Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 307: Đến Chết Cũng Không Hiểu





**********
Chương 308 Đến chết cũng không hiểu
Lê Hân Dư nghiêng người liếc nhìn vào phòng bệnh nặng, sau đó bị y tá lỗi đi thay bộ đồ bảo hộ xong mới để cho cô bước vào trong.

Lê Nhã Trí nằm trên giường bệnh, chất lỏng lạnh lẽo trong ống mềm không ngừng truyền vào người cô ta, miễn cưỡng duy trì được nhịp tim hiển thị trên màn hình monitor đặt bên cạnh.

Thấy Lê Hân Dư đến, Lê Nhã Trí trợn tròn mắt nhìn cô nhưng cũng nhìn thấy Lăng Diệu đứng đợi cô ở ngoài cửa.

Lê Nhã Trí cố sức chậm rãi nói: “Cô, vẫn đến.” Cô ta cảm thấy người giả vờ tốt bụng như Lê Hân Dư, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cơ hội làm việc “tốt” như thế này.

"Phải, cô có muốn nói với tôi?”
Lê Hân Dư không biết người sắp chết có nói lời thật hay không, nhưng cô biết một điều, cho dù Lê Nhã Trí từng làm nhiều chuyện có lỗi với mình đến mức nào đi chăng nữa, khoảnh khắc cô ta thật sự cận kề cái chết, trong lòng cô vẫn sẽ khó chịu.


Cô tưởng rằng mình có thể bình tĩnh để đối mặt, nhưng mà giây phút thật sự nhìn thấy Lê Nhã Trí thì cô vẫn không khỏi bị thương.

Đây là đứa em gái mà cô đã nhìn nó lớn lên từng ngày.

“Có phải cô, dựa vào...!dáng vẻ bây giờ...!khiến...!Lăng Diệu, một lòng một dạ, với cô không?” Lê Nhã Trí muốn cười nhưng cô ta vừa cười liền họ sặc sụa: “Bình thường, cô chỉ giả vờ...!ra vẻ hiền lành, lại đáng thương, để lừa gạt lòng tin của anh ấy?” “Rốt cuộc cô đã...!nói xấu gì tôi, với anh rể? Tại sao anh rể lại đối xử...!vô tình...!với tôi như vậy...!“Tôi không nói gì cả.

“Cô, dám thề không?” Lê Nhã Trí trợn đỏ mắt, cô ta không tin.

“Tôi thề” Lê Hân Dư không dám khiến cô ta quá kích động, cô giơ tay lên cao, nghiêm túc nói: “Tôi xin thề, nếu tôi từng nói xấu cô trước mặt Lăng Diệu, tôi sẽ không được chết tử tế”
Lê Nhã Trí bị tức nghẹn trong lồng ngực.


Lúc đầu cô ta cũng thề trước mặt bố và mẹ cô ta như vậy.

Cô ta nói đứa bé là con của Lăng Diệu, cô ta muốn đòi công bằng, cô ta muốn tìm lại thứ thuộc về mình, nếu cô ta nói dối sẽ không được chết tử tế.

Mà không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy, nhanh như vậy...!
Nhưng cô ta không cam lòng, tại sao lại như vậy.

Nếu Lê Hân Dư không nói gì thì tại sao Lăng Diệu lại đối xử vô tình với mình như vậy chứ?
Hai mắt Lê Nhã Trí đỏ ngầu, cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lê Hân Dư, ánh mắt quan sát trên khuôn mặt trắng trẻo tuyệt đẹp của cô: “Tại sao chứ, tại sao chứ?"
Giọng nói của Lê Nhã Trí càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng rời rạc, Lê Hân Dư nghe không rõ, cúi người xuống ghé sát tai vào miệng cô ta: “Cô nói gì?” “Tại sao, Lăng Diệu anh ấy, không cần tối...!Rốt cuộc cô có chỗ nào tốt hơn tôi? Cô cũng...!không sạch sẽ hơn tôi...!Không phải cô cũng, lên giường với...!Giang Dật Hàn sao? Video, rõ ràng như vậy...!tại sao Lăng Diệu không cần tôi, lại cần cô...!tại sao lại ép tôi, đến đường cùng...!
Cả người Lê Hân Dư cứng ngắc: “Sao cô lại biết chuyện của tôi và Giang Dật Hàn? Tại sao cô lại biết video đó?” “Ha...!ha ha...!xem ra, Lăng Diệu đúng là, nuôi cô như, nuôi chim hoàng yến...!chuyện này, tất cả mọi người đều biết, video đã sớm, truyền khắp thành phố A rồi.

“Cô nói video đó đã truyền khắp thành phố An rồi, vậy tại sao trước giờ tôi không nghe ai nói tới chuyện này? Nhã Trí, tại sao đến lúc này rồi mà cô còn nói xằng nói bậy như vậy chứ?" “Còn không phải Giang Dật Hàn tự gánh vác trách nhiệm để tẩy trắng cho cô sao? Cô còn tưởng mình trong trắng vô...!Lê Nhã Trí cổ sức giơ cao cánh tay đang truyền nước lên muốn tát Lê Hân Dư một bạt tai.

Lê Hân Dư còn chưa kịp lùi về sau né tránh thì cánh tay kia đã mềm oặt buông thống xuống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện