Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 235: Bat Tại Trận





**********
Chương 235 Bat tại trận
“Mặc kệ anh có tin hay không em chỉ nói một lần này, Lăng Diệu, em không uống thuốc tránh thai.” Ánh mắt Lê Hân Dư nhìn anh sáng rực: “Anh tin em không?”
Lăng Diệu mím chặt môi, không nói gì.

Lê Hân Dư khẽ cười, cô hiểu rõ đây chính là thái độ không tin cô.

Lê Hân Dư tiếp tục lằng nhằng với anh về đề tài này nữa cũng không có ý nghĩa gì, cô đẩy anh ra: “Lái xe đi.

Lăng Diệu nặng trĩu lòng, gật đầu: “Ừm, chúng ta về nhà.

Lăng Diệu đã mấy ngày không về nhà, anh rất muốn trở về ngôi nhà nhỏ thuộc về hai người bọn họ lắm rồi.

Lê Hân Dư cũng không có ý khác.


Tuy tâm trạng của Lăng Diệu không tốt, nhưng anh vẫn rất tập trung, tay lái rất chắc.

Có mấy người có khả năng như vậy đấy, họ có thể phân định rạch ròi công việc và cảm xúc.

Rất nhanh đã đến trang viên Ngự Thủy.

Sau khi xuống xe, Lăng Diệu lồng bàn tay vào tay Lê Hân Dư thật chặt, khi đi đến cửa thì một tay khác nhập mật khẩu chuẩn bị mở cửa.

Trên kệ đựng giày chỗ cửa nhà có một đôi giày nữ kiểu cũ, Lê Hân Dư hơi nhăn mày: “Hình như bà Trần tới rồi.”
Bà Trần là người làm lâu năm của nhà họ Lăng, đã chăm sóc Lăng Diệu từ nhỏ cho đến lớn.

Bởi vì Lăng Diệu có bệnh thích sạch sẽ, không quen tìm bảo mẫu sống chung với bọn họ ở chỗ này, càng không thích người lạ đến đụng vào đồ đạc của anh.

Vì thế bình thường đều là bà Trần nhân khi bọn họ nghỉ cuối tuần đến quét dọn trang viên Ngự Thủy.

Nhưng hôm nay không phải cuối tuần.

Lê Hân Dư cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô đổi giày cao gót đi đến phòng ngủ.

Lăng Diệu ôm cô vào lòng, không cho cô rời anh quá xa: “Đợi anh đi chung
Lê Hân Dư cảm thấy buồn cười: “Cũng đã về đến nhà rồi, em không đợi anh chẳng lẽ anh không tìm được em sao?" Lúc này anh lại lộ ra dáng vẻ giống hệt một đứa bé bám người.

Anh hơi trầm ngâm: “Sợ không tìm được tìm em."
Bắt đầu từ giây phút biết được Lê Hân Dư gặp Giang Dật Hàn kia, anh đã sợ hãi.

Đợt này lại ngay lúc bọn họ chiến tranh lạnh, với tính cách dịu dàng của Giang Dật Hàn kia, nếu thừa lúc sơ hở mà lợi dụng thì đúng là chuyện rất dễ dàng.


Mặc dù Lê Hân Dư còn ở bên cạnh anh, nhưng anh vẫn cảm thấy không yên.

Lê Hân Dư hơi dừng lại: “Là anh không tin em."
Lăng Diệu cắt ngang lời cô: "Chúng ta đừng nhắc tới chuyện thuốc tránh thai nữa.

Cô nói rất thờ ơ, nhưng anh đúng là tốn rất nhiều ngày mới tiêu hóa được chuyện này.

Lê Hân Dư cười mỉa mai, sau đó bị anh ôm đi vào phòng ngủ.

Lăng Diệu nghĩ rõ rồi, không có chuyện gì không thể giải quyết trên giường được.

Nếu có thì thêm hai nháy là xong ngay.

Nếu hai lần không được thì ba.

Nhưng mà hai người mới đi tới cửa thì phát hiện cửa phòng bọn họ đang mở ra.

Bà Trần vẫn luôn quét dọn ở chỗ này là không sai, nhưng phòng ngủ chính của bọn họ trước giờ vẫn do Lê Hân Dư dọn dẹp, cũng sẽ không tùy tiện cho người khác đi vào.


Bởi vì bất cứ lúc nào Lăng Diệu cũng muốn làm chuyện kia với cô, cô không muốn để cho người ta phát hiện được dấu vết lúng túng sau cuộc yêu.

Bà Trần rất tuân thủ quy củ nhưng hôm nay lại rất kỳ lạ.

Lê Hân Dư nhận ra được điều khác lạ, cô vùng khỏi vòng ôm của Lăng Diệu, bước nhanh vào, chộp tay bà Trần chất vấn: “Bà Trần, bà đang làm gì vậy?”
Bà Trần hết hồn, những viên thuốc trong tay rơi rào rào xuống đất.

Có mấy viên rớt xuống đất, có mấy viên lẫn vào thảm, có vài viên lăn xuống dưới gầm giường.

Lê Hân Dư buông tay bà Trần ra mở tủ đầu giường, lấy lọ thuốc vitamin cô thường uống ra, đổ vài viên vào lòng bàn tay, sau đó lại lấy mấy viên thuốc rơi dưới đất lên so sánh.

Thoạt nhìn giống nhau như đúc.

Vitamin cũng không đắt lắm, bà Trần cũng không nghèo đến mức phải tốn nhiều công sức để trộm vitamin của cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện