Chương 247: Cắt Đứt Liên Hệ
Trong khoảng thời gian này hai người Lăng Diệu và Lê Hân Dư thường xuyên bị người khác chụp được hình ảnh bọn họ đang ở bên nhau, cũng nhìn thấy Lăng Diệu cực kỳ cưng chiều cô, mọi thứ đều chiều theo cô, nghe lời cô.
Hầu hết thông tin đều là bình thường, nói tình cảm của vợ chồng Lăng Thị rất tốt, cả ngày cứ dính lấy nhau.
Nhưng con người mà, một khi đã nhiều rồi thì tóm lại cũng không thể thiếu một số ít có ý nghĩ đen tối.
Mấy người kia giống như rùa rút đầu, như những con rệp trốn trong góc, mặc kệ là tốt hay xấu, chỉ cần qua miệng bọn họ thì lời nói ra đều sẽ trở nên méo mó đến cực điểm.
Bọn họ nói Lê Hân Dự sợ Lăng Diệu chạy mất, quản lý quá chặt không để cho bên cạnh anh có người phụ nữ khác.
Còn Lăng Diệu vò đã mẻ lại sứt, bèn đi thích đàn ông.
Lê Hân Dư nghe kể mà cười ngả nghiêng, mãi một lúc lâu cũng không dừng được, cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Con người thời nay đúng là rảnh rỗi không có chuyện gì làm, xem chuyện hôn nhân của gia đình người khác như là phim tài liệu để phỏng đoán nghiên cứu sao? Nhưng phỏng đoán kiểu này cũng thật vô căn cứ quá.
Tuy Lăng Diệu không để ý đến mấy tin đồn này nhưng Lê Hân Dư lại xem như trò cười, trong lòng anh cũng hơi ức.
“Buồn cười vậy sao? Em còn cười nữa sẽ sốc hông đấy!”
Lê Hân Dư gật đầu thật mạnh: “Rất buồn cười, mấy người này sao có thể suy diễn ra được những kết luận như vậy chứ? Cho dù Hướng Lập Hiền là trai cong thích đàn ông, nhưng anh cũng đâu phải trai cong.
Chỉ có cô biết tên háo sắc Lăng Diệu này ham muốn chuyện nam nữ đến cỡ nào.
Hướng Lập Hiên nằm không cũng bị trúng đạn, tức giận đùng đùng nói: “Ai nói tôi là trai cong?”
Lăng Diệu bảo vệ vợ: “Dù sao cậu cũng đầu có cong, làm ví dụ một chút cũng đầu có sao?”
Hai vợ chồng cùng chung trận tuyến, trong lòng Hướng Lập Hiên vừa chua xót lại vừa buồn bực: “Có ai ví dụ như câu sao?” “Chẳng lẽ cậu chột dạ, có kiểu suy nghĩ sợ bị người khác nói cong thì sẽ cong thật?" “Nói xàm, cậu đây là nam tháng gậy sắt đấy.”
Lăng Diệu lạnh lùng nhíu mày: “Vậy thì được rồi, có gì phải so đo chứ?”
Hướng Lập Hiến tức nghẹn họng, tình cảm của hai người bọn họ càng ngày càng tốt, gã Lăng Diệu này cũng càng lúc càng không có nguyên tắc, thuận miệng là ca khịa anh em.
Lê Hân Dư thấy dáng vẻ giả vờ đáng thương của Hướng Lập Hiên, cô bèn hỏi anh ta: “Đúng rồi, anh và Lê Ngưng sao rồi?" “Không sao cả.” Hai người bọn họ thì có thể có gì chứ.
Anh ta giúp đỡ Lê Ngưng chẳng qua là vì nể mặt Lê Hân Dư xem Lê Ngưng là bạn mà thôi.
Lê Hân Dư hơi dừng lại mới tiếp: “Anh nên đối xử với cô ấy tốt một chút, cô ấy là một cô gái tốt."
Hướng Lập Hiên im lặng, anh ta cảm thấy mình đã tự đào hố chôn mình, lúc đầu không nên kéo Lê Ngưng ra làm bia đỡ đạn cho mình.
Bây giờ vừa gặp mặt là sẽ bị Lê Hân Dư lải nhải Lê Ngưng tốt cỡ nào.
Trong lòng anh ta cực kỳ uất ức.
“Hướng Lập Hiện “Được rồi, được rồi, hai người bọn tôi đã chia tay từ lâu rồi.
Hôm ấy cô ta mượn tiền của cô, sau khi nổi đóa với tôi xong thì chạy mất dạng.
Sau đó, chúng tôi đã cắt đứt liên hệ rồi.” “Anh không đi tìm cô ấy à?" “Tại sao tôi phải đi tìm cô ta? Được thì ở bên nhau không thì chia tay.
Lề Hàn Dư thấy Hướng Lập Hiền cũng không muốn nhắc tới nên cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy không đáng thay cho Le Ngưng.
Cậu chủ nhà giàu lăng nhăng Hướng Lập Hiện này quả nhiên là chỉ đùa giỡn mà thôi, anh ta hoàn toàn không có ý định nghiêm túc.
Chỉ là chia tay cũng tốt, Lê Ngưng là người luôn nhìn về phía trước, chắc chắn sẽ tìm được một nửa kia thích hợp või cô ta hon.
Hưởng Lập Hiền biết Lê Hàn Dư hiểu làm nhưng cũng chỉ đành nhịn, không có cách nào giải thích với cô.
Anh ta cũng đầu thể nói tôi không nghiêm túc với Lê Ngưng, thậm chí tôi đối xử tốt với cô ta đều là vì cô?
Hướng Lập Hiên có nỗi khổ nhưng nói không nên lời.
Cũng không thể nói.
Lăng Diệu nhìn vẻ mặt uất ức của Hướng Lập Hiên, nói: “Hôm nay chắc không phải cậu đến phòng làm việc của tôi chỉ để tán gẫu chuyện gia đình đấy chứ?” “Chuyện cậu bảo tôi điều tra trước kia tôi đã điều tra thêm được một số mạnh mối khác.
Nhắc tới chuyện chính, dáng vẻ không đứng đắn của Hưởng Lập Hiền lập tức biến mất, nói rất nghiêm túc..
Bình luận truyện