Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 288: Nảy Mầm Trong Lòng Hướng Lập Hiện





**********
Chương 289 Nảy mầm trong lòng Hướng Lập Hiện
Lăng Diệu thản nhiên hỏi ngược lại: “Nếu Lê Nhã Trí không đồng ý thì bảo vệ có thể làm chuyện này ở đây sao?”.

Được tại _ TrumT ruyen.NE T _
Bức ảnh thật sự quá xấu xí, Lê Hân Dư không muốn nhìn nữa, cô lập tức tắt màn hình, đóng file ảnh lại.

Nhưng cô vẫn không hiểu: “Tại sao Nhã Trí lại hành hạ bản thân như vậy...!
Phần lớn mấy người bảo vệ kia đều đã có gia đình, hơn nữa cũng là người có tuổi.

Từ trước tới nay Nhã Trí luôn có tiêu chuẩn rất cao, sao nó có thể chấp nhận quan hệ với mấy người như vậy, thậm chí còn làm chuyện này với nhiều người cùng một lúc? “Chỉ có cô ta mới biết.

Lăng Diệu chăm chú nhìn, giọng nói hơi trầm xuống.


Tuy không đoán được Lê Nhã Trí muốn làm gì nhưng trong lòng anh cũng biết được đại khái, chắc chắn đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Lê Nhã Trí lòng dạ xấu xa, cộng thêm thân thể không hoàn hảo cho nên cô ta sớm đã không phải là Lê Nhã Trí trước kia nữa rồi.

Bây giờ cô ta đã là một kẻ điên...!
Sau khi nói rõ mọi chuyện, Lăng Diệu bế cô đi đến phòng tắm.

Nửa tháng nay Lăng Diệu không nhìn thấy cô nên anh cực kỳ nhớ nhung cơ thể cô.

Mà Lê Hân Dư lại hiểu rõ suy nghĩ xấu xa đó của anh, cô đá chân từ chối ý đồ của anh: “Anh để em xuống đi, Hướng Lập Hiên còn ở bên ngoài đấy”
Quả thực Lăng Diệu bỏ cô xuống nhưng vẫn nửa ôm nửa kéo cô đi về phòng tắm: “Em tắm trước đi, anh đuổi Hướng Lập Hiên đi.

Cô kéo tay anh lại: “Không được.

Đâu có ai cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện này thôi chứ? Hơn nữa, bây giờ còn đang là ban ngày ban mặt.

Anh nôn nóng chạy ra đuổi Hướng Lập Hiện đi như thế, một người dày dạn kinh nghiệm tình trường như Hướng Lập Hiên không cần suy nghĩ cũng đoán ra được bọn họ muốn làm gì.

Lăng Diệu vẫn muốn cởi đồ của cô.

“Lăng Diệu, anh có thể tôn trọng em một chút được không?” Lê Hân Dư cảm thấy không vui.

Cũng như lúc nãy anh dùng Lê Nhã Trí để gạt cô, từ trước tới nay anh chưa từng suy nghĩ tới cảm nhận của cô, chỉ biết đạt được mục đích của mình mà thôi.

Anh không quan tâm lúc cô tin là thật thì trong lòng cô đau đớn cỡ nào, anh chỉ muốn thân mật với cô.


Cô cật lực đẩy Lăng Diệu ra, lau nước mắt rồi đi ra ngoài: “Rốt cuộc anh xem là vợ anh hay chỉ là búp bê tình dục?”
Đủ các tư thế, mọi lúc mọi nơi, tất cả những điều đó đều đã phá vỡ giới hạn của cô, nhưng vì cô yêu anh nên mới làm liều với anh.

Nhưng mà lúc này Hướng Lập Hiện vẫn đang ở bên ngoài, cho dù anh không để ý tới mình thì anh cũng phải suy nghĩ đến cô chứ?
Anh làm như vậy thì sau này cô còn mặt mũi nào gặp Hướng Lập Hiên nữa?
Lăng Diệu ôm lấy cô từ phía sau, cắn nhẹ vào vành tại cô: “Đừng giận, là lỗi của anh, anh sai rồi, vậy được chưa?”
Thật ra Lê Hân Dư rất dễ dụ, chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc gì, chỉ cần lặng lẽ ôm cô không cần nói gì cả, để cô bình tĩnh lại là được rồi.

Lăng Diệu nói: “Anh đi rửa mặt trước, em ra ngoài nói với Hướng Lập Hiện tối nay chúng ta mời cậu ta ăn cơm"
Lê Hân Dư bình tĩnh gật đầu nói “được”.

Bữa cơm mà Hướng Lập Hiên mong đợi bấy lâu nay không ngờ lại tới đột ngột như thế.

Nhưng mà Hướng Lập Hiên lại chẳng muốn ăn.

Hai vợ chồng Lăng Diệu tình cảm mặn nồng, anh ta ở đó làm kỳ đà cản mũi thì có ý nghĩa gì?

Hướng Lập Hiên nói không muốn đi, muốn về nhà ăn cơm thừa canh cặn.

Lăng Diệu không giữ anh ta lại, anh còn ước gì Hướng Lập Hiên ra khỏi nhà anh sớm một chút, đừng quấy rầy thế giới riêng của anh nữa.

Nhớ tới ánh mắt của Lê Hân Dư khi nhìn Lăng Diệu, Hướng Lập Hiền mất tập trung, suýt chút nữa đâm vào lề đường.

Thật ra Lê Hân Dư nấu ăn còn ngon hơn ở nhà hàng.

Nếu không thì sao anh ta vừa mới đi đã nhớ mãi không quên mấy bữa cơm ăn cùng với cô ấy trong nửa tháng qua chứ? Hướng Lập Hiên nghĩ.

Mà từ trước tới nay tình cảm là thứ không biết thỏa mãn.

Ban đầu chỉ cần đứng nhìn từ xa là được rồi, nhưng suốt thời gian qua ở cạnh Lê Hân Dư, suýt chút nữa Hướng Lập Hiện đã quên sự tồn tại của thứ gọi là ranh giới..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện