Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 379: Anh Ta Thật Sự Tiêu Đời Rồi





Dường như là bởi vì Lê Hân Dư.

Từ sự bất khuất kiên cường ban đầu cho đến thỏa hiệp vì yêu bây giờ của Lê Hân Dư, tất cả mọi khía cạnh của cô đều là kiểu người mà anh ta thích nhất.

Trong mắt anh ta, người phụ nữ này hoàn hảo gần như không có khuyết điểm nào cả.

Vì vậy anh ta cũng muốn thu lòng mình lại, cố gắng tìm kiếm người phụ nữ giống cô để cảm nhận cảm giác yêu đương là như thế nào.

Thấy anh ta im lặng tựa như hơi khó xử, Lê Hân Dư vội vàng nói: “Anh không tiện sao? Nếu không tiện thì chúng ta hẹn lần sau!”
“Tiện, đi thôi.

Đi xe của tôi, tài xế tìm nhà hàng mời khách, cô trả tiền là được.

Hướng Lập Hiên lập tức mỉm cười, vừa đá lông nheo với cô vừa lặng lẽ tắt nguồn điện thoại.


Mặc kệ đi.

Nếu mẹ muốn tính sổ thì anh ta cũng phải ăn xong bữa cơm này của Lê Hân Dư rồi hãy nói.

Người ta nói nợ anh ta một bữa cơm đã lâu như vậy rồi, Hướng Lập Hiền thật sự chưa từng đi ăn cơm riêng với cô một lần nào.

Trừ lần ăn cơm cùng nhau ở căn hộ độc thân đó ra.

App
Thành thật mà nói mỗi lần nhớ lại, Hướng Lập Hiên lại cảm thấy đó là một bữa cơm khó quên nhất mà anh ta đã từng ăn trong năm nay.

Điên rồi, anh ta đúng là điên rồi.

Hướng Lập Hiên đi lòng vòng, cố ý tìm một quán nhỏ không có tiếng tăm trong một con hẻm nào đó.

Quán nhỏ trang trí theo lối cổ kính, diện tích cũng không lớn lắm nhưng người đến dùng cơm vẫn rất đông.

Mỗi một bàn đều ngồi đủ tám người.

Người đến đây mặc kệ có quen biết hay không đều ngồi chung với nhau, vậy mà vẫn còn rất nhiều người xếp hàng đợi bên ngoài.

Ông chủ vừa thấy Hướng Lập Hiên đến liền đón anh ta lên lầu, tìm một phòng riêng sạch sẽ sáng sủa cho anh ta.

Phòng riêng nằm trên lầu hai, vừa mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy các cửa tiệm khác nhau nằm bên đường, và đám người hoặc vội vã hoặc chậm rãi đang đi bộ.

Mặc dù chưa nếm mùi vị của thức ăn nhưng Lê Hân Dư đã cảm nhận được hơi thở cuộc sống mạnh mẽ của nơi này.


Cô hếch cằm nhìn những người đang xếp hàng dưới lầu: “Quán này rất đặc biệt, tôi còn tưởng những người như anh chỉ thích ăn ở mấy nhà hàng sang trọng chứ?”
Hướng Lập Hiên thấy cô rất thích quán này, trong đôi mắt đào hoa có vẻ hơi đắc ý: “Tôi là ông chủ thứ hai, nếu cô thích khẩu vị ở đây, lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi làm quen với ông chủ ở đây, sau này cô có thể đến đây ăn miễn phí.

Không để họ gọi món, ông chủ đã tạm cắt món ăn của các khách hàng khác, mang đến phòng riêng cho họ trước.

Lê Hân Dư nếm thử thấy mùi vị cũng không tệ, cô vừa chậm rãi ăn vừa thi thoảng nói chuyện với Hướng Lập Hiên.

“Gần đây Lăng Diệu bận việc gì sao? Tôi cứ cảm thấy dường như anh ấy đang bận chuyện gì đó.”
“Nhưng trợ lý Lưu ở công ty lại nói rất mơ hồ.

Anh là bạn nối khố với anh ấy, vậy anh có biết gần đây anh ấy thế nào không?”
Hướng Lập Hiên vốn rất vui vẻ nhưng khi nghe thấy Lê Hân Dư hỏi về tình hình hiện tại của Lăng Diệu thì hơi khó chịu.

App
Nhưng nghĩ kỹ lại anh ta cũng không có gì đáng để khó chịu cả.

Lê Hân Dư và Lăng Diệu là vợ chồng, họ lo lắng cho nhau là chuyện bình thường.


Anh ta cũng không có tư cách để ghen.

Ý thức được điều này, Hướng Lập Hiên lập tức không còn muốn ăn nữa, anh ta chỉ ngồi chọc bát cơm chứ không ăn nổi.

“Ngày nào cô cũng ngủ chung với cậu ta mà cũng không biết thì làm sao tôi biết được chứ."
Nhìn thấy ánh mắt hơi tối đi của Lê Hân Dư, anh ta lại không chịu nổi vẻ hụt hẫng của cô, vội vàng cứu vãn: “Được rồi, cô ăn nhiều một chút, ít suy nghĩ viễn vông đi.

Cậu ta đã liều mạng để bảo vệ cô thì chắc chắn sẽ không làm cô tổn thương đầu.

“Nhưng trong lòng tôi cứ cảm thấy không yên."
Hơn nữa cảm giác lo lắng này càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Hướng Lập Hiên chọc chọc bát cơm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Có phải bà dì đến rồi nên gần đây rất cáu kỉnh không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện