Chương 383: Sốt Cao Không Giảm
**********
Ánh mắt của Lăng Diệu tối sầm lại nhưng anh vẫn thong dong: "Con đã nói rồi, mọi thứ con làm đều phải dựa trên tiền đề không được phá hủy hôn nhân của con.”
Hách Ánh tức quá hóa cười: “Cho nên Lê Hân Dư vừa tới là con đã bỏ mặc thằng bé mà chạy theo nó?”
Bà ta có thể hiểu con trai rất yêu Lê Hân Dư, nhưng bà ta không thể hiểu nổi tình yêu gần như điên cuồng này của con trai.
Lăng Diệu thoải mái thừa nhận: “Phải, không có gì quan trọng bằng cô ấy.
Hơn nữa, vốn dĩ con cũng không muốn đứa bé này”
“Nhưng đứa bé này là sai lầm của con, con nhất định phải gánh chịu quả đắng này.
Tiểu Niệm Sơ là một sinh mạng, không phải là rác, con không thể tùy ý vứt bỏ nó như thế”
“Nó là sai lầm mà con mắc phải khi còn trẻ, con bằng lòng gánh chịu.
Nhưng mà mẹ à, con không thể thích sai lầm của con, càng không muốn để nó ảnh hưởng đến hôn nhân của con” Lăng Diệu gằn giọng nói: “Mẹ, sau khi đứa nhỏ điều trị bệnh xong thì đưa thẳng ra nước ngoài luôn đi, hoặc là đưa luôn ra nước ngoài trị bệnh cũng được.
Con không muốn nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con." App
“Nói thẳng ra là con không muốn nó xuất hiện trước mặt Lê Hân Dư chứ gì?”
“Đúng vậy, con không muốn để cô ấy chưa có con mà đã phải cực khổ làm mẹ kế con chỉ muốn nuôi nấng con của chúng con."
“Nhưng con đừng quên Tiểu Niệm Sơ cũng là con trai của con.”
Lăng Diệu nắm chặt điện thoại trong tay, gần xanh trên mu bàn tay nổi lên: "Làm người cũng phải có lựa chọn, cứ xem như con có lỗi với nó đi.”
“Nếu con biết có lỗi với nó thì mau đến bệnh viện cho mẹ, đã có kết quả xét nghiệm của đứa bé rồi, đúng là nó mắc bệnh ung thư máu.”
“Có mẹ ở đó là được rồi.” Anh thản nhiên xoay đầu lại liếc nhìn Lê Hân Dư đang ngủ say trên giường.
Lúc nãy anh đã giày vò cô đến kiệt sức, anh muốn ở bên cạnh cô.
Cũng đâu phải kiểu ăn bánh trả tiền, sao có thể ngủ xong thì phủi mông chạy mất chứ.
Hách Ảnh giận quá hóa cười nói: “Hôm nay Tiểu Niệm Sơ xảy ra chút chuyện, bị chảy không ít máu, vết thương bị nhiễm trùng giờ sốt cao không hạ, con phải đến bệnh viện một chuyến, nếu không thì con cứ coi như không có người mẹ này đi.
Hách Ảnh không cho anh cơ hội nói trả lời đã cúp điện thoại luôn.
Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Diệu lướt nhìn màn hình điện thoại, đôi môi mỏng mím chặt.
Trong phòng vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt, Lê Hân Dư vẫn cố hết sức mở mắt ra.
Cô gượng dậy nhìn anh, miệng hơi khô khốc, giọng nói khàn khàn: “Trời tối rồi, anh còn đi đâu vậy?"
Lăng Diệu không ngờ cô sẽ đột nhiên tỉnh lại, anh dừng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục mặc quần áo: “Em ngủ thêm một lát đi, công ty có chút chuyện, anh phải qua đó giải quyết
“Ừ, vậy anh đi sớm về sớm, em đợi anh.”
“Được.” Thấy cổ họng cô khàn khàn, có vẻ hơi khó chịu, Lăng Diệu rót cho cô một cốc nước ấm để lên đầu giường, sau đó hôn lên môi cô lần nữa rồi mới đi.
Mặc dù Hách Ảnh tự cúp điện thoại trước nhưng bà ta vẫn tức vì thái độ của con trai.
App
Lâm Dĩ Thuần nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hách Ảnh: “Bác Lăng, bác đừng giận, có lẽ chủ tịch Lăng có nỗi khổ riêng”
Ánh mắt Lâm Dĩ Thuần thường hay nhìn về phía phòng bệnh của Lăng Niệm Sơ, vành mắt đỏ hồng, dáng vẻ cực kỳ lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, an ủi Hách Ánh.
Hách Ảnh vỗ tay cô ta: “Đúng là làm khó cháu rồi.”
“Người bị làm khó là chị cháu, cháu không sao." Lâm Dĩ Thuần giả vờ ngoan ngoãn, rộng lượng.
Hách Ảnh thở dài thườn thượt, độ thiện cảm dành cho Lâm Dĩ Thuần tăng lên vùn vụt.
Bà ta luôn thích những cô gái ngoan ngoãn.
Trước đây Lê Hân Dự rất ngoan, Dương Tiểu Khởi cũng vậy, chỉ là Lê Hân Dư ngoan thì có ngoan nhưng lại khó khống chế.
Còn con bé Dương Tiểu Khởi thì lại rất hay khóc, khóc đến nỗi bà đau cả đầu.
Lâm Dĩ Thuần thì rất tốt, lại có tính kiên nhẫn, còn biết an ủi người khác.
Chỉ tiếc...!
Lăng Diệu cứ đâm đầu vào Lê Hân Dư..
Bình luận truyện