Chương 347: Cút Ra Ngoài
**********
Chương 348 Cút ra ngoài
Sau khi Dương Tiểu Khởi khóc xong thì giọng khản đặc, dáng vẻ như bị người khác ức hiếp.
Hách Ảnh nghe vậy, vội vàng hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì.
Dương Tiểu Khởi thút thít, nói tiếp: "Vừa rồi cháu đang nấu cơm thì có người khác tới đây, còn mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, giống như là muốn giành chỗ của cháu.
Cháu không muốn như vậy, cháu muốn ở bên cạnh di
Vốn dĩ Dương Tiểu Khởi nghĩ là chỉ có một mình mình ở đây nhưng không ngờ lại có thêm một người đến đây rõ ràng là ra oai phủ đầu với minh
Họ không thể nổi gian với bà Lăng nên chỉ có thể chuyển cơn giản sang minh
Chac chan là như vậy
Dương Tiểu Khởi cảm thấy mình thật đáng thương, cuộc sống sắp tới chạc chân sẽ không de chiu
Hách Anh nghe vậy cũng tức giận.
"Tiểu Khởi, châu cử ở lại Đảo Lai Uyên đi, đừng coi mình là người giúp việc cử làm thế nào mà cháu thấy thoải mái là được.
D) sẽ không để cháu phải chịu uất ức đau
Cứ tưởng là Lê Hân Dư thật lòng muốn cho
Dương Tiểu Khởi ở lại, hiện tại xem ra vẫn là bằng mặt không bằng lòng.
Lê Hân Dư càng như vậy thì bà càng muốn để
Dương Tiểu Khởi ở lại.
Dương Tiểu Khởi đáng thương cúp điện thoại: "Cảm ơn di Lăng
Có được sự đảm bảo của Hạch Anh, cô ta đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi
Lê Ngưng tức gần chết Hưởng Lập Hiền rảnh rồi lại cứ khăng khăng đuổi theo có lý luận,
Lẽ Ngưng không nhìn được bat đầu cãi cọ với Hương Lập Hiện ở ngày trước mặt Là Hán Dư va Läng Dieu.
không ngờ là chó ngáp phải ruồi, nhìn dáng và hài hước của Lê Ngưng và Hương Lập Hiền Lê Hán Dư lại mỉm cười.
Thật ra là họ không biết rằng Lê Hán Dư không thấy buồn cười, có chỉ đang ngưỡng mộ mà thoi
Lê Ngung văn cho là tất cả đều tại vì sự xuất hiện của của Dương Tiểu Khởi nên mới xáo tron.
Dương Tiểu Khởi nấu bữa trưa một mình, cô ta
lấy một phần nguyên liệu mà Lê Ngưng mua để nấu.
Sau đó cô ta dè dặt bước lên lầu, rut rè gọi Lăng
Diệu xuống ăn cơm trưa.
Không ngờ Lê Ngưng cũng ngồi vào bàn cùng ăn cơm, chỉ có một mình có ta uất ức ăn đồ ăn thừa trong bếp
Dương Tiểu Khởi lại tủi thân lau nước mắt.
Đều là người giúp việc, vì sao Lê Ngưng lại có được đãi ngộ của ông chủ?
Cô ta không cam lòng, nhưng vừa nghĩ đến Hách Ảnh đã đảm bảo với mình rằng sẽ không để minh chịu uất ức nên cô ta lấy can đảm, lúc ăn tối cũng ngôi vào bàn ăn.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô ta
Dương Tiểu Khởi lại nhút nhát cúi đầu xuống chính di Lăng đã nói có ta thấy làm thế nào thoải mái thì cứ làm như thế.
Không biết có hợp khẩu vị của mọi người không? Tôi đã có ý làm nhiều hương vị khác nhau Nếu câu chủ và mo chú thích cái gì thì có the nói với tôi, để mai tôi có thời gian chuẩn bị trước" lời này nới ra giống nhu mình mới là chủ nhân.
Lê Hàn Dư thản nhiên nhìn cô ta một cái, ăn hai miếng cơm, cảm thấy Lê Ngưng nấu ăn vẫn ngon hơn.
Lăng Diệu ngước mắt nhìn cô ta một cái.
Lúc ánh mặt giao nhau, Dương Tiểu Khởi đỏ māt.
“Ra ngoài.
Dương Tiểu Khởi tưởng là mình nghe nhậm "Cái cái gì?”
Ánh mặt Lăng Diệu lạnh lùng: "Cút ra ngoài.
Người giúp việc mà cũng dặm ngồi vào bàn ăn thật sự coi mình là bà hai rồi sao?
Khuôn mặt Dương Tiểu Khởi lập tức do bừng, ăn mặt chạy về phòng mình khóc.
Lê Hán Dư khêu mấy hạt cơm, bong chắc không muốn ăn nữa
Hướng Lập Hiện và Le Ngưng gian nhau vì chuyện của Dương Tiểu Khải, sau khi c nước xong liên tức giận kéo Lê Ngưng đi luôn
Bọn họ vừa đi thi Lăng Dieu be Le Han Dư vào lòng giống như em bé, đi về phía phòng ngủ.
Tay anh không an phận mà dạo chi trên người
.
Bình luận truyện