Chương 170: Anh Không Có Bệnh Ưa Sạch Đối Với Em
**********
“Lăng Diệu, anh có bệnh ưa sạch đó.
“Tùy người thôi.”
Lê Hân Dư không nói gì, cô đang điều chỉnh cảm xúc của mình.
Lăng Diệu đã làm quá nhiều chuyện mà cô cũng không phải là người có lòng dạ sắt đá, không thể nào không rung động.
Anh bế cô vào phòng ngủ nhưng cô vẫn không hề lên tiếng.
“Không tin ư?” Lăng Diệu đặt cơ thể mềm mại của cô lên giường rồi đẩy cô xuống dưới thân mình: “Vậy để anh chứng minh cho em xem.”
Môi anh lướt qua má cô rồi vừa cắn vừa gỡ cúc áo của cô ra.
Lê Hân Dư ôm lấy mặt anh để ngăn anh lại.
Anh dùng một tay nắm lấy đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô, tay kia tiếp tục cởi quần áo cô.
Áo ngoài bị cởi ra, sau đó từng món đồ một đều rơi xuống đất.
Trên người anh đã không còn mảnh vải nào và cô cũng thế.
Không biết là do lạnh hay bất an mà giọng nói của Lê Hân Dư hơi run rẩy: “Lăng Diệu, anh thả tôi ra trước đi.
Cô đã phát sinh quan hệ với anh không chỉ một lần nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ở trên người cô, chạm mắt với từng bộ phận trên cơ thể cô.
Thậm chí, đến tận bây giờ tay cô vẫn đang bị anh nằm chặt, không thể động đây.
“Thả ra thì không thể chứng minh cho em xem được nữa, Lê Hân Dư, em không tin anh mà anh lại đang tha thiết cần sự tin tưởng của em.” Lúc anh nói câu này, giọng điệu có chút tủi thân, ảnh đèn vàng rọi lên người anh càng nổi bật hơn vài phần.
“Rốt cuộc anh muốn chứng minh điều gì?" “Chứng minh anh không có bệnh ưa sạch đối với em, anh có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của em.
Lê Hân Dư lờ mờ biết được anh muốn làm gì, ánh mắt cô lay động: “Tôi tin anh, anh thả tôi ra trước đi.”
Thế nhưng anh lại lắc đầu: “Anh mà thả em ra thì em sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng anh.
Lê Hân Dư, em nhìn anh đi, anh sẽ làm cho em thấy." “Đừng!”
Thế nhưng anh muốn."
Dứt lời, anh cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình, dán sát lên thân dưới của cô.
Đôi môi mỏng mềm mại vừa tiếp xúc với cơ thể cô, cô liền hét lên: “Lăng Diệu!” “Anh thích em gọi tên anh như vậy.
Anh vừa chơi đùa vừa hèn mọn lấy lòng cơ thể cô nhưng đồng thời cũng đang trêu đùa trái tim cô.
Phòng tuyến trong lòng Lê Hân Dư hoàn toàn sụp đổ, cô cầm gối lên che mặt mình, giọng nói nức nở truyền ra: "Lăng Diệu, anh hư quá."
Anh luôn biết phải dùng cách nào để khiến cô tan vỡ, cũng có thể năm lần bảy lượt khiến cô không thể khống chế nhịp tim của mình.
Cho dù anh đã từng làm tổn thương cô rất nhiều nhưng cô vẫn nhịn không được lại nhảy vào hố sâu này của anh lần nữa.
“Lăng Diệu, Lăng Diệu, Lăng Diệu.
Cô siết chặt gối, gọi tên anh hết lần này đến lần khác.
Anh nghe ra được sự rung cảm của cô, cũng cảm nhận được từng biến hóa trong tông giọng của cô.
Lăng Diệu biết rằng mình đã thành công rồi..
Bình luận truyện