Chương 52: Không Có Sở Thích Được Moi Người Vày Quanh
Thấy Lăng Diệu bước ra, Y Nghê như nhìn thấy cứu tinh: “Anh Diệu!"
Cô ta không tiếp tục ngồi lì trên sàn nữa, mà lăn lê bò toài nhào tới chỗ Lăng Diệu, thậm chí còn lảo đảo hai bước, làm ra vẻ như mình bị bắt nạt thể thảm thắm.
Nhưng trên thực tế, Lê Hân Dư chỉ muốn dọa để cô ta bỏ đi, đến một cọng tóc của cô ta cô còn chưa động đến.
Lăng Diệu tắm xong, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ró nước.
Cộng thêm với vẻ khôi ngô điển trai của anh khiến người khác như bị mê mẩn vậy.
Nhưng Lê Hân Dư lại không hề để ý tới vẻ đẹp trai ấy của anh, trên mặt lộ rõ sự gượng gạo như bị ai đó bắt được mình đang làm điều xấu vậy.
Mặc dù việc xấu của cô còn chưa thành.
Y Nghê yếu ớt ngả vào người Lăng Diệu: “Diệu, em sợ lắm, người đàn bà điện ấy muốn đánh em."
Lê Hân Dư nhìn nắm đấm vẫn dừng trên không trung của mình, lặng lẽ thu lại.
Cô chỉ muốn dọa cô ta đi, giành lại chút thời gian ít ỏi và lòng tự tôn cuối cùng của mình.
Lăng Diệu lướt nhìn Lê Hân Dư, không đấy Y Nghê ra, cũng không nói gì chỉ âm thầm nhìn cô.
Thấy cô không phủ nhận, Y Nghê lại càng tỏ ra đáng thương.
Cả người cô ta như dính chặt vào lòng Lăng Diệu, bàn tay nõn nà chạm vào lồng ngực anh, trông mà mủi lòng: "Cô ta ép em đi, nhưng em không muốn, cô ta muốn ra tay với em."
Lông mày Lăng Diệu hơi giật, dưới đáy mắt như có chút ý cười nhạo: "Cô không muốn biện hộ gì cho mình sao?"
Lê Hân Dư đúng là kiềm chế giỏi, vẫn luôn nghe Y Nghê khóc lóc kể lể mà không hề chen ngang một lời.
Cuối cùng không thể chịu được mà muốn xé toạc vẻ mặt ẩm áp ôn hòa ấy, ghen u?
Cô nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu.
Không.
Huống hồ trong tình huống này của cô, có biện hộ cũng như không vậy.
Dù gì đi nữa Lăng Diệu cũng sẽ bênh cho Y Nghê mà thôi.
Trong yến tiệc nhà họ Cung, Lăng Diệu nhìn thấy Y Nghê đối xử với cô như vậy nhưng lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn trách móc cô không giữ thể diện cho anh.
Bây giờ còn bị anh tận mắt nhìn thấy cô dứ nằm đấm với Y Nghê thì giải thích kiểu gì? Chẳng phải càng bôi càng đen? "Diệu, anh xem, cô ta tự mình cũng thừa nhận rồi.
Người phụ nữ này ác độc như vậy, anh đừng có mềm lòng với cô ta.
Trước đây cô ta gả cho anh cũng chỉ vì địa vị thân phận của anh, anh đừng bị cô ta lừa phỉnh lần nữa."
Như không hề nghe thấy những lời của Y Nghệ, anh nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt cô: “Thực sự không ư?”
Ánh mắt của anh như có thể nhìn thấu người khác, khiến tim cô đập thình thịch: “Nếu bắt buộc phải nói là có, thì thật ra cũng có." Cô nhếch môi, giọng nói trầm xuống: “Cô ta tạt cà phê vào tôi, giội nước lên người tôi, tôi nhìn thấy cô ta là bực bội, muốn báo thù, vậy thôi"
Ánh mắt của anh lạnh lẽo đi vài phần: "Chỉ có vậy thôi?"
Cô cứng đầu đáp: “Đúng vậy."
Chứ không thì sao, chẳng lẽ lại nói cô muốn đuổi Y Nghê đi để giành lấy một chút thời gian riêng tư với anh?
Nói ra như vậy, cho dù Y Nghệ không cười cô không biết tự lượng sức, anh cũng hoài nghi liệu cô còn có ý đồ nào khác không.
"Diệu." Thấy tình hình như thế, Y Nghê lại càng dán sát vào ngực Lăng
Diệu hơn.
Đàn ông vừa tắm xong, trên người có hơi ấm cũng có hơi lạnh, trên người anh ta thường có mùi hương bạc hà.
Y Nghê nhếch môi cười một cách đắc ý.
Xem ra, đêm nay cô ta vẫn có cơ hội ở lại đây.
Lăng Diệu cũng để Ý Nghệ tự ý dựa vào mình, nhưng ánh mắt của anh chỉ hướng về phía Hân Dư, âm thầm quan sát phản ứng của cô.
Cô dường như có chút không biết làm gì, có chút phiền não, nhưng không hề có gì gọi là để ý đến anh.
Anh bỗng lạnh lùng, lộ ra nụ cười nhạo báng.
Đã biết người phụ nữ này tính cách bạc bẽo vô tình mà anh vẫn không bỏ cuộc, muốn thăm dò ý nghĩ của cô, đúng là ngốc nghếch mà.
Anh đanh mặt, ôm Y Nghệ lại: “Nếu như hôm nay cô đến tìm tôi chỉ để trợn mắt nhìn nhau thì cô có thể đi rồi." Anh ngập ngừng vài giây, tiếp tục nói: “Tôi không thích bị người ta vây xem cảnh thân mật”.
Bình luận truyện