Chương 8: Anh Đang Chơi Trò Gi Vậy
**********
“Tôi, tôi là...!Lê Hận Dư."
"Lê! Hân! Dư!" Lăng Diệu cắn chặt răng rít ra từng chữ.
Chết tiệt, anh lại liên quan đến người phụ nữ ấy những hai lần.
Không biết dũng khí từ đầu tới, Lê Hân Dư đẩy mạnh anh ra rồi chạy về phía Giang Nhiên Nhiên thở mạnh.
Ánh mắt khi nãy của Lăng Diệu giống y hệt như đêm ấy ba năm về trước...!Cô có cảm giác anh dường như muốn giết cô ngay lúc ấy.
Giang Nhiên Nhiên ngẩn ra một lúc sau đó mới dám mạnh dạn thốt ra một câu: “Hân Dư, chồng cậu, chồng cậu không...!không biết mặt cậu ư?"
Lăng Diệu bước qua Giang Nhiên Nhiên, đi về phía Lê Hân Dư.
Anh vòng tay ra, ôm chặt lấy vòng eo con kiến của cô vào thang máy.
Giang Nhiên Nhiên sững sờ đắn đo không biết nên đuổi theo hay mặc kệ.
Cho đến khi cô quyết định đuổi theo thì cửa thang máy đã đóng mất rồi, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa rồi.
Bên trong thang máy kín mít ấy chỉ có hai người bọn họ.
Tay Lăng Diệu ôm ở eo cô vẫn chưa chịu bỏ ra, hơn nữa còn siết chặt hơn.
Không biết là do muốn gần cô hơn hay là do anh đang muốn cô chết ngạt trong lồng ngực mình nữa.
Lồng ngực người đàn ông nóng hừng hực, mặc dù cách một lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận một cách rõ nét hơi ấm ấy truyền tới cơ thể cô.
Lê Hân Dư dùng hết sức mới có thể đẩy anh ra khỏi.
Cô đứng ở một góc không còn chút sức lực hít thật sâu.
Ánh mắt sắc bén khóa chặt trên cơ thể cô, Lăng Diệu nói một cách nặng nề: "Lê Hân Dư, cô rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? Ba năm trước dùng thủ đoạn hèn hạ để tôi cưới cô, ba năm sau lại dùng chính cách ấy để duy trì cuộc hôn nhân không thể tiếp tục này?"
Ba năm trước hạ thuốc anh rồi lên giường cùng anh.
Ba năm sau lại nghĩ ra thủ đoạn mới, tâm kế của người đàn bà này rốt cuộc thâm hiểm tới mức nào?
Đầu ngón tay anh lạnh lẽo vòng trên khuôn mặt cô: “Khuôn mặt thanh lệ có một không hai này là chuyên để mê hoặc đàn ông phải không?"
“Đồ thần kinh." Lê Hân Dư gạt mạnh tay anh ra, không nhịn được nữa mà cãi lại: “Những chuyện dơ bẩn mà anh làm lại đổ cho tôi? Là bác gái kêu tôi sau này sẽ ở căn phòng ấy, tôi không biết đó là phòng của anh! Hơn nữa, tối hôm ấy anh để cho tôi nói lời nào chưa? Anh cho tôi cơ hội nói chuyện chưa?”
Lăng Diệu nghi hoặc nhìn khuôn mặt trắng như ngọc của cô, dường như không biết nên tin hay không tin những lời này.
Lê Hân Dư cắn môi, bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Tôi biết anh đang nghi ngờ, nhưng tôi cũng không cần anh phải tin tôi.”
Anh chớp mắt: “Cô chắc những gì cô làm bây giờ tất cả đều không phải để duy trì cuộc hôn nhân này?"
"Tôi không hề muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.” Lê Hân Dư dứt khoát nói.
Ánh mắt của Lăng Diệu có chút sầm lại, rồi lại nghe cô nói tiếp: “Nếu anh không tin, vậy thì chúng ta ly hôn đi.”
"Ly hôn?”
“Đúng vậy, chúng ta ly hôn đi." Dù gì cuộc hôn nhân này hai người bọn họ cũng không hề muốn tiếp tục, vậy thì còn phải đắn đo gì nữa?
Khi nhắc tới: “ly hôn" hai chữ này, ánh mắt của cô bỗng sáng rực lên giống như có một tia sáng hi vọng vụt qua, không giống như đang nói dối.
Trái tim Lăng Diệu bỗng như bị bóp lấy, người đàn bà này muốn ly hôn?
Anh cúi mặt xuống, cười lạnh nhạt nói: “Lê Hân Dư, cô được đấy!”
Lê Hân Dư bỗng cảm thấy có chút lạnh sống lưng, cô bèn thu người lại.
Cô có cảm giác ánh mắt ấy của anh như muốn nuốt trọn cô.
Cửa thang máy: "tinh tinh" mở ra, cuối cùng Lê Hân Dư cũng có thể thoát khỏi chạy ra ngoài.
Dù một giây cô cũng không muốn hít chung bầu không khí với người đàn ông này, áp lực từ trên người anh quá mạnh mẽ giống như muốn nuốt trọn cô vậy.
Có điều, ít nhất thì cô cũng đã dám nói ra hai chữ ly hôn này, cũng coi là có một bước tiến bộ.
Cố lên, Lê Hân Dư.
Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi..
Bình luận truyện