Chương 302: Chân Tưởng Xấu Xí Bị Vạch Trần
**********
Chương 303 Chân tưởng xấu xí bị vạch trần
Lê Hân Dư chậm rãi buông tay ra, sau đó lại giơ tay lên chỉnh áo sơ mi cho anh, lúc này cô mới để anh đi xuống.
Lăng Diệu cúi đầu hôn lên khỏe mỗi cô, sau đó mới bảo thư ký Lưu mang tài liệu xuống lầu.
Tất cả các phóng viên, bao gồm cả những phóng viên mà Lê Khải Thiên mời tới trước đó cũng được mời vào trong phòng họp lớn.
Rõ ràng chuyện này là do Lê Khải Thiên gây ra, nhưng thoáng chốc Lăng Diệu đã trở thành bên chủ động.
Trong chớp mắt nơi này nghiễm nhiên trở thành buổi họp báo trả lại sự trong sạch cho Lăng Thị.
Phía sau anh là màn hình điện tử khổng lồ, các thư ký đang mải miết điều chỉnh phần cứng, cho đến khi mọi thứ được điều chỉnh xong xuôi thì Lăng Diệu mới phất tay ra hiệu cho thư ký Lưu lấy đồ ra, truyền dẫn vào máy tính.
Lê Khải Thiên cùng với một đám phóng viên ngồi ở phía dưới, nhìn vẻ mặt bình tĩnh và hành động khó đoán của Lăng Diệu, đột nhiên ông ta hơi thấp thỏm không yên.
Lăng Diệu liếc mắt nhìn ông ta một cái.
Giây phút đối diện với ánh mắt của anh, trong lòng Lê Khải Thiên run lên.
Ánh mắt của Lăng Diệu quá mức chắc chắn, bất kể là lúc nào anh cũng đều mang phong thái nắm chắc mọi chuyện, về mặt khí thế, Lê Khải Thiên đã thua trước rồi.
Nhìn dáng vẻ chần chừ bất an của Lê Khải Thiên, Lăng Diệu gọi ông ta một tiếng: “Ông đến đây.
Trên sân khấu đã đặt sẵn thiết bị thu âm, câu nói nhẹ nhàng của Lăng Diệu được phóng to lên và truyền đến tại của tất cả những người có mặt trong phòng họp.
“Tôi dựa vào cái gì mà đến đó?” Lê Khải Thiên hậm hực nói.
“Không phải ông gọi phóng viên tới sao? Tôi chỉ đang giúp ông thôi.” Lăng Diệu nhếch khóe miệng, hết sức mỉa mai.
Anh nói câu này giống như nếu ông ta không lên thì ông ta là kẻ nhát gan vậy.
Lê Khải Thiên kéo góc áo, lấy hết can đảm bước lên bục.
Lăng Diệu khoanh tay, khoan thai nhìn Lê Khải Thiên một cái: “Nếu hôm nay ông đã mời những phóng viên này tới đây, vậy thì tôi sẽ trao cơ hội nổi tiếng này cho ông”
Lê Khải Thiên chưa bao giờ đối đầu trực tiếp với Lăng Diệu giống như ngày hôm nay, Lăng Diệu càng bình tĩnh thì ông ta càng lo lắng.
Có điều ông ta đã đi tới bước này thì cũng không còn đường quay đầu nữa rồi.
Lê Khải Thiên hít sâu một hơi, cầm lấy micro trên bục.
“Hôm nay tôi tới đây chính là muốn lấy lại công bằng cho con gái thứ hai của tôi.” Lê Khải Thiên nói lớn: “Con gái thứ hai của tôi bị tổng giám đốc Lăng làm cho có bầu nhưng tổng giám đốc Lăng lại không muốn chịu trách nhiệm.
Con gái thứ hai của tôi mới mười tám tuổi thôi.
Con bé xấu hổ, lại sợ bị phát hiện nên chỉ dám đến phòng khám chui phá thai.
Ai biết được trong quá trình làm phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bị cắt bỏ tử cung.
Mà tổng giám đốc Lăng sợ chuyện này bị truyền ra ngoài cho nên luôn chèn ép Lê Thị, khiến Lê Thị rơi vào đường cùng, tôi nhất định phải lấy lại công bång."
Thông qua phát sóng trực tiếp, Lê Hân Dư nhìn thấy dáng vẻ vô lại của bố mình trong video, đột nhiên cô cảm thấy may mắn.
Cô không đi xuống dưới đó với Lăng Diệu là đúng.
Thật ra Lê Hân Dư biết Lăng Diệu bảo ông ta nói trước chính là cho ông ta cơ hội.
Nếu Lê Khải Thiên biết hối cải vào giờ phút cuối, không quyết tuyệt nói ra những lời như vậy thì anh vẫn sẽ tha cho ông ta một lần.
Nhưng ông ta không làm như thế...!
Vậy thì không thể trách anh được.
Chờ Lê Khải Thiên Thiên nói xong hết, lúc này Lăng Diệu mới lãnh đạm nhìn ông ta sau đó bảo thư ký Lưu mở thứ đã nhập vào máy vi tính lúc nãy.
Anh không nói thêm một câu dư thừa nào, nhanh gọn dứt khoát dùng chứng cứ để giải thích tất cả.
Nhấp vào thư mục, trong đó có một tập tin và mấy video khác nhau.
Lăng Diệu hờ hững mở một file và một số bức ảnh trong đó: “Tôi đã giúp ông tìm được bố của cháu ông rồi.”
Anh vốn không muốn khiến cho nhà họ Lê mất hết mặt mũi nhưng Lê Khải Thiên đã làm tới nước này rồi, muốn trách thì chỉ có thể trách ông ta vừa tham lam lại vừa ngu muội.
Dữ liệu mẫu máu của đứa trẻ bị phá bỏ được đối chiếu với dữ liệu của Lê Nhã Trí và hai người đàn ông xa lạ.
Nếu trong đó có hai người đàn ông xa lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hình như mọi người đã mơ hồ đoán được chút ít..
Bình luận truyện