Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát

Chương 48: Hướng Lập Hiện Tránh Xa Tôi Một Chút!





Đánh giá một con người không nên nghe chuyện của họ từ miệng người khác mà phải tự mình cảm nhận.

Đây vẫn là nguyên tắc hành sự từ trước tới giờ của Hướng Lập Hiên, anh thấy Lê Hân Dư có chút thú vị.

Trong thang máy định trêu chọc cô nhưng kết quả người phụ nữ này gan quá nhỏ, lại bị anh dọa cho hắt xì, bỏ chạy như đang trốn.

Dù gì, anh vẫn cảm thấy giữa Lăng Diệu và Lê Hân Dư có hiểu lầm.

Khi Hướng Lập Hiên rời khỏi Lăng thị, Lê Hân Dư vẫn ngồi ở đại sảnh tòa nhà đợi.


Vẻ mặt của cô rất phức tạp khiến Hướng Lập Hiên cười nắc nẻ.

Anh cảm thấy tâm lý của bản thân sắp không bình thường nữa rồi, thấy những biểu cảm ấy của Lê Hân Dư lại khiến anh cảm thấy rất thú vị.

Nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô: “Ngồi đợi Lăng Diệu?” "Vâng." Cô vuốt vuốt tóc một cách phiền não: "Trước đây không riên cứ như vậy mà chạy đi, nếu như để anh ấy xem đủ chuyện cười của tôi, nói không chừng tâm trạng tốt hơn, rồi sẽ tha cho tôi."
Hướng Lập Hiên ngồi xuống bên cạnh cô: “Vậy rốt cuộc em có muốn ly hôn hay không?"
Từ trong lòng cô gật đầu nhưng rồi lại vội vàng lắc đầu.

"Muốn hay là không muốn?" "Không muốn." Nếu như thực sự ly hôn, nhà họ Lăng rút vốn, bố cô sẽ giết chết cô.

Hướng Lập Hiên cười: “Biểu cảm này của em với lời em nói ra chẳng hợp chút nào, có bao người muốn gả cho Lăng Diệu em biết không? Em không dễ dàng gì trở thành Lăng phu nhân, còn không biết quý trọng, không biết suy nghĩ một chút ư?" "Tôi cũng muốn quý trọng, nhưng quan trọng là tâm tư quá hẹp, không đủ để quý trọng nó." Lê Hân Dư có chút thất vọng.

Cô cũng có suy nghĩ sẽ cùng Lăng Diệu sống tốt, nhưng hiện thực lại không cho phép.

Những người phụ nữ bên cạnh Lăng Diệu, hết người này đến người khác.

Cô chưa biết thì thôi, ví dụ như Y Nghê cô đã không giải quyết được, vậy còn có thể đấu được với những người phụ nữ khác sao?
Cho dù cuộc hôn nhân này ra sao, muốn bản thân sống thoải mái không chịu tổn thương, cách tốt nhất đó là không để tâm tới anh.


Hướng Lập Hiên cảm thấy kỳ lạ nhìn cô: "Có phải em không thích nó?" "Nói không thích thì không đúng, mà nói thích cũng càng không phải Lê Hân Dư trả lời thành thực.

Hướng Lập Hiên trải qua biết bao cô gái, vừa nhìn anh đã hiểu biểu cảm này của cô rõ ràng là không thích.

Chẳng trách Lăng Diệu lại uất ức như vậy, vừa giận vừa hận, nhưng lại không làm được gì cô.

Lần này Hướng Lập Hiên lại nghiêng về phía Lăng Diệu: “Vậy trước đây em hạ thuốc rồi lên giường nó, còn giữ lại bằng chứng ép nó kết hôn với em, lẽ nào chỉ vì gia đình họ Lê?" "Tôi không hề hạ thuốc anh ta, hôm ấy tôi vốn di.." Cô đang định biện hộ, lại nghĩ ra chuyện này là do Lê Khải Thiên làm, tức giận nuốt những lời này vào trong: “Dù gì chuyện cũng không giống như những gì anh ấy nghĩ, dù gì cứ cho là tôi đen đủi đi."
Dù gì những lời này cô cũng đã phải chịu ba năm, cố gắng chịu cả đời cũng được, miễn không kéo theo nhà họ Lê là được.

Hướng Lập Hiên thấy cô không chịu nói gì, cũng không truy vấn mà vỗ quần đứng lên.

Thấy cô ngồi đó không động đậy gì, anh nói: “Đừng ngốc nghếch đợi ở đây nữa, nó có thang máy riêng, tan làm sẽ trực tiếp xuống hầm để xe, em ngồi ở đây cũng không đợi được đâu.


Hơn nữa, khi nãy nó đã đi rồi, lúc xuống tầng cùng với anh.” "Nhưng lễ tân nói..." “Lễ tân biết nhiêu hơn hay anh biết nhiều hơn?” Hướng Lập Hiên cười cô quá non trẻ.

Lúc này Lê Hân Dư mới hiểu ra rằng cô bị lễ tân lừa rồi.

Bình tĩnh trở lại đã thấy Hướng Lập Hiện thò tay vào túi cô mò gì đó: "Hướng Lập Hiên, anh cách tôi xa một chút."
Cô cảnh giác nhìn anh, phát hiện anh lấy điện thoại của mình, giơ lên như một đồ chơi: "Lê Hân Dư, gan em cũng to thật, đến điện thoại cũng không cài mật khẩu." "Nếu như gặp phải trộm, cài mật khẩu cũng vô dụng." Cô đang ngầm ý anh chính là trộm.

Hướng Lập Hiên không hề tức giận, mà còn khen cô: “Em đúng là thẳng thần thật.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện