Chương 332: Ham Muốn Chiếm Hữu Hay Là Yêu
Giang Dật Hàn không đi vào cùng bọn họ, một mình anh đứng ở bên ngoài tiếp ứng.
Gió đêm thổi bay góc áo, bóng dáng anh trông có chút hiu quạnh
Vừa thấy Lăng Diệu bế Lê Hân Dư đi ra, anh lập tức tiến lên đón.
"Xảy ra chuyện gì? Hân Dư cô ấy.
Lăng Diệu trầm giọng nói: “Cô ấy không sao, đến rất đúng lúc, Hướng Lập Hiền đang xử lý chuyện ở bên trong, tôi đưa cô ấy về trước.”
Giang Dật Hàn chậm rãi buông tay, tay chân hơi cứng ngắc nói: “Được."
Không sao đâu, chỉ cần cô ấy không có chuyện gì thì tốt rồi...!
Xe đã đợi ở cửa từ lâu, Lăng Diệu bế Lê Hân Dư đi lướt qua người Giang Dật Hàn, chuẩn bị lên xeNhưng ống tay áo của Giang Dật Hàn lại bị năm chặt.
Lăng Diệu dừng bước lại, Giang Dật Hàn cũng cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ nhìn thấy hai tay Lê Hân Dư năm chặt ống tay áo của Giang Dật Hàn không chịu buông
Ảnh mắt Lăng Diệu hơi tối lại: “Có chuyện gì để ngày mai hãy nói với anh ta."
“Không." Lê Hân Dư khó khăn leo xuống khỏi người Lăng Diệu, cả người không còn sức lực đến gần Giang Dật Hàn.
Giang Dật Hàn thấy cô đứng không vững, dáng vẻ như bị người ta bỏ thuốc, lập tức anh liền hiểu rõ.
Anh muốn tới đỡ cô nhưng lại không dám đỡ, sợ một khi anh đụng vào cô thì dược tính sẽ phát tác càng mạnh hơn.
Lăng Diệu đưa tay ôm ngang hông Lê Hân Dư, kéo cô vào lòng mình, siết chặt eo cô.
"Chúng ta về trước đi, chờ dược tính trong người em tan hết rồi nói sau
“Không, em không muốn.” Tấm lưng gầy gò của cô kề sát lòng ngực nóng hồi của anh, dược tính đang phát tác, ý thức của Lê Hân Dư rất rõ ràng nhưng cơ thể càng lúc càng yếu ớt.
Cô dùng hết sức lực cuối cùng, năm chặt tay áo của Giang Dật Hàn: “Em muốn Giang Dật Hàn..."
Cô đã uống thuốc, Lăng Diệu chắc chắn sẽ muốn cô.
Nhưng mà bây giờ cô hoàn toàn không muốn quan hệ với Lăng Diệu, thậm chí cũng không biết làm thế nào để đối mặt với anh.
Mà Giang Dật Hàn không giống vậy.
Giang Dật Hàn sẽ bằng lòng ngâm nước lạnh với cô cả đêm, Giang Dật Hàn khiến cô yên tâm.
Cô muốn đi cùng Giang Dật Hàn
Sắc mặt Lăng Diệu lập tức sa sầm, anh mặc kệ có phản đối, vác cô lên vai ném thẳng vào trong xe.
Tài xế nhanh tay nhanh mất nâng tấm ngăn trong xe lên, chia không gian trong xe thành hai nơi riêng biệt...!
Lăng Diệu đè chặt cơ thể đang vùng vẫy của cô, cúi đầu cần tại cô: “Tác dụng của thuốc còn chưa phát tác hết mức, nếu em không muốn anh chơi với em ở trên xe thì ngoan ngoãn một chút, đợi đến khi về nhà thì hãy quậy phá với anh."
Lê Hân Dư không biết là vì nóng hay vì tức giận, mặt của cô càng đỏ hơn, viên mặt cũng đỏ theo
Giang Dật Hàn đứng ngoài xe, im lặng nhìn bọn họ.
Lăng Diệu chậm rãi nâng cửa sổ xe lên, tầm mặt của Giang Dật Hàn bị cửa sổ cản lại, không nhìn thấy bên trong nữa.
Nhưng anh vẫn cứ nhìn cô, mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn không dời tầm mắt.
Hốc mắt của Lê Hân Dư hơi ẩm ướt, Giang Dật Hàn thật sự quá cố chấp...!Cô phải làm gì để đáp lại tình yêu của anh?
Lăng Diệu kéo cắm của cô, bắt cô phải nhìn anh: "Xe đã đi xa rồi, em không nhìn thấy anh ta nữa đâu.
Em còn nhìn gì nữa, là đang nhớ lại quá khứ hay là lưu luyến không nỡ?”
Lê Hân Dư yếu ớt gỡ tay anh xuống, nước mặt nóng hổi chảy xuống hốc mắt "Lăng Diệu, rốt cuộc anh yêu em hay muốn chiếm hữu em đây?
Lăng Diệu kéo cô vào lòng, đặt cô lên đùi rồi ôm chặt cô như ôm một đứa bé đang ngủ.
Đôi môi mỏng của anh kề sát vành tại cô: "Yêu chứ, đương nhiên là vì yêu rồi
“Lăng Diệu, tình yêu của anh là lừa dối sao?" Em biết hết rồi, em biết hết tất cả mọi chuyện rồi.” Cô từ từ nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má.
Lăng Diệu không phải vì yêu mới đối xử tốt với cô.
Mà bởi vì Giang Dật Hàn đã nói rõ
chuyện ba năm trước, anh cảm thấy áy náy vì đã hiểu lầm cô.
Mà sau khi phát hiện mọi thứ đã img.
Bình luận truyện