Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 353: Quen Có Ấy Trước





**********
"Tiểu Nhiên, em xuống đi, đừng làm bậy nữa." Khuôn mặt dịu dàng Giang Dật Hàn hiếm khi có vẻ sắc bén như thế
Anh bước từng bước về phía Giang Nhiên Nhiên, sau đó chậm rãi giơ tay ra.

Giang Nhiên Nhiên để mặc anh tới gần nhưng hoàn toàn không có ý đi xuống.

Lúc Giang Dật Hàn giơ tay ra kéo Giang Nhiên Nhiên thì cô ta mới có phản ứng mạnh: "Anh đừng đụng vào em.

Trong lúc né tránh, cơ thể cô ta mất thăng bằng, lắc lư sắp ngã.

Giang Dật Hàn không đụng vào cô ta nữa, chỉ có thể giơ hai tay lên: “Anh không chạm vào em, em đừng nhúc nhích, tự xuống đi "Nếu bây giờ anh đồng ý kết hôn với em trước mặt mọi người, em sẽ xuống." Giang Nhiên Nhiên đưa ra yêu cầu.


Giang Dật Hàn quay đầu liếc nhìn phía sau, hai vợ chồng nhà họ Giang nước mắt tuôn rơi đang đứng nhìn từ xa, dưới lầu đã bị người đi đường vây kín, ngoài ra còn có mấy phóng viên bảo đài đang phát trực tiếp, lính cứu hỏa cũng đứng thành hàng, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Lê Hân Dư và Lăng Diệu đứng cuối đảm người, hờ hững nhìn.

Trong khoảnh khắc Giang Dật Hàn nhìn thấy Lê Hân Dư, ánh mắt anh lập tức thay đổi.

Giang Nhiên Nhiên thấy vậy cũng nhìn theo tầm mắt của anh liền phát hiện Lê Hân Dư vừa chạy đến.

Giang Nhiên Nhiên cười chua chất: “Anh, rốt cuộc anh đến đây là vì sợ em chết hay vì biết Lê Hân Dư sẽ đến, sợ em hại cậu ta nên mới den?"
"Lo cho em." Giang Dật Hàn nói.

“Thật sao?”
“Thật đấy, là lo cho em, em mau xuống đi
"Nhưng nếu anh đã lo cho em như vậy thì tại sao không thể kết hôn với em chứ? Anh kết hôn với em thì em sẽ xuống, được không?” Giang Nhiên Nhiên chăm chú nhìn anh, giống như đứa bé đáng thương đang tìm kiếm đồ chơi.

“Tiểu Nhiên, anh không chỉ lo lắng cho em mà còn quan tâm đến em, nhưng anh chỉ xem em là em gái, giữa chúng ta không có tình yêu.

“Vậy thì anh cứ để em chết đi là được.” "Tiểu Nhiên!”

“Phần lớn cuộc đời của em đều xoay xung quanh anh.

Anh nói với em rằng chúng ta không còn cơ hội, anh bảo em từ bỏ anh, làm vậy không khác gì hủy hoại cuộc đời em! Không có anh, cuộc đời em chẳng khác gì đã chết."
Giang Nhiên Nhiên duỗi tay chỉ vào Lê Hân Dư, tâm trạng bỗng nhiên trở nên kích động: "Nếu không phải cậu ta chen chân vào thì chúng ta sẽ không đi đến nông nổi như ngày hôm nay, rõ ràng là chúng ta quen nhau trước mà
Giang Dật Hàn lắc đầu, cho dù đã là lúc này rồi anh cũng vẫn không muốn lừa gạt bất cứ người nào: “Người anh quen trước là Hân Dư, em mới là người đến sau."
“Lúc anh chưa được nhà họ Giang nhận nuôi, vẫn còn sống ở trại trẻ mồ côi, anh đã thích Lê Hân rồi.

Tiểu Nhiên, em không có tư cách trách cô ấy, em mới là người đến muộn."
Giang Nhiên Nhiên trợn to hai mặt: nói bậy, em không tin.”
Nếu cô ta là người đến sau, vậy mấy năm nay cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại Lê Hân Dư hoàn toàn là đã hại làm người sao?
Cô ta luôn cho rằng vì mình dẫn Hân Dư đến trước mặt Giang Dật Hàn, cho nên anh mới động lòng với Lê Hân Dư...!
Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Tâm trạng của Giang Nhiên Nhiên đột nhiên kích động, vợ chồng nhà họ Giang không nhìn nổi nữa, bà Giang quay đầu lại quỳ xuống trước mặt Lê Hân Dư: “Tôi cầu xin cô, cô giúp tôi khuyên nhủ Dật Hàn, bảo nó đồng ý với Tiểu Nhiên, để cho Tiểu Nhiên xuống đây trước đi.


Lê Hân Dư giật mình, lùi về sau hai bước.

Nhưng cô không hiểu tại sao Giang Nhiên Nhiên đòi tự sát thì nhất định phải là Giang Dật Hàn nhân nhượng.

Tại sao bọn họ không giải quyết vấn đề ở Giang Nhiên Nhiên trước mà nhất định phải để Giang Dật Hàn bù lấp chỗ trống của cậu ta chứ?
“Mạng của Giang Nhiên Nhiên là mạng, lẽ nào cuộc đời của Giang Dật Hàn không phải là cuộc đời sao?”
Giang Nhiên Nhiên có thể lấy cái chết để uy hiếp Giang Dật Hàn một lần, cô ta cũng có thể uy hiếp vô số lân.

Cho dù thật sự kết hôn, đời người dài như vậy, sau khi kết hôn mỗi ngày họ đều sống trong cãi vã và đe dọa sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện