Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 260: Vô Sỉ Hạng Nhất





**********
Chương 261 Vô sỉ hạng nhất
Trước khi Viên Vũ tới đã gọi điện cho Lê Hân Dư nói họ sẽ đến.

Nhưng điện thoại liên tục tắt máy và không liên lạc được, vì thế bà đã trực tiếp gửi một tin nhắn.

Lê Nhã Trí đã lén ghi nhớ mật mã của căn nhà này, bèn dẫn theo cả nhà ba người đi thẳng vào.

Vừa bước vào đã trông thấy Lăng Diệu cầm đống rau quả tươi trên tay, còn tưởng là Lê Hân Dư đã đọc được tin nhắn, cố ý mua đồ ăn để mời họ ở lại cùng ăn bữa tối.

“Ban đầu bố con nói muốn mời Chủ tịch Lăng ra ngoài ăn, nhưng mà đồ ăn ngoài sao tốt cho sức khỏe bằng đồ ăn trong nhà được.

Viên Vũ cầm lấy tay Lê Hân Dư, thở dài và nói: “Vẫn là con gái cả của mẹ chu đảo, biết thương yêu người khác, sống biết điều.


Vẻ mặt Lê Hân Dư hơi lúng túng, nói đúng cũng không được mà nói không đúng cũng không xong.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người nhà mình sẽ liều lĩnh kéo nhau đến, lại còn không biết phép tắc tùy tiện vào nhà của người khác như vậy.

Ngược lại Lê Nhã Trí liếc mắt một cái, mỉa mai: “Năm người chúng ta ăn mấy món này chắc sẽ thiếu một ít”
Từ sau khi bị vạch trần tâm tư xấu và bị đuổi khỏi trang viên Ngự Thủy thì tính tình của Lê Nhã Trí ngày càng quái đản.

Cho đến khi cô ta bị sảy thai phải cắt bỏ tử cung thì đúng là cả người luôn u ám như phù thủy, khắp người đều là sự oán hận.

Trước kia cô ta còn cố gắng giả vờ ra vẻ ngượng ngùng e thẹn, nhưng giờ thì thắng thừng bộc lộ bản chất thật của mình không che giấu chút nào.

Chính là kiểu vò đã mẻ thì không sợ rơi.

Lê Khải Thiên không hài lòng kéo kéo con gái.

Ông ta trợn mắt một cái để cô ta ngậm miệng lại.

“Đứa con gái này của tôi vốn như vậy, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy, nhưng thật ra nó không có ý gì xấu đâu.” Lê Khải Thiên vội vàng lên tiếng giảng hòa.

Lăng Diệu cười nhạt không nói gì.

Hôm nay họ tới đây là có ý kín đảo đưa nó cho Lăng Diệu, để hai chị em bọn họ cùng nhau góp sức mang lại lợi ích cho nhà họ Lê.


Dáng vẻ không giữ mồm giữ miệng khiến người ta ghét của nó không phải là định phá mình à?
Vợ thì cả ngày khóc thút thít, con gái thì là một kẻ tàn hoa bại liễu chắc chắn cũng chẳng gả được cho người tốt.

Lê Khải Thiên cũng đã suy nghĩ rất lâu, tốt nhất nên dùng lại thủ đoạn cũ.

Nếu đã có thể đưa Lê Hân Dư vào nhà họ Lăng, giờ cũng đưa Lê Nhã Trí đến bên cạnh Lăng Diệu thì thế nào? Cả hai chị em cùng hầu hạ cậu ta, như vậy nhà họ Lăng còn không cho ông ta một số lợi ích sao?
Gần đây không biết là Lê Hân Dư cố ý đối đầu với nhà họ Lê hay là có tình huống gì khác, rõ ràng mọi người đều biết Lăng Diệu rất cưng chiều Lê Hân Dư nhưng Lăng Diệu lại rút tiền đầu tư của Lăng Thị từng chút một.

Lê Khải Thiên đứng ngồi không yên.

Con gái cả đã không quan tâm đến chuyện này rồi, giờ con gái út lại sống chết nói thích anh rể, không bằng đưa con gái út ra, để con gái út góp thêm chút sức lực.

Đứa con gái út này được nuông chiều từ bé đến lớn, lại là con ruột, chắc chắn sẽ hướng về nhà.

Lăng Diệu không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Lê Hân Dư
Nhìn vẻ mặt có chút khó xử của cô, trong lòng anh cũng nhanh chóng dâng lên sự sốt ruột.


Viên Vũ mỉm cười đón thức ăn từ tay Lăng Diệu: “Con bé Hân Dư này, sao lại để chồng con một mình xách nhiều đồ ăn như vậy? Cũng không biết ra giúp chồng, đúng là ở nhà chiều hư con rồi.”
Lăng Diệu đổi tay xách túi đồ, tránh được sự tiếp xúc của Viên Vũ một cách hoàn hảo.

Mỗi khẽ mở ra, anh hờ hững vô tình nhả ra hai chữ: “Ra ngoài.” “Cái...!cái gì?” “Ba người cút ngay ra ngoài."
Ba người nhà họ Lê ngây cả người, đây là ý gì.

Họ vẫn chưa kịp nói gì mà
Lê Khải Thiên muốn nói gì đó nhưng Lăng Diệu đã ngắt lời ông ta trước: “Nếu như các người thật sự thích nơi này, vậy thì được, tôi sẽ cho các người căn nhà này.”
Sắc mặt Lê Khải Thiên vui mừng nhưng lại nghe được anh nói: “Có điều những thứ khác tôi sẽ lấy lại không thiếu một thứ
Những thứ khác là cái gì?
Chính là vốn đầu tư cầm cự Lê Thị!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện