Chương 369: Cho Dù Xảy Ra Chuyện Gì
Lê Hân Dư ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Hay là thôi đi, đợi đến khi anh xuất viện đã, bây giờ ép cô ta đi thì mẹ sẽ có ý kiến.
Hôm nay mẹ đã yêu cầu họ ly hôn.
Nếu ngay cả người mà mẹ sắp xếp tới cũng đuổi đi thì đoán chừng sự việc sẽ càng ầm ĩ và rắc rối hơn.
Dương Tiểu Khởi có gây rối thêm nữa thì họ cũng đành chịu.
Lê Hân Dư biết nếu như không phải mẹ nói gì đó với Lăng Diệu, lấy điểm yếu của Lăng Diệu ra uy hiếp thì anh hoàn toàn không thể nào cho phép Dương Tiểu Khởi ở lại.
Nhưng mà mẹ và Lăng Diệu đã nói gì với nhau?
Cũng là chuyện ly hôn sao?
Cô cảm thấy không chỉ là chuyện này.
Lê Hân Dư ghé vào đầu giường của anh, ánh mắt sáng ngời như nhìn thẳng vào tim anh: "Rốt cuộc mẹ đã nói gì với anh?”
"Còn có thể nói gì được, bảo chúng ta ly hôn.
Lăng Diệu nằm sấp trên giường, nghiêng đầu về phía cô, đôi môi mỏng áp lên trán cô: "Làm sao bây giờ? Lại phải ở lại chỗ này thêm mấy ngày nữa."
Lê Hân Dự tức giận nhếch môi cười với anh: "Sáng sớm hôm nay không phải anh nói còn muốn ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa sao?"
“Lúc đầu chỉ có hai chúng ta, thế giới hai người thì ở đâu anh cũng đều vui lòng.
Nhưng bây giờ Dương Tiểu Khởi phiền chết mất, cũng không biết mẹ thích cô ta ở điểm nào nữa."
Lê Hân Dư hừ một tiếng: "Vậy mà anh còn tìm đường chết, cơ thể của anh mà chính anh cũng không quan tâm.”
Cặp mắt sâu thẳm của Lăng Diệu nhìn cô không chớp, trầm giọng nói: "Anh sợ xảy ra chuyện này, cô ta nói lung tung làm em hiểu lầm anh."
Lòng cô mềm nhũn ngay lập tức: "Không đâu, em tin anh
Người đàn ông có thể dùng cả sinh mệnh để bảo vệ cô, sao cô có thể hoài nghi tấm chân tình của anh được.
Lăng Diệu hôn lên môi cô một cái “Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, hay là có ai đó xuất hiện, xin em vẫn tin tưởng anh giống như hôm nay được không?" "Anh làm sao vậy? Cứ là lạ" Vết thương bị nứt ra không đến mức phát sốt làm cho đầu óc mơ hồ chú.
Cô đưa tay sờ lên trán anh, không nóng, rất bình thường.
Nhưng Lăng Diệu lại nằm lấy tay cô, đặt lên môi mình hôn một cái.
Cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên bị đập vang, Dương Tiểu Khởi đáng thương khóc lóc: “Tôi có thể ra được chưa? Tôi lạnh quá...!
Lê Hân Dư và Lăng Diệu nhìn nhau cười một tiếng rồi bảo cô ta ra.
Dương Tiểu Khởi vẫn không học được thứ gọi là biết điều, cô ta vẫn không thay quần áo mà chỉ quấn một chiếc khăn tầm mỏng rồi đi ra.
Y tả mang rèm tới và di chuyển ghế số pha vào góc tường.
Lê Hân Dư bảo Dương Tiểu Khởi không có việc gì thì ở chỗ của mình không được ra ngoài.
Dương Tiểu Khởi uất ức không ngừng rơi nước mắt.
Có rèm che rồi cũng đỡ hơn một chút, nhưng mà ba người cứ ở chung trong một phòng đúng là rất bất tiện.
Vết thương sau lưng vừa mọc da non là Lăng Diệu vội và không nhịn nổi ôm vợ yêu về nhà.
Ngày nào Dương Tiểu Khởi cũng nói do Hách Ảnh yêu cầu mình tới chăm sóc Lăng Diệu chứ không phải mình muốn tới.
Lê Hân Dư nghe mà bực bội, lúc xuất viện thật sự đã để cô ta thực hiện trách nhiệm của người phục vụ một lần.
Tất cả hành lý đều để một mình Dương Tiểu Khởi mang lên xe, không có bất kỳ ai giúp một tay.
Hầu như ngày nào Dương Tiểu Khởi cũng tủi thân khóc lóc, sau khi về Đào Lan Uyển, cuối cùng cô ta không chịu nổi nữa đã gọi cho Hách Ảnh nói muốn về nhà họ Lăng ở bên canh bà.
Ngày nào Hách Ảnh cũng bị Dương Tiểu Khởi gọi điện thoại than khóc nên cũng đau đầu, thuận miệng đồng ý: “Được rồi, vậy cháu về đi.
Dương Tiểu Khởi vốn tưởng rằng Hách Ảnh vẫn sẽ bảo Lăng Diệu và Lê Hân Dư đối xử với mình tốt hơn một chút, cho mình chỗ dựa để mình tiếp tục ở lại như lần trước.
Thế mà Hách Ảnh lại thật sự đồng ý cho cô ta trở về, Dương Tiểu Khởi lập tức ngẩn người.
Nhưng mà do cô ta đã tự nói ra nên chỉ có thể cắn răng nuốt máu vào trong bụng
Cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể thu dọn đồ đạc rồi khóc sướt mướt rời đi..
Bình luận truyện