Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 19: Tat Cà Phê





**********
"Được rồi, được rồi.

Mình cũng chỉ mong cậu hạnh phúc." Giang Nhiên Nhiên chớp mắt vô tội: "Người ta đều nói phụ nữ sau khi ly hôn thì mất giá, mình không muốn sau này cậu bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, không tìm được chốn nương thân tốt cho mình."
Lê Hân Dư thở dài: “Nhưng bây giờ việc ly hôn hay không ly hôn mình cũng không khống chế được nữa rồi."
Giang Nhiên Nhiên cười nói: “Được rồi, được rồi, không nói những chuyện buồn này nữa, chúng mình ra ngoài đi dạo đi? Nói không chừng lại gặp vận may đó.

Giang Nhiên Nhiên mình sống hai mươi tư năm rồi đến một lần yêu đương cũng chưa có, thiệt thòi quá đi mà."
Lê Hân Dư cười, nhìn thấy phục vụ đang đi về phía mình, cô vẫy tay gọi: "Phục vụ, thanh toán."
Một giọng nói sắc lẻm của người phụ nữ bàn bên cạnh vang lên: "Không nhìn thấy chúng tôi muốn gọi đồ sao, vội vàng thanh toán cái gì cơ chứ? Hay là các cô có tiền nên thấy mình rất tài giỏi?"

Lê Hân Dư ngẩn người ra, thái độ vẫn ôn hòa: “Vậy để cho họ gọi đồ trước đi."
Người phụ nữ ấy vẫn chưa hài lòng, ánh mắt đầy châm biếm nói: “Chậc chậc chậc, nghe cái giọng điệu bố thí kia kìa, tiểu thư nhà họ Lê quả là khí thể bức người."
Lần này Lê Hân Dư mới ngước mắt lên, nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt mình.

Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy liền thân cổ chữ V khoét sâu, lộ ra đường cong tuyệt đẹp.

Cô không hiểu mình đã đắc tội gì với người phụ nữ này, bọn họ hình như không quen biết.

Người phụ nữ ấy trang điểm mắt đậm, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đây sự căm thù và còn xen lẫn chút ganh tị.

Trông nét mặt thì người phụ nữ ấy đang cực lực nhẫn nhịn, nhưng được một lúc không nhịn nổi nữa, bèn nện gót giày tiến tới phía bàn của cô: “Lê Hân Dư!"
Cô đứng dậy, điềm nhiên nhìn về phía người phụ nữ ấy: "Xin lỗi, chúng ta hình như không quen biết." "Ha, cô không quen thật hay giả vờ không quen?" Y Nghệ chống tay, cười lả lơi rồi châm biếm nói: "Tôi cả ngày đi bên cạnh chồng cô, tôi không tin cô nhìn tôi lại không quen.

Nói cho cô biết, tôi tên Y Nghê!"
Người phụ nữ cả ngày đi bên cạnh chồng cô?
Mí mắt cô giật giật.

Lần đầu tiên cô gặp người đã làm kẻ thứ ba mà còn hừng hực khí thế như vây.


"Lê Hân Dư, cô giả vờ cái gì, còn ngơ ra đấy cái gì, tôi nói cho cô biết, anh Diệu không yêu cô, cho dù cô có đi theo bấu víu lấy anh ấy như thế nào cũng vô ích! Anh ấy không yêu cô, người anh yêu là tôi!" Y Nghê thao thao bất tuyệt.

Lê Hân Dư không muốn cãi nhau với người khác ở chỗ đông người như một bà vợ đanh đá.

Ánh mắt thăm dò, dè biu từ bốn phía dồn tới, vậy là cô quyết định để lại tiền trên bàn và kéo Giang Nhiên Nhiên rời đi.

Y Nghê vốn tâm tính kiêu ngạo, vậy là lại dang hai tay chặn đường không cho Lê Hân Dư đi: "Cô trốn tránh cái gì, có tật giật mình hả?"
Cô hít một hơi thật sâu, cố dẫn ý muốn đánh người xuống: “Vị tiểu thư này, chúng ta không hề quen biết, cô muốn cãi nhau thì cũng đừng tới quán cà phê cãi nhau, ảnh hưởng tới người khác."
Nhìn thấy Hân Dư như vậy, Y Nghê lại càng được vẻ đắc ý: “Cô không chỉ muốn chiếm hữu anh Diệu, bây giờ đến tiệm cà phê cũng muốn chiếm luôn ư? Chẳng lẽ tiệm cà phê này do nhà cô mở, chỉ có cô được tới, tôi không được?"
Lê Hân Dư hơi do dự, lạnh nhạt giải thích với cô ta: "Tiệm cà phê này là quà gặp mặt của nhà họ Lăng, chỉ là do tôi lười không muốn nhận, nhưng nghiêm túc mà nói thì nó chính là của tôi."
Mặt Y Nghệ thoắt đỏ thoắt trắng: “Đừng nghĩ anh Diệu cho cô tiệm cà phê thì nghĩ mình tài giỏi lắm, trái tim của anh ấy mãi mãi ở nơi tôi”
Lê Hân Dư lạnh nhạt hỏi lại: "Vậy thì sao?” Dù gì từ trước tới nay cô cũng không có ý muốn giành lấy trái tim của Lăng Diệu.

Liên tục bị chèn ép khiến không biết giấu mặt đi đâu, cô ta bèn đập mạnh bàn, cầm lấy tách cà phê trên bàn hất vào mặt Hân

Không kịp tránh, mặt Lê Hân hứng trọn chỗ cà phê.

Người đàn bà ấy còn chưa thỏa ý, còn muốn giương móng vuốt ra cào Hân Dư.

Từ nhỏ Lê Dư đã được dạy dỗ nghiêm khắc nên chưa từng đánh nhau với ai.

Luôn ở thế yếu từ đến giờ, cô bị Y Nghê cào trúng, để lại một vết xước đỏ trên cổ tay.

"Lê Hân Dư, cô cướp đi người đàn ông vốn dĩ thuộc về tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện