Chương 386: Bệnh Tình Chuyển Biển Xấu
**********
Chương 387 Bệnh tình chuyển biển xấu
Đứa bé Lăng Niệm Sơ này vừa sinh ra đã mang số khổ, cho nên làm sao Hách Ảnh có thể để cho nó mất mạng được chứ?
Bà ta tuyệt đối muốn giữ lại mạng sống của đứa cháu trai này.
Nhưng Lăng Diệu không chấp nhận lời đề nghị của Hách Ánh, có nói gì anh cũng không đồng ý ly hôn.
Anh có thể ghép tủy, cũng có thể đi khắp thế giới tìm tủy cho thằng bé, mặc kệ trả giá thế nào anh cũng đồng ý.
Nhưng mà ly hôn thì tuyệt đối không được.
Đây là giới hạn của Lăng Diệu.
Hách Ánh không nói được con trai, không ly hôn cũng được nhưng giữa bọn họ có quy định rõ ràng.
Đó là anh phải chăm sóc đứa bé này, cũng nhất định phải cứu được mạng nó, càng phải thực hiện trách nhiệm của một người bố
Hách Ánh không ép được anh nên đành lui một bước, đồng ý cho anh không ly hôn với tiền đề là không được ảnh hưởng đến đứa bé này.
Nhưng nếu Lê Hân Dư không chấp nhận đứa bé này thì ly hôn.
Lăng Diệu đồng ý với Hách Ánh.
Mà Hách Ánh cũng đồng ý với Lăng Diệu, trước khi đi tới bước đường cùng thì không được nói chuyện này cho Lê Hân Dư biết.
Thỏa thuận của hai mẹ con là dựa theo suy nghĩ của mình để trói buộc lẫn nhau.
Còn Lâm Dĩ Thuần thì sao? Cô ta biết bà Lăng thích kiểu phụ nữ an phận, nghe lời giống Dương Tiểu Khởi cho nên cô ta thông minh lựa chọn không làm gì cả, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Lăng Niệm Sơ.
Chờ bà Lăng sắp xếp xong mọi thứ khiến chuyện này vỡ lở ra, mặc kệ Lê Hân Dư có chấp nhận đứa bé này không, cô ta cũng nghĩ mọi cách để lợi dụng Tiểu Sơ để khiến cho hôn nhân của Lê Hân Dư đổ vỡ,
Ngày đó Lê Hân Dư khiến cô ta nhục nhã ở Lăng Thị thế nào, ép cô ta bước đến đường cùng ra sao, cô ta nhất định sẽ đòi lại gấp ngàn lần.
Tiểu Sơ chính là con át chủ bài của cô ta, có ta sẽ lợi dụng sự tồn tại của thằng bé để thâm nhập vào nhà họ Lăng từng chút một.
Hơn nữa một người đàn ông ưu tú như Lăng Diệu, nếu đã có cơ hội thì tại sao cô ta không cần chứ?
Huống chi Tiểu Sơ rất không chịu thua kém, làm rất khá.
Mới lần đầu gặp mặt thằng bé đã vung tay chân, cắn xé, phun nước miếng vào người Lê Hân Dư, chắc chắn Lê Hân Dư sẽ không thể nào chấp nhận thắng bé này được...!
Cho dù Lê Hân Dư có thể chấp nhận, cô ta cũng nghĩ đủ mọi cách để Tiểu Sơ làm cho Lê Hân Dư không thể chấp nhận.
Có đứa bé ở trong tay thì cô ta có một con át chủ bài đứng vững trong nhà họ Lăng.
Lăng Diệu vội vàng chạy tới
Lâm Dĩ Thuần nhìn thấy bóng anh chạy tới, âm thầm bĩu môi, che giấu vẻ đắc ý, giả bộ lo lắng: “Chủ tịch Lăng, cuối cùng anh cũng tới rồi.”
Lăng Diệu hoàn toàn không thèm nhìn cô ta mà hỏi luôn Hách Ánh: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Hách Ảnh nhìn vẻ mặt lạnh đạm của con trai liền tức giận, bà ta xoay người đi không nói chuyện ТrцуeлАРР.cом trang w*eb cập nhật nhanh nhất
Lâm Dĩ Thuần cũng ngoan ngoãn dìu Hách Ánh, không nói chuyện nữa.
Lăng Diệu nhíu mày, cực kỳ thiếu kiên nhẫn: “Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Đứa bé đã được chẩn đoán chính xác mắc bệnh ung thư máu.
Hôm nay bị thương nhẹ, máu chảy không ngừng, đến bây giờ vẫn còn sốt cao không hạ.
Viền mắt Hách Ánh đỏ hồng, sao cháu trai của bà ta lại khổ thế này? “Không phải có người chăm sóc à? Sao lại bị thương?” Lăng Diệu lạnh lùng chất vấn Lâm Dĩ Thuần.
Lâm Dĩ Thuần hoảng hốt nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ không biết.
“Nói đi, đừng giở trò giả ngu trước mặt tôi.
“Hôm qua sau khi anh và cô Lê đi, cô ấy lại quay trở lại.
Sau đó cô Lê đã gặp Tiểu Sơ ở vườn hoa, đụng ngã Tiểu Sơ, Tiểu Sơ bị đập vào mép đường cho nên
Lâm Dĩ Thuần không nói hết tiếp...!
Cô ta không làm người xấu đi nói xấu Lê Hân Dư nhưng cô ta lại khiến người khác tha hồ tưởng tượng, vô hình trung nói cho mọi người biết Lê Hân Dư là người xấu xa cỡ nào.
Trên thực tế lúc đầu khi thấy Lăng Niệm Sơ bị thương, Lâm Dĩ Thuần cũng không nghĩ nhiều như vậy.
Cô ta cảm thấy đứa nhỏ bị đụng ngã là khó tránh khỏi, Lăng Niệm Sơ chỉ là ngã sứt chân, chảy ít máu cũng không sao cho nên cô ta cũng không để ý.
Cô ta chỉ nghĩ đến việc để lại vết sẹo trên người thằng bé, sau khi Hách Ánh nhìn thấy sẽ càng đau lòng hơn..
Bình luận truyện