Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 26: Nói Dối Không Thay Đổi Sắc Mặt





"Em chắc chứ?" Vết hôn ở chỗ này còn mập mời hơn cả vết hôn trên xương quai xanh và cổ.

"Không chắc, không chắc đâu ạ.

Thôi chị cứ che giúp em với." Lê Hân Dư vội vàng xua tay.

Lăng Diệu cắn vào vành tai Lê Hân Dư, hạ giọng uy hiếp: “Em có thể che chỗ này, nhưng lên xe tôi vẫn có cách lưu lại dấu vết ở chỗ khác trên người em."
Lê Hân Dư ngập ngừng: “Thôi không cần che nữa đâu chị.

Chúng ta tới bữa tiệc thôi, nếu không sẽ muộn bây giờ."
Người đàn ông này hôm nay có gì đó không bình thường nên cô chỉ còn cách nhận đầu hàng.

Lăng Diệu nhìn cô, cô đẩy anh ra rồi đi phía ngoài, sợ người đàn ông này đột nhiên lại làm ra chuyện gì đó kỳ lạ.

Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn theo cánh tay nhỏ bé trắng nõn đang khoác trên tay mình, miệng anh có vẻ vui lên vài phần, đến bản thân anh cũng chưa phát hiện ra.


Hướng Hy Nhiên không nhịn được cười, nhìn theo bóng dáng hai người họ đi xa.

Em trai Hướng Lập Hiên cùng Lăng Diệu từ nhỏ quan hệ đã rất tốt, Hướng Hy Nhiên cũng coi Lăng Diệu như chính em trai ruột của mình vậy.

Cuộc hôn nhân vỏ bọc ba năm này của Lăng Diệu cô sớm cũng đã nghe tới.

Cô luôn nghe từ em trai nói rằng Lăng Diệu không thích cô gái Lê Hân Dư này, thậm chí còn rất căm ghét, nhưng theo cô thấy thì hình như không phải vậy.

Cũng có lời đồn thổi Lê Hân Dư là một người tâm kế thâm hiểm, nhưng cô thấy Lê Hân Dư chỉ là một cô gái không giỏi tự biện hộ cho bản thân mà thôi.

Nói cho cùng cũng chỉ là lời đồn hại người.

Nhìn xem, trông hai người họ đứng cạnh nhau xứng đôi vừa lứa biết bao, giống như một cặp kim đồng ngọc nữ vậy.

Cũng không biết là Lăng Diệu hay Lê Hân Dư ai yếu hơn, hai người họ sớm đã lên đường, kết quả không may tắc đường.

Không ngoài dự đoán, khi đến Cung gia, cả hai cả muộn một lúc.

Nhưng ai dám tính toán với Lăng Diệu.

Anh là chủ tịch của tập đoàn Lăng thị, chịu đến tham dự đã là rất nể mặt rồi.

Tại bữa tiệc Cung gia.

Những gia đình quý tộc cầm cốc bàn chuyện hợp tác, phu nhân cùng các thiên kim túm năm tụm ba nói chuyện phiếm, mỗi người đều có những nhóm nhỏ của mình, có vô số những nhóm nhỏ như vậy, lại biến thành những nhóm lớn.


Bữa tiệc ngày hôm nay là Cung gia giới thiệu con trai riêng mới tìm thấy của họ để mọi người biết.

Trên sofa trong phòng nghỉ, Y Nghê cầm ly rượu bị vài cô tiểu thư vây quanh bắt chuyện.

Diêu Thiên ngây thơ hỏi: “Chị Y Nghê, chẳng phải chị nói hôm nay chị sẽ mặc chiếc váy do nhà thiết kế W thiết kế sao?"
"Gần đây béo rồi, mặc không đẹp nên tốt nhất cũng không nên làm xấu mất đồ tốt ấy.” Sắc mặt của Y Nghê hơi khó coi, nhưng vẫn giả vờ giữ nụ cười.

Cô vo mảnh vải dưới ly rượu, âm thầm đánh giá người vừa nói khi nãy, con gái nhà họ Diêu - Diêu Thiên, cô nhớ kỹ rồi.

"Vậy thì tiếc thật đấy, em còn tưởng được diễm phúc nhìn thấy cơ." Một cô gái khác cũng nói theo.

Y Nghề nói dối không đổi sắc mặt: "Không sao, dù gì trang phục vẫn luôn ở chỗ tôi, sau này cũng sẽ có cơ hội mặc.

Hơn nữa, cái thời này hàng giả cũng nhiều, rồi cũng sẽ có người mặc, đến lúc ấy các cô xem kiểu dáng là được rồi.”
Chiếc váy của đại sư W, Y Nghê vẫn luôn mong muốn có được.

Không chỉ vì hàm ý về tình yêu của chiếc váy, hơn nữa là vì khi mặc nó có thể phô trương ra địa vị thân phận của mình.


Trước đây, cô từng nói với Lăng Diệu rằng cô muốn có nó, nói không muốn thứ khác, muốn anh giúp cô nói với chị Hướng Hy Nhiên tặng chiếc váy đó cho cô như món quà sinh nhật.

Nhưng Lăng Diệu như cố tình không nghe thấy, vốn dĩ cũng chẳng muốn giúp.

Sau này, cô đi theo Hướng Lập Hiên tới “Hình Thượng", nói với bên ấy rằng cô đặt trước chiếc váy này, nhưng chiều nay cho người đi lấy, Hướng Hy Nhiên lại nói đã tặng chiếc váy cho người khác rồi.

Y Nghề càng nghĩ càng thấy tức, tặng rồi?
Cô bỏ ra số tiền lớn như vậy Hướng Hy Nhiên không chịu bán, bây giờ lại tùy ý tặng nó cho người khác?
Diêu Thiên nịnh bợ nói: “Cho dù người khác có mặc chiếc váy thật, chưa chắc đã đẹp bằng chị Y Nghê mặc, càng không nói tới hàng giả.

Chúng ta cùng đợi lần sau chị Y Nghê mặc nó cho chúng ta xem.”
"Đúng vậy, đúng vậy." Mọi người nói hùa theo mà không chút nghi ngờ những lời Y Nghê nói.

Nhưng lời còn chưa dứt, Diêu Thiên đã chỉ ra ngoài cửa, kinh ngạc nói: “Trời ơi, mọi người nhìn kìa!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện