Chương 349: Chỉ Cần Văn Yêu Nhau
Lăng Diệu nghịch bàn tay nõn nà của Lê Hân Dư, ánh mắt hờ hững nhưng đáng sợ.
"Nếu cô đã biết là ở đây làm tôi chưởng mắt mà còn ở lại là muốn tìm cơ hội làm bà hai sao?"
“Chế độ phong kiến đã qua rồi, hiện tại là chế độ một vợ một chồng, nếu như có muốn danh chính ngôn thuận làm người thứ ba thì tôi có thể đưa cô ra nước ngoài.
Những lời này cực kì khó nghe, chút tâm tư xấu xa vừa nảy sinh ở sâu trong lòng Dương Tiểu Khởi bị vạch trần, cô ta uất ức lau nước mắt: "Như vậy sao hai người còn đồng ý để tôi ở lại?”
Lăng Diệu giêu cợt: “Cô mù hay là điếc thể Tình hình hôm ấy thế nào, bản thân cô không rõ hay sao?"
Dương Tiểu Khởi hoàn toàn không trông chờ gì
nữa, có la lau nước mat và di ra ngoài.
"Vậy tôi
đi là được."
"Đứng lại" Lăng Diệu thong thả gọi một tiếng
Dương Tiểu Khởi dùng bước quay người lại e dè nhìn anh.
Nhưng lại nghe anh nói một câu lạnh lùng "Lúc đi ra ngoài thì mang theo quan đó, nem vào thùng rác dưới lâu
Thoát cái, mặt Dương Tiểu Khởi trắng bệch
Suy cho cùng họ vẫn coi cô ta như rác rưởi.
Không, ngay cả rác rưởi cũng không bằng.
Cô ta muốn quay về tìm di Lăng, cô ta muốn nói cho dì Lăng biết không phải có ta không muốn ở lại đây mà là do họ đuổi mình đi.
Lê Hán Dư nép vào lòng ngực anh, phía sau là bầu trời xanh như mới được gột rửa, cô khẽ thì thầm "Cứ đuổi cô ta đi như vậy thì phải giải thích với mẹ thế nào đây?"
Lăng Diệu rốt vào tai có những lời tình tử: "Chỉ cần có em, anh không sợ gì cả.
Cô chớp mắt, đôi mắt trong veo hiện lên những gợn sóng.
Nhưng mà cô SƠ
Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, rõ ràng có có nhà có bố me mà lại trở thành trẻ mồ côi Bạn thân lâu năm lại là người cầm dao đâm sau lưng mình.
Người chồng có một lòng tin tưởng cùng giấu giếm có mọi chuyện
Cảm giác an toàn của có gần như đã mất hết
"Anh yêu em" Anh của người thì thay bàn tại
Chỉ cần thất thận một chớp mất thời là sẽ bỏ lỡ lời nói như có như không này.
Nhưng mà cô đã nghe thấy: "Lăng Diệu, vì sao anh luôn không cho em giữ lại một chút không gian riêng, vì sao chuyện gì anh cũng giấu em vậy? Em sợ nhất chính là lừa dối và giấu giếm
Lê Khải Thiên và Viên Vũ đã lừa cô hơn hai mươi năm, cô tưởng rằng mình là người có gia đình, sau đó lại bằng nhiên phát hiện hóa ra mình là trẻ mồ côi
Cô cho rằng Lăng Diệu và cô đã đủ khăng khít không có khoảng cách nhưng anh lại có rất nhiều chuyện giấu giếm có, thậm chí không ngại hi sinh hôn nhân của Giang Đặt Hàn để đánh đổi
Tình yêu kiểu này qua lệch lạc.
Đối với anh mà nói thì không có gì quan trọng ca.
Chỉ cần em văn yêu anh, chỉ cần anh vẫn yêu
em.
Thế là đủ
Hai người đời không thấy Hach Anh den tinh sẽ nhưng lại thấy Giang Nhiên Nhiên đến đây một minh
Lăng Diệu liên tục dùng ánh mắt cảnh cáo Giang Nhiên Nhiên rồi mới cho Lê Hân Dư không gian để ở riêng với cô ta.
Lăng Diệu thật sự coi Lê Hán Dư như búp bê sử, chi tiếc không thể kiểm soát có trong phạm vi bảo vệ của mình mỗi giây mỗi phút.
Hình như Giang Nhiên Nhiên vẫn chưa biết là Lê Hân Dư đã biết toàn bộ sự thật, cô ta tưởng ngày đó Lẽ Hãn Dư vừa tới "Dạ Sắc" thì đã bị người ta bắt đi luôn
Cô ta tưởng là Lê Hân Dư không ra khỏi nhà nửa bước là vì bị sơ hãi.
Giang Nhiên Nhiên vẫn gọi "Hân Dư" "Hân Dư rất thân mật.
Lê Hán Dư nhìn nụ cười của Giang Nhiên Nhiên,
rõ ràng van xinh dẹp như trước thế nhưng lại
khúc đi rất nhiều
Giang Nhiên Nhiên thần mặt nam tay cô "Hàn Dư minh van muốn kết hòn với anh trai dù không có nhiều khách mới chúc phúc cùng không quan trọng, chỉ cần có thể kết hôn với anh ay là tốt rồi
Lòng bàn tay Le Han Dư hơi lạnh nhưng lòng bàn tay Giang Nhiên Nhiên lại rất hàng.
Bình luận truyện