Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 29: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân





Chiếc váy màu trắng vốn đã ôm lấy thân người, sau khi ngấm nước hoàn toàn dính sát vào cơ thể cô.

Để phòng nội y hằn nét ra bên ngoài chiếc váy, khi mặc kiểu váy thế này đều phải dán miếng dán phòng lộ, chất vải màu trắng sau khi ngấm nước giống như tấm vải voan mỏng manh vậy.

Lê Hân Dư lập tức ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy cơ thể để tránh lộ đồ bên trong.

Xoảng! Tiếng chiếc chậu rơi trên nền nhà, lăn mấy vòng ra xa.

Kẻ bày trò Y Nghê đứng trước mặt Lê Hân Dư, nhìn bộ dạng nhếch nhác hiện giờ của cô, Y Nghề chống tay cười to tiếng: "Ha ha ha! Lê Hân Dư, ở tiệm cà phê tôi có nói rằng tôi sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho cô đâu!"
Cô ngẩng đầu, con ngươi đen láy trầm lặng nhìn người phụ nữ trước mặt đang cười lớn: “Y! Nghê!”

"Là tôi."
Lớp trang điểm tinh tế của Y Nghê trở nên kỳ quặc hơn: “Vốn dĩ không định đối xử với cô như vậy, nhưng hôm nay cô lại không biết điều, mặc bộ trang phục này." Nếu tôi đã không mặc được, cô lại khiến cho tôi mất mặt như vậy, vậy thì tôi sẽ hủy nó, cùng với cô."
Tốn bao công sức như vậy để giày xéo cô, cũng chỉ vì một chiếc váy?
Lê Hân Dư cảm thấy thật nực cười, nhưng hiện giờ cô trông rất nhếch nhác, cũng không cười ra nổi, mà thay vào đó chỉ còn nụ cười đau khổ.

Y Nghĩa giơ chân, gót giày giẫm lên tà váy trắng của cô: “Lê Hân Dư, đều tại cô.

Nếu không phải Vì cô, Lăng Diệu đã là của tôi rồi! Chiếc váy trên người cô cũng là của tôi!"
Hai tay ôm chặt lấy mình, Lê Hân Dư cuộn tròn lại, nghe Y Nghê như đang phát điên nói: “Tôi và Lăng Diệu là thanh mai trúc mã, bố tôi cũng có ý muốn hai gia đình kết thông gia.

Anh Diệu đối xử với tôi rất tốt, nếu như không phải vì cô giở trò, thì tôi cũng chẳng phải chịu ấm ức.

Để tiếp cận anh Diệu phải chạy tới Lăng thị làm thư ký! Tôi vốn dĩ có thể trở thành vợ của anh ấy!”
Lê Hân Dư biết bộ dạng bây giờ của mình cũng chẳng có cách nào có thể nói lý cùng Y Nghê, càng không thể tự mình đứng dậy.

Gần như mảnh vải dính chặt lấy cô, chỉ cần cô đứng lên là sẽ lộ hết.

Đến lúc ấy không chỉ mình cô mất mặt mà còn mất mặt cả nhà họ Lê, họ Lăng.


Tên cầm thú Lăng Diệu lật mặt còn nhanh hơn lật sách ấy không biết sẽ giày vò cô như thế nào.

Cô nghĩ một hồi, bèn hạ giọng nói: “Tôi không hề muốn tranh đàn ông với cô."
"Không muốn tranh, vậy tại sao cô lại không giống như ba năm trước trốn xa một chút, hà cớ gì phải xuất hiện cùng với anh ấy?"
Cô ta bỏ sức mua lại những tay nhà báo lá cải và tạp chí, không ngừng tự tạo ra những tin tức giữa cô ta và Lăng Diệu tình cảm sâu đậm như thế nào, chỉ để Lê Hân Dư biết khó mà rút lui.

Nhưng Lê Hân Dư không hề biết gì, cô cũng không hề để tâm tới những điều ấy!
Lê Hân Dư càng ôm chặt mình hơn: “Tôi muốn ly hôn, nhưng Lăng Diệu không đồng ý."
“Cô nói láo! Anh Diệu không thể nào không đồng ý ly hôn.

Chuyện anh ấy ghét cô tất cả mọi người đều biết!" Hệt như con mèo bị giẫm phải đuôi, Y Nghê bỗng nổi khùng lên: “Cô là thứ đàn bà không biết xấu hổ, tôi sẽ lột trụi cô trước mặt mọi người, để mọi người nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác hiện giờ của cô.

Đến lúc đó, anh Diệu nhất định sẽ ly hôn với cô, anh ấy nhất định sẽ không cần người phụ nữ không trong sạch như cô."
“Lùi lại cả ngàn bước, cứ cho là chúng tôi ly hôn rồi, thì cô có dám chắc Lăng phu nhân tiếp theo, nhất định sẽ là cô?" Lê Hân Dư nhìn cô ta, ánh mắt sâu thẳm.


Cô không hiểu tại sao Y Nghề lại điên rồ đến như vậy, chỉ vì một cái chức danh giả tạo ư? Hay là vì người đàn ông không tồn tại tình yêu đó?
Tình yêu, cô chắc chắn Lăng Diệu không có thứ này.

Nếu như thực sự từng yêu ai, tối hôm đó trong tình trạng Lăng Diệu không nhận ra cô, không thể nào còn ép buộc muốn thân xác cô.

Nếu như thực sự từng yêu ai đó, sẽ không thể làm như vậy?
"Cô làm nhiều như vậy, cô thực sự chắc rằng Lăng Diệu yêu cô?"
Đáy lòng như bị xé tan ra, Y Nghê đau đớn cắn chặt răng, giơ tay định tát Lê Hân Dư, nhưng tay cô bỗng bị khống chế giơ giữa không trung..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện