ta là được, đầu cần phải dữ dằn như thế.
Thế nhưng dạo này bố thường xuyên vì chuyện của chị mà nổi nóng với mình.
Tại sao chị lại không biết hưởng phúc nhi?
Nếu chị ấy thật sự không muốn gả cho anh rể đến vậy thì nhường cho mình còn đỡ hơn ngoại tình bị người ta quay video lại, khiến cho cả hai nhà đều mất hết thể diện.
Đúng là tức chết đi được.
Cô giúp việc bước ngang qua cô ta nhưng đi quá vội nên đã đụng phải cô ta một cái.
Lê Nhã Trí liền bắt lấy cô giúp việc rồi nổi giận: “Làm gì vậy? Bị mù à? Đi đường không biết chậm lại chút hả?" “Xin lỗi cô hai, là cô chủ và chủ tịch Lăng đã về rồi nên tôi gấp gáp đi thông báo mà đi vội quá nên đụng phải cô, thật sự xin lỗi.” “Cô nói gì cơ?” “Tôi gấp gáp đi thông báo mà đi vội quá nên đụng phải cô, thật sự xin lỗi” “Câu trước đó.” "Cô chủ và chủ tịch Lăng đã về rồi.”
Lê Nhã Trí mừng rỡ nhảy cẫng lên: “Anh rể đến rồi hả?" “Đúng vậy.” “Vậy cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi nói cho bố tôi biết
Cô giúp việc cảm thấy vô cùng oan ức, rõ ràng là cô ta kéo mình lại mà.
Lê Nhã Trí vừa thả tay ra, cô giúp việc liền chạy đi.
Lê Nhã Trí ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lê Hân Dư và Lăng Diệu sóng vai nhau bước tới.
Vóc người của Lê Hân Dư thật ra không tính là lùn, cô cao một mét sáu mươi lắm, so với Lê Nhã Trí cao một mét năm mươi tám thì cô cao hơn rất nhiều, trong phái nữ thì như vậy là vừa vặn.
Có thể là vì Lăng Diệu quả cao nên khi cô đứng bên cạnh anh, trông cô rất nhỏ con.
Lăng Diệu bỗng đặt tay lên vai cô, vừa ôm lấy cô vừa đi vào trong.
Lê Nhã Trí nở nụ cười, tức tốc chạy qua đó rồi dừng lại trước mặt họ: “Anh rể, sao anh cũng đến luôn vậy?”
Đối với người ngoài, Lăng Diệu luôn rất kiệm lời.
Anh nhìn Lê Hân Dư, ngón tay anh gõ một cái không nặng không nhẹ lên vai cô: “Đi với cô ấy.
Lúc này Lê Nhã Trí mới kéo tay Lê Hân Dư: “Chị, sao chị đến sớm thế? Vẫn chưa đến giờ ăn tối mà." "Lúc em gọi tới, chị đúng lúc đang trên đường nên qua đây luôn.
“Chị, kể từ khi chị về nước, em đã lâu lắm rồi không được gặp chị.” Lê Nhã Trí kéo Lê Hân Dư qua chiếc số pha ở một bên, nói chuyện phiếm líu ra líu ríu, trong ba câu đã có hai câu nhắc đến Lăng Diệu: “Quả nhiên người đã gả đi có khác.”
Cô vừa mới xuống máy bay lại phải ngồi xe nên vốn dĩ cơ thể đã hơi mệt mỏi, giờ lại thêm Lê Nhã Trí làm ầm ĩ như vậy, tinh thần cô trở nên tệ hơn.
Thế nhưng dù sao Lê Nhã Trí cũng là em gái của cô, Lê Hân Dư vẫn nói chuyện hòa nhã với cô ta.
Lăng Diệu thấy cô mệt mỏi thì đưa tay kéo Lê Hân Dư đứng dậy ôm vào lòng mình: “Chị ấy đã ngồi máy bay cả ngày nên mệt rồi, để anh dẫn chị ấy về phòng nghỉ ngơi trước.".
Bình luận truyện