Chương 200: Còn Có Một Món Quà Nhỏ
Lê Hân Dư mất đi chống đỡ, cơ thể có từ từ tuột xuống, cô cảm thấy mình sắp bị anh hành đến điên rồi.
Ai bảo anh buông tay như thế chứ?
Cô hết cách chỉ đành ôm chặt cổ anh, khiến cả người cô treo trên người anh, như vậy cô mới không té ngã.
Lê Hân Dư xấu hổ đỏ mặt: “Lăng Diệu, đồ vô lại, rốt cuộc anh muốn làm gì?” “Anh lấy dây chuyền cho em mà.” Anh tỏ ra rất vô tội.
Lăng Diệu biết Lê Hân Dư thật sự không còn sức, lúc cô sắp chịu không nổi nữa anh đưa tay ra kéo cô lại.
Lần này đúng là cô hoàn toàn không còn hút sức lực nào, ềm nhũn nép người trong ngực anh, theo anh đi tới.
Lăng Diệu đi rất thong thả, cuối cùng cũng tới chỗ cần đến, anh mở hộc tủ ra, lấy một túi tài liệu ra đưa cho người phụ nữ trong lòng mình.
"Đây là cái gì? Không phải anh nói đi lấy dây chuyền sao?” Lê Hân Dư càng lúc càng không đoán ra chiêu trò của anh.
“Em mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao?” “Nhưng tại sao dây chuyền lại để trong túi tài liệu?” “Ngoài dây chuyền ra còn có món quà nhỏ khác.” Anh khẽ nói.
Lê Hân Dư ngạc nhiên liếc mắt nhìn anh, cô vẫn cho rằng người đàn ông này không biết lãng mạn nhưng vậy mà anh lại còn chuẩn bị món quà nhỏ cho cô?
Nếu về lý thì đúng là Lê Hân Dư đã trách oan Lăng Diệu.
Anh đã sớm để sợi dây chuyền và món quà nhỏ vào trong ngăn kéo nhưng từ trước tới giờ Lê Hân Dư chưa từng giở ra xem.
Nếu cô tùy tiện thêm một chút, không có việc gì mà lục ra xem thì đã sớm phát hiện được sự bất ngờ” mà anh đã chuẩn bị cho cô.
Đáng tiếc là cô vẫn không phát hiện, còn để anh thông báo mới biết.
Thật ra bản thán Làng Diệu cũng rất bực bội, nếu hôm nay có không hỏi thì không biết món quà này sẽ cất giữ đến bao giờ nữa.
Lê Hân Dư lại bị anh dùng tư thế kết hợp ôm trở về giường, anh ngồi trên mép giường, có ngồi trên đùi anh.
Lúc này cô mới rảnh tay mở túi tài liệu ra.
Dây chuyền ở bên trong, chắc hẳn đã được đi bảo dưỡng nên nhìn còn mới hơn trước đây một chút, chỗ móc dây chuyền còn lời mờ thấy được mấy chữ tiếng cải tiếng Anh nhỏ.
Cô đặt sợi dây chuyền dưới ánh sáng nhìn rất lâu nhưng đáng tiếc quá nhỏ, cô nhìn không rõ lắm.
Cũng không biết kỹ thuật của hai mươi năm trước như thế nào mà khắc ra được những chữ nhỏ như thế này?
Lê Hán Dư lấy lại sợi dây chuyền, sau đó nhìn Lăng Diệu cười ra tiếng: "Đây chính bắt ngủ anh dành tặng em?” Bảo dưỡng sợi dây chuyển một lần đã nói là có "bất ngờ dành cho có, cách hiểu của người đàn ông này về "sự bất ngờ đúng là rất mơ hồ,
Làng Diệu chán nản, đâm mạnh vài cái khiến cô xin tha thì anh mới mở miệng nói: "Tiếp tục mở túi ra xem.
Lê Hân Dư thở hổn hển, lúc này mới run run móc giấy tờ trong túi ra, đây mới là món quà anh tặng cô.
Lê Hân Dư sửng sốt, không ngờ lại là một công ty.
Chuyên ngành đại học của cô là thiết kế thời trang, cô cũng chưa từng muốn từ bỏ, cô vẫn đang dự định đợi khi nào ổn định xong sẽ bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình.
Không ngờ Lăng Diệu còn chu đáo để ý đến những chuyện này như vậy.
Nhưng mà “Em có thể không nhận không?”
Có không muốn có sự chênh lệch quá lớn với anh, cũng không muốn bởi vì tiền mà mới quấn lấy anh.
Cuộc hôn nhân này mới bắt đầu bước vào mùa xuân, cô không muốn vì vậy mà xảy ra hiềm khích.
“Không thể." Lăng Diệu tưởng cô không hài lòng với món quà của anh, anh xoay người ép cô xuống, vận động cơ thể để trừng phạt người phụ nữ không biết tốt xấu này..
Bình luận truyện