Chương 166: Đôi Đũa Mà Cô Đã Dùng
Cơ thể của người đàn ông rất ấm áp, Lê Hân Dư nằm lên đó được một lúc đã ngủ thiếp đi trong cơn mệt nhọc.
Khi cô thức giấc cũng vừa đúng lúc người giúp việc đến gọi họ ăn cơm, lúc nhìn thấy Lê Hân Dư nằm ngủ trên người Lăng Diệu, người giúp việc đã giật mình.
Hai người họ chỉnh trang qua loa một chút rồi cùng đi xuống lầu.
Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, khi Lê Khải Thiên nhìn thấy Lăng Diệu đi xuống, ông ta tỏ ra ngượng ngịu.
Cuối cùng vẫn là Viên Vũ lên tiếng bảo họ ngồi xuống: “Đều là người một nhà cả, lại ăn cơm đi.”
Lê Hân Dư nghỉ ngơi một lúc, tinh thần quả thật đã đỡ hơn rất nhiều.
Viên Vũ đã lâu rồi không được gặp con gái lớn, cứ thi thoảng chủ động gấp thức ăn cho cô.
Lê Nhã Trí chỉ im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn động tĩnh trên bàn.
Lê Khải Thiên không ngờ rằng Lăng Diệu sẽ đột nhiên qua đây cùng với Lê Hân Dư, ông ta vừa nghĩ đến cuộc đối thoại của hai người ở bệnh viện lần trước, liền có chút đứng ngồi không yên.
Bởi vì ông ta không hiểu được rốt cuộc thái độ của Lăng Diệu dành cho Lê Hân Dư là thế nào.
Nếu là thích thì sao cậu ta lại vô tình với Lê Thị như thế, còn lằng nhằng với người phụ nữ khác nữa.
Nếu không hề thích thì tại sao sau khi vụ bê bối video nổ ra, cậu ta lại bảo vệ Lê Hân Dư đến thế.
Nghĩ mãi không thông
Lê Khải Thiên nghĩ nát cả óc cũng không hiểu.
Bởi thế mà ông ta mới càng muốn làm rõ chuyện, thế là ông ta kêu Lê Hân Dư về để hỏi thử xem rốt cuộc tình hình bây giờ ra sao.
Nếu như tình hình không ổn thì ông ta cũng sẽ công khai thân phận của Hân Dư ra sớm một chút, để nhà họ Lê thoát thân.
Nếu tình hình tốt đẹp thì ông ta sẽ che giấu tiếp.
Lê Khải Thiên đã nghe lọt tại hết lời nói của Lăng Diệu, cũng đã ghi tạc trong lòng nên mới kêu Lê Nhã Trí gọi điện thoại cho Lê Hân Dư.
Nếu qua trung gian là Lê Nhã Trí thì kiểu gì cũng có thể lấy cớ nói rằng Lê Nhã Trí nhớ chị gái nên mới gọi cô về đây.
Không liên quan đến ông ta lắm.
Thế nhưng Lăng Diệu cũng theo qua đây, vậy thì ông ta phải làm sao mới có thể gọi Lê Hân Dư ra ngoài nói chuyện riêng đây?
Bầu không khí trên bàn ăn có chút nặng nề, ngoại trừ Viên Vũ thi thoảng thức ăn cho Lê Hân Dư rồi nói vài câu ra thì hầu như không ai lên tiếng.
Viên Vũ thương con gái lớn, khi nhớ đến những lời mà chồng bà nói liền không nhịn được lại muốn khóc.
Bà cũng không thể bật khóc ngay trên bàn ăn, sẽ bị Lăng Diệu nhìn ra được nên đành phải lấy cớ rằng không khỏe, phải về phòng trước.
Lê Hân Dư nhận ra tâm trạng của mẹ cô đang không được tốt, cô bèn đứng dậy: “Con cũng ăn no rồi, để con đi chung với mẹ." “Không cần, không cần.” Viên Vũ lau lau mắt rồi rời đi.
“Mẹ, con là con gái của mẹ, mẹ còn khách khí gì với con nữa.
Lê Hân Dư định đuổi theo nhưng bị Lăng Diệu nắm cổ tay lại: “Khoan đã.
Cô không cẩn thận đã vô tình để cánh tay đụng rơi đũa của anh.
“Sao thế?" “Viền váy của em bị cuốn lên rồi.” Anh vừa nói vừa sửa lại góc váy cho cô rồi mới buông tay ra.
Lê Hân Dư thầm sững sờ, lòng cô cảm thấy ấm áp hẳn.
“Bây giờ ổn rồi, đi đi.”
Cô nhìn thẳng vào anh rồi xoay người đi theo bà Lê.
Những hành động nhỏ nhặt của anh và cô đều lọt vào mắt của Lê Khải Thiên và Lê Nhã Trí, hai người đó cùng ngây người ra.
Một lúc sau, Lê Khải Thiên mới vẫy tay gọi người giúp việc rồi dặn: “Vào bếp lấy thêm một đôi đũa mới qua đây.” “Vâng ạ” “Không cần." Lăng Diệu từ chối, bình thản cầm đôi đũa mà Lê Hân Dư đã dùng lên: “Dù sao cô ấy cũng không ăn nữa, tôi dùng đũa của cô ấy là được rồi.
Lê Khải Thiên đờ người ra, cũng may chưa phanh phui thân phận của Lê Hân Du ra.
Xem ra Lăng Diệu vẫn còn thích Lê Hân Du.
Ánh mắt của Lê Nhã Trí đầy ước ao, nếu anh rể không phải là anh rể mà là chồng cô ta thì tốt biết bao.
Vốn dĩ cô ta không muốn nói chuyện nhưng giờ Lê Hân Dư đã đi rồi, cô ta ngẫm nghĩ một chút rồi nhích đến gần Lăng Diệu hơn, gắp thức ăn rồi bỏ vào bát của anh..
Bình luận truyện