Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 183: Dù Sao Cũng Là Em Gái Của Em





Không chỉ là cô ta chán ghét Diêu Thanh Mạn mà cô ta biết Diêu Thanh Mạn cũng ganh tỵ với cô ta.

Diêu Thanh Mạn ganh tỵ với gia thế của cô ta, càng ganh tỵ hơn việc cô ta có thể gặp được Lăng Diệu.

Bởi vì mục tiêu sau khi Diêu Thanh Mạn tốt nghiệp là muốn được vào làm ở Lăng thị.

Nhìn thấy lần đầu tiên Diêu Thanh Mạnh bình luận dưới ảnh của mình, lòng hư vinh của Lê Nhã Trí nhanh chóng bành trưởng.

Ngón tay của cô ta lướt như bay trên màn hình di động: “Cô đoán xem?”
Bên kia rất nhanh đã nhắn tin lại, Lê Trí Nhã vừa nhìn thấy thì tức suýt chút nữa vứt ngay điện thoại.

“Cô muốn bỏ lên nhưng bò không được.

Tôi đoán là do cô mặt dày quấn lấy chị của cô muốn về nhà chị cô ở nhưng mà lại ngủ ở phòng khách hơn nữa phòng khách còn ở rất xa phòng ngủ chính”
Tâm tư của Lê Nhã Trí bị vạch trần, mặc dù cách màn hình điện thoại nhưng vẫn khiến cô ta thẹn quá hóa giận.

Cô ta căm giận đấm mạnh xuống gối, cô ta nhất định phải chứng minh cho Diêu Thanh Mạn xem mới được.

“Cốc cốc cốc.


Tiếng gõ cửa vang lên, Lê Hân Dư ra mở cửa.

Lê Nhã Trí đứng ngoài cửa, nhìn thấy cửa mở ra, cô ta chẳng nói gì đã đi thẳng vào phòng.

Lăng Diệu đang tắm, trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.

Tiếng nước ào ào vừa mờ ám lại vừa trêu chọc người khác.

Lê Hân Dư kéo cô ta lại: “Nhã Trí, em có chuyện gì không?” “Chị à, chị kéo em làm gì, em đâu phải trộm.

Em chỉ là muốn xem phòng ngủ của anh chị có gì khác với phòng khách hay không?” Lê Nhã Trí thấy vẻ mặt của Lê Hân Dư không vui, cô ta dịu giọng nói: “Chị à, trước đó tâm trạng của em không tốt, trên đường đi có hơi nặng lời với chị, chị có giận em không?”
Lê Hân Dư hết cách với cô em gái này.

Cô biết Lê Nhã Trí không xấu bụng, chẳng qua là tính tình không tốt mà thôi.

Cô lắc đầu: “Không có." “Chị không giận là tốt rồi.” Lê Nhã Trí không hề kiêng dè đánh giá căn phòng xa hoa này: “Phòng ngủ chính và phòng khách đúng là không giống nhau mà."
Tuy phòng khách tốt hơn phòng của nhà cô ta rất nhiều, nhưng đẳng cấp của phòng ngủ chính rõ ràng còn cao cấp hơn gấp mấy lần, vừa nhìn đã biết căn phòng này được thiết kế rất công phu.

“Nhã Trí, muộn như vậy rồi nếu em không còn chuyện gì nữa thì về ngủ sớm đi.” Lăng Diệu còn đang tắm, cô không muốn Lê Nhã Trí nhìn thấy vẻ quấn khăn tắm của Lăng Diệu sau khi tắm xong đi ra.


“Chị à, nếu sau này em thường xuyên ở đây chị có thể cho người trang trí phòng khách của em thành thế này được không” “Nhã Trí." Lê Hân Dư thở dài: "Rốt cuộc em muốn nói gì?” “Em không mang áo ngủ, chị lấy cho em một cái mặc đi "Để chị đi lấy, em ở chỗ này chờ chị đừng chạy lung tung.

“Dạ được!” Lê Nhã Trí ngoan ngoãn trả lời.

Chờ Lê Hân Dư đến phòng quần áo lấy đồ, Lê Nhã Trí lập tức móc di động hướng về phòng tắm chụp mấy tấm, sau đó xoay xung quanh chụp mấy tấm.

“Tách, tách." “Tách, tách, tách.

Lúc Lê Hân Dư trở về thì nhìn thấy Lê Nhã Trí đang lướt xem điện thoại.

Mà Lê Nhã Trí vừa nhìn thấy Lê Hân Dư trở lại thì lập tức đứng thẳng người: “Chị, chị xem em có ngoan không? Em không có chạy lung tung.

“Ừm, ngoan lắm." Lê Hân Dư phì cười, đưa áo ngủ mới cho Lê Nhã Trí: “Cái này cho em mặc trước."
Lê Nhã Trí lén lút bỏ điện thoại vào túi, mỉm cười cảm ơn chị.

Lê Nhã Trí lấy đồ xong cũng lề mề không đi.

Mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Lăng Diệu từ trong phòng tắm bước cô ta vội liếc mắt nhìn xem.

ra, 4 Lăng Diệu tắm xong vẫn không mặc quần áo như thường lệ, chỉ là lau sơ qua, sau đó quấn khăn ngang hông.

Đến rồi.

Anh vốn nghĩ sẽ dọa Lê Hân Dư một phen nhưng không ngờ Lê Nhã Trí cũng ở chỗ này.

Khuôn mặt đang tươi cười của anh bỗng nhiên sa sầm: “Sao cô lại ở chỗ này?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện