Chương 286: Em Hối Hận Rồi Sao
Nhưng khi nước mắt trào ra từ khóe mắt, thứ mà cô thấy rõ còn có dấu hôn trên khỏe mỗi anh.
Cô càng chần chừ anh càng lo lắng: “Nói đi, Lê Hân Dư, em có yêu anh không?”.
Tiên Hiệp Hay
Chẳng lẽ một chữ “yêu” lại khó nói vậy sao?
Lê Hân Dư cũng tự hỏi lòng mình, cô có yêu anh không?
Yêu anh không?
Sao cô lại không yêu anh chứ?
Nếu không yêu thì cô sẽ không thể nào tha thứ cho những chuyện trước đây anh đã làm với cô.
Nếu không yêu thì lúc đầu sao cô có thể lấy hết can đảm phối hợp với anh sinh một đứa con chứ.
Nếu không yêu anh, sao cô lại vì anh mà từ bỏ việc giải thích rõ ràng với Hách Ánh?
Nếu không yêu anh thì sao cô lại vì cuộc hôn nhân này mà dần dần xa lánh nhà họ Lê, nơi cô sinh ra và lớn lên...!
Thậm chí cô còn bằng lòng trả giá bằng tính mạng của Lê Nhã Trí để bảo vệ cuộc hôn nhân này.
Cô đã quyết định rồi.
Mặc kệ Lê Nhã Trí sống hay chết, cô đều sẽ không để cho Lê Nhã Trí thật sự leo lên giường của anh, cô muốn Lê Nhã Trí rời đi.
Nhưng mà...!anh lại đột nhiên trở về cảnh cáo cô, còn hỏi cô có yêu anh không?
Thật là buồn cười.
Cô yêu anh, nhưng cô làm sao mới có thể nói ra được? “Yêu chứ...!Cô xót xa nói.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà yếu ớt, giống như từ nơi xa xôi nào đó vọng về.
Nhưng một chữ nhẹ nhàng đó khiến Lăng Diệu lập tức như gỡ bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng.
Anh bỗng ôm cô vào lòng, ôm lấy khuôn mặt ngập tràn nước mắt của cô vào lòng mình, cằm của anh tựa lên đỉnh đầu cô.
Mặc kệ lời cô nói là thật hay giả, anh đều tin.
Giới hạn của cô chính là ngoại tình.
Cô có thể không so đo với những chuyện trước khi kết hôn, thậm chí những chuyện xảy ra trước khi cô trở về nước, nhưng bây giờ thì không được.
Tình yêu chung thủy vẹn nguyên là không thể chứa nổi một hạt cát nào.
Lê Hân Dư dựa cả người vào lồng ngực Lăng Diệu, bỗng nhiên nhớ tới trước đó không lâu Lê Nhã Trí còn nằm trong vòng tay này, cô liền dậy bật ra khỏi người anh như bị điện giật.
“Lăng Diệu, em muốn yên tĩnh một chút.
Cô luống cuống vuốt tóc, lúc ngón tay chạm đến da đầu thì phát hiện bàn tay của mình đã lạnh băng, đó là hơi lạnh tỏa ra từ trong tim...!
Cô gần như thảng thốt rời khỏi người anh.
Nhưng Lăng Diệu không cho cô do dự sau khi đã nói lời yêu.
Anh muốn ép cô, ép cô lựa chọn giữa anh và nhà họ Lê, anh muốn cô lựa chọn anh, anh muốn cô hối hận.
"Lê Hân Dư, có phải em cũng đang đau lòng không? Có phải em vừa nhớ tới hình ảnh anh ở cạnh Lê Nhã Trí là đau khổ nói không chịu nổi không?" “Anh đừng nói nữa...!“Nhưng đây không phải là em lựa chọn sao? Trước khi đi anh cho em cơ hội lựa chọn, nhưng em đã làm gì? Bây giờ hết thảy đều là sự lựa chọn của chính em, em không thể trách người nào khác được." Lăng Diệu kề sát vào tại cô nói, từng câu từng chữ rõ mồn một truyền vào tại cô.
Rõ ràng giống như là lời âu yếm, nhưng tại sao lúc nói ra lại có thể làm tổn thương người khác đến vậy? “Anh đừng nói, đừng nói nữa." Lê Hân Dư bịt tai lại không muốn nghe tiếp: “Đây là quyết định của em, em cam lòng chấp nhận.
Hết thảy mọi chuyện này đều là do em tự làm tự chịu, đều là lỗi của em.
Cánh tay cứng như kìm sắt của Lăng Diệu ôm chặt cô, anh kéo hai cánh tay mềm mại của cô xuống, cặp mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp mắt: “Em hối hận rồi sao?” “Phải, em hối hận rồi.
Em đã hối hận từ lâu rồi.” Cô tuyệt vọng gào khóc.
Ngày Lăng Diệu bỏ đi là cô đã hối hận, nhưng cô chưa kịp nói với anh, càng không kịp thay đổi ý định thì anh đã trở về, và còn đẩy cô vào vực sâu.
Lăng Diệu nghe được câu trả lời như mình mong muốn, anh hoàn toàn yên lòng.
Anh nâng mặt cô lên, cúi đầu xuống muốn hôn cô.
“Anh đừng đụng vào em.
Nhưng cô lại nghiêng mặt né tránh.
Bây giờ mỗi lần anh chạm vào cô, cô sẽ nhớ tới không lâu trước đó anh đã từng chạm vào Nhã Trí.
Nhất là dấu son môi đỏ chót nơi khóe miệng của anh, cực kỳ chói mắt....
Bình luận truyện