Chương 279: Nghĩ Lại Vẫn Thấy Rùng Mình
**********
Chương 280 Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình
Bác sĩ liên tục xác nhận với cô: “Được rồi, cô đừng động đậy
Lê Hân Dư gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Ngón tay của bác sĩ xẹt qua trán cô, băng được gỡ ra, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
Vết thương đã khép lại, bắt đầu lên da non.
Chỉ có điều trên trán có một vết sẹo hồng, nhìn thấy rất rõ.
Hướng Lập Hiên nhíu mày hỏi: “Như vậy không sao chứ?" “Vết sẹo này không có gì đáng ngại.
Sau một thời gian màu sắc trên vết thương sẽ tự nhạt đi, sau đó sẽ không nhìn thấy nữa.”
Hướng Lập Hiên khẽ gật đầu, lúc này mới thấy yên tâm.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Hướng Lập Hiên không vượt khuôn phép tiếp xúc thân thể với cô nữa, hai người mỗi người đi một bên.
Hướng Lập Hiên vừa khởi động xe thì điện thoại vang lên.
Bây giờ nghe không tiện lắm, anh ta cũng không nhìn được là ai đang gọi, cho nên bảo Lê Hân Dư bật loa ngoài điện thoại lên sau đó đặt nó ở bên cạnh.
Đây là vô cùng tin tưởng một người thì mới có thể làm như vậy được.
Cảm giác kì lạ trong lòng Lê Hân Dư ngày càng dâng lên mãnh liệt.
Người ta nói rằng hai điều dễ làm cho phụ nữ hiểu lầm nhất chính là anh đang nhìn tôi và anh có cảm tình với tôi.
Lê Hân Dư thấy mình như đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn này, cô luôn cảm thấy hình như Hướng Lập Hiện đối xử với cô có chút đặc biệt không được tự nhiên nhưng cũng không có gì không đúng.
Không để cho cô kịp nghĩ nhiều, điện thoại truyền đến giọng nói khẩn thiết.
“Chủ tịch Hưởng, xảy ra chuyện rồi.
Lê Nhã Trí đang làm ầm lên bảo phu nhân quay về, nếu không sẽ tự sát.
Lê Hân Dư sững sờ, lúc này Hướng Lập Hiến muốn cầm điện thoại lên cũng đã muộn.
Anh ta dừng một lát mới chậm rãi mở miệng nói: “Lúc trước không phải cô ta cũng nói là muốn tự sát à, bây giờ chẳng phải vẫn còn sống tốt đấy sao?” “Lần này cô ta chạy vào phòng tắm cắt cổ tay thật.
May là tôi phát hiện ra sớm.
“Không phải đã bảo các cậu theo sát canh chừng cô ta, chỉ cho cô ta hoạt động trong phòng khách hay sao?” “Nhưng, nhưng...!nhưng nếu cô Lê muốn đi vệ sinh thì chúng tôi cũng không thể đi theo được.
Hướng Lập Hiên hít sâu một hơi: “Vậy sau này đi vệ sinh cũng phải đi theo.
Người ở đầu dây bên kia nghe được mệnh lệnh thở phào một hơi: “Rõ!”
Hướng Lập Hiên nói thêm: “Nếu cô ta muốn về nhà họ Lê thì đích thân cậu đưa cô ta về, sau đó ở nhà họ Lê giám sát cô ta chặt chẽ.
“Cô ta không muốn về, nhất định cứ ở lỳ đây bảo phu nhân quay về, nếu không sẽ khiến phu nhân hối hận.
Bảo vệ cũng không nói nên lời, đã từng gặp người có vấn đề về thần kinh nhưng chưa từng thấy người có vấn đề về thần kinh nào như vậy: “Đầu óc cô ta không bình thường, nửa tháng nay đã có năm bác sĩ tâm lý lần lượt tới nhưng tất cả đều bị cô ta làm bị thương.
Lê Hân Dư vẫn luôn nghe cuộc trò chuyện, cuối cùng nói: “Tôi về xem sao...!
Hướng Lập Hiên không hề nghĩ ngợi từ chối luôn: “Không được, cô ta bị bệnh” “Nhưng dù sao cũng là em gái tôi.
Chẳng may có chuyện gì xảy ra thật thì mẹ tôi sẽ không sống nổi.
Sắc mặt Lê Hân Dư ảm đạm.
Từ trước tới giờ cô luôn biết vị trí của mình trong lòng bố mẹ không giống với em gái.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thật sự cô không thể đứng nhìn một sinh mạng vì sự thờ ơ của mình mà biến mất: “Hướng Lập Hiên, anh đưa tôi trở về xem một chút đi, để tôi khuyên nhủ nó.” “Cô còn lo cô ta xảy ra chuyện à, cô không nghĩ cho bản thân mình sao? Vết sẹo trên đầu cô vẫn còn đấy.” Lê Nhã Trí giống như con chó điên gặp người nào cắn người đó.
“Không sao, lần trước chỉ có một mình tôi, lần này không phải có anh bên cạnh tôi sao?” Giọng của cô nhẹ nhàng: “Tôi tin tưởng anh."
Tim Hướng Lập Hiên bị câu nói này đánh gục, sau một hồi lâu kiên trì thì trong nháy mắt thái độ của anh ta mềm nhũn: “Được, tôi đưa cô về, nhưng mà cô nhất định phải ở cùng tôi, không được ở riêng với cô ta.
Hôm ấy thậm chí người phụ nữ kia còn cầm mảnh thủy tinh vỡ muốn cắt đứt động mạch của cô.
Đến bây giờ Hướng Lập Hiên nghĩ lại vẫn thấy rùng mình..
Bình luận truyện