Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 357: Em Xem Anh Thật Sự Yêu Em





Phòng cấp cứu văn sáng đèn.

Hướng Lập Hiên và Lê Ngưng vội vã chạy tới, họ ngồi ở bên ngoài cùng Lê Hân Dư đợi tin tức.

Lê Hân Dư vẫn đờ đẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào ảnh đèn hình chữ thập màu xanh trên phòng cấp cứu.

Có mong nó có thể tất sớm một chút, sau đó bác sĩ đi ra và nói Lăng Diệu không sao, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.

Nhưng cô lại hy vọng nó có thể sáng mãi, để cô sẽ không phải nhận được tin tức xấu nào.

Hướng Lập Hiện bước lên năm chặt tay Lê Hân Dư, lúc này mới phát hiện tay của cô lạnh toát: "Hân Dư, cô hãy tin tôi, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu.

Mạng của câu ấy cứng lầm, sẽ không có chuyện gì đâu.


Lê Hán Dư ngơ ngác cúi đầu, nhìn thấy Hưởng Lập Hiện đang nam tay mình, cô chậm rãi rút tay ra.

Hướng Lập Hiện cũng biết mình không nên chạm vào có, cho nên anh kéo Lê Ngưng một cái, đẩy cô ấy đến trước mặt Lê Hân Dư, để cô ấy đi an ủi Lê Hân Dư.

Nhưng Lê Ngưng lại bĩu môi, xỉa xói người khác thì còn được, còn an ủi người thì cô ấy quả thật không biết.

Tất cả những gì cô ấy có thể làm là ở yên lặng ở bên cạnh Lê Hân Dư
Hai y tả chạy ra khỏi phòng cấp cứu.

Lê Hân Dư vội vàng bước lên: “Thế nào rồi?”
“Chủ tịch Lăng mất quá nhiều máu, huyết tương nhóm B không đủ, chúng tôi phải dùng huyết tương của nhóm ở trước
Hướng Lập Hiện đứng dậy "Lấy máu của tôi đi, tôi cũng là nhóm máu B.

“Vậy anh hãy đi theo chúng tôi."
Cuộc phẫu thuật vẫn đang được tiến hành mà Lăng Diệu vẫn chưa rõ kết quả.

Lê Hân Dư yếu ớt dựa vào tường, cơ thể chậm rãi trượt xuống: "Sao anh ấy lại mất quá nhiều máu đến thế? Tôi còn chưa nhìn rõ rốt cuộc anh ấy bị thương ở chỗ nào trên lưng...!Cũng không biết rốt cuộc sau lưng anh bị thương như thế nào mà máu tuôn ra nhiều như vậy?
Lê Hân Dư ôm đầu, cuộn mình trong góc nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào đèn cấp cứu đang sáng trên cửa...!“Đều là loi tại tôi, đều là tôi không tot...!
Cần tự do gì chứ? Để ý đến Giang Nhiên Nhiên làm gì chứ?
Nếu không phải lòng tốt bụng ngu xuẩn của cô thị bây giờ Lăng Diệu sẽ không gặp tai nạn rồi.

Sau khi Hướng Lập Hiên lấy máu xong, sắc mặt hơi tái, y tả lại đưa huyết tương dự phòng vào phòng cấp cứu.


Cũng không biết họ đã đứng bên ngoài phòng cấp cứu bao lâu, đèn trong phòng cấp cứu mới tắt.

Thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, thanh thép xi măng đâm thẳng từ vào cơ xương trên lưng anh, đậm thủng lá lách, nếu sâu hơn một chút thì e rằng thật sự không có cách nào cứu được.

May mắn là anh không sao,
Lăng Diệu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói anh sẽ tỉnh lại trong vòng tầm giờ
Trái tim căng thẳng của Lê Hân Dư cuối cùng cũng được thả lỏng, cả người cô rũ xuống.

Hướng Lập Hiên kéo người cô, đỡ cô dậy.

“Lăng Diệu vẫn chưa tỉnh, nếu cô lại ngất đi, chẳng lẽ hai vợ chồng muốn ở chung một phòng sao?"
Cô bám chặt ngực áo của Hướng Lập Hiện miễn cưỡng chống đỡ cơ thể của mình: “Tôi muốn vào cùng anh ấy."
“Được, tôi sẽ nghĩ cách đặt thêm một cái giường bên cạnh, cô ngủ cùng cậu ấy đi.” Lê Hân Dư đã thức một đêm, hai mắt đỏ quạch.

“Cảm ơn anh

Để không ảnh hưởng đến bệnh nhân, nên không thể cho nhiều người vào trong phòng bệnh, cuối cùng chỉ để cho một mình Lê Hân Dự đi vào
Lê Hân Dư cũng không thật sự muốn Hưởng Lập Hiên tìm giường cho cô, cô không muốn làm ồn đến Lăng Diệu
Cô mang một cái ghế tới, năm nhoài bên cạnh giường của anh, sưởi ấm bàn tay đã lạnh đi vì truyền dịch của anh, nằm bên cạnh nhìn anh.

Cô muốn ở bên anh, cô muốn tận mắt nhìn thấy anh tỉnh lại, cô cũng nghĩ đến khi anh tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là mình.

Khoảnh khắc khi Lăng Diệu xảy ra chuyện, cô mới phát hiện thật ra có rất nhiều chuyện không còn quan trong như vậy nữa.

Có lẽ cô theo đuổi quá nhiều nhưng so với việc mất anh, cô thà rằng để anh an toàn.

"Em xem, anh thật sự yêu em..."
Cô luôn nhớ câu nói cuối cùng mà Lăng Diệu đã nói với cô trước khi bất tỉnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện