Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 282: Hiểu Lầm Lẫn Nhau





**********
Chương 283 Hiểu lầm lẫn nhau
Biểu cảm trên mặt Lê Nhã Trí quá đáng sợ, Hướng Lập Hiên nhìn cũng cảm thấy khiếp đảm, người phụ nữ này đã đến bờ vực điên cuồng rồi.

Anh ta túm lấy một cánh tay của Lê Hân Dư, cố gắng hết sức khống chế cô trong phạm vi bảo vệ của mình.

Lê Nhã Trí bật cười một tiếng: “Chị gái tốt của tôi, chị cũng rất lợi hại đấy, thuận tay ngoắc một cái thôi cũng toàn là đàn ông tốt cả.

Chị và Giang Dật Hàn chia tay đã lâu như vậy rồi mà anh ta vẫn cứ nhớ mãi không quên được chị.

Hiện tại chị kết hôn rồi, ngay cả bạn của chồng chị cũng quan tâm săn sóc chị
Bốn chữ “quan tâm săn sóc” được cô ta nghiến răng nhấn mạnh.

Hướng Lập Hiên nhíu mày muốn khiển trách nhưng lại bị Lê Hân Dư cản.


Lê Hân Dư thản nhiên nhìn về phía Lê Nhã
Trí đang quần áo không chỉnh tề, nói rõ ràng: “Vậy thì em tốn bao nhiêu công sức để gọi chị tới đây, rốt cuộc là muốn nói gì với chị?” “Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói nhưng bây giờ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi chả có cái gì để nói với chị nữa” Lê Nhã Trí nhún vai một cái, hời hợt nói.

Cô ta cảm thấy dù sao cũng đã bị vạch mặt rồi, cần gì phải giả vờ làm người tốt nữa?
Quá giả tạo, chỉ có Lê Hân Dư mới có thể làm được.

Mới đầu quả thật Lê Nhã Trí muốn nói rất nhiều lời để kích thích cô, thậm chí còn muốn ngày nào cũng gọi Lê Hân Dư đến để chửi cô một trận.

Nhưng mà ai biết được lại xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, giờ cô ta không dám.

Nếu bây giờ không nhịn được thì người ăn đủ chắc chắn sẽ là bản thân cô ta.

Lê Hân Dư mím môi: “Đúng lúc chị cũng có việc muốn nói với em.

Cô còn chưa kịp mở miệng thì sau lưng truyền đến một giọng nam rất quen thuộc.

“Chuyện em định nói là hoàn toàn nhường anh cho cô ta à?”
Lê Hân Dư ngày người, quay phắt đầu lại: “Lăng Diệu...!Không ngờ anh đã trở về.

Cô vội vàng gạt cảm xúc của mình đi rồi đến gần anh.

Nhưng sự hờ hững của anh lại khiến cô đứng tại chỗ: “Anh về từ khi nào vậy?” “Sao vậy? Không muốn anh về hay là trách anh về không đúng lúc, cắt ngang lời em định nói?” Biểu hiện của Lê Hân Dư lọt vào mắt Lăng Diệu, rõ ràng chính là muốn đẩy mình đi cho nên khi nhìn thấy mình mới trở nên kinh ngạc như vậy.

Sợ bị nhận ra sự khác thường vì kinh ngạc quá mức của mình nên lại cố gắng bình tĩnh lai.


Vậy mà cho anh còn tưởng rằng cô hối hận vì quyết định của mình.

Để che khuất vết sẹo trên trán, với sự xúi giục của Hướng Lập Hiên nên Lê Hân Dư đã đến hiệu cắt tóc mái bằng.

Vốn dĩ Lê Hân Dư chưa nhiều tuổi, giờ để tóc mái bằng ngang trán, dù nói cô là học sinh cấp ba mười tám tuổi cũng sẽ có người tin.

Thời gian anh không ở đây, cuộc sống của cô cũng không tệ, ngay cả kiểu tóc cũng thay đổi.

Lăng Diệu nhìn về phía cô, cười khẩy.

“Không phải, em vẫn luôn mong anh trở về.” Cô lắc đầu giải thích.

Khi Lăng Diệu ra nước ngoài đã làm rơi điện thoại của cô, ngày hôm sau cô làm lại sim điện thoại ngay vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi của anh.

Thế nhưng không có, suốt nửa tháng nay...!
Một tin nhắn của anh cũng không có.


Thời gian đầu mỗi ngày cô cũng sẽ gọi vài cuộc, mỗi lần đều đổ chuông như không có ai nghe máy.

Sau đó cô suy nghĩ một chút, thư ký Lưu và anh đi vội vàng như vậy chắc chắn là có việc gấp, cô sợ quấy rầy đến công việc của anh nên lại kìm nén cảm xúc của mình không gọi tiếp nữa.

Không ngờ bỗng nhiên Lăng Diệu trở lại.

Mà một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn Liên Nhã Trí nói cũng chính là Lăng Diệu
Lăng Diệu vừa về đến nhà không nhìn thấy Lê Hân Dư đầu, trái lại còn phát hiện Lê Nhã Trí và mấy người bảo vệ làm loạn trong nhà.

Ý nghĩ đầu tiên của anh chính là Lê Hân Dư đã đưa cô em gái này về đây thật.

Chẳng lẽ là vì cái gọi là “quan hệ huyết thống” mà cô thật sự muốn từ bỏ cuộc hôn nhân đã trải qua nhiều khó khăn này?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện