Chương 99: Nghe Được Sự Thật
**********
Nhớ Hướng Lập Hiên từng nói căn nhà đó bình thường không có người ở, Lê Hân Dư liền trực tiếp nhập mật mã mở cửa.
Cô vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy một đôi giày nam để ở cửa, xem ra Hướng Lập Hiên cũng ở đây.
Cô nghĩ Hướng Lập Hiên luôn bảo mình mời cơm, nếu hôm nay đã gặp thì dứt khoát mời anh ta ăn bữa cơm, dù sao anh ta cũng đã giúp mình nhiều như vậy.
Cửa phòng ngủ chính không đóng kín, loáng thoáng vọng ra tiếng nói.
Cô đi về phía phòng ngủ chính, đứng ở cửa, cô định gõ cửa nhưng nghe thấy giọng của Hướng Lập Hiên càng lúc càng nóng nảy, anh ta gần như hét lên: "Cậu hà tất phải vậy chứ!"
Lê Hân Dư giật mình, bàn tay đưa đến gần cánh cửa lại lång lặng rụt về.
Nếu hôm nay anh ta đã không tiện thì mình cũng không làm phiền nữa.
Cô đang chuẩn bị đi nghe thấy Hướng Lập Hiện nói ra tên của Lăng Diệu, hai chân của cô không thể khống chế được liền dừng lại.
Hướng Lập Hiện tức giận nói: "Lăng Diệu, tôi thấy cậu điên thật rồi."
Cô không biết người ở đầu dây bên kia đã nói gì, cô chỉ có thể nghe thấy Hướng Lập Hiên dần nói lớn tiếng hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Cậu là đàn ông, dùng tình cảm trả thù một người phụ nữ, không cảm thấy mất mặt "Tôi biết, lúc đầu là cô ấy chuốc thuốc cậu, lập mưu để được gả vào nhà họ Lăng, nhưng cậu nghĩ xem, lúc cô ấy cho cậu là lần đầu tiên, cô ấy cũng không chiếm được bao nhiêu lợi lộc.
Vừa kết hôn là cô ấy đã ra nước ngoài học luôn, ba năm qua đi, ngay từ đầu cậu đã định ly hôn để cô ấy đi, tại sao lại đột nhiên đổi ý muốn giày vò cô
Hướng Lập Hiên ngừng một chút: “Tôi không lạnh lùng như cậu, tôi sẽ cảm thấy áy náy không yên.
Lúc đầu tôi không nên nghe theo cậu, nói địa chỉ đó cho cô ấy biết, khiến một con thỏ trắng nhảy vào cái bẫy của cậu theo sự dẫn dắt của cậu."
Toàn thân Lê Hân Dư cứng đờ, người phụ nữ đáng thương mà Hướng Lập Hiên nói là cô.
Trực giác nói với cô rằng nếu nghe tiếp thì mọi giấc mộng đẹp của cô đều sẽ vỡ nát, nhưng cô không muốn bị lừa, cô muốn biết sự thật.
Cô nắm chặt tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng bấm mạnh vào lòng bàn tay mềm mại, cô nín thở và tiếp tục nghe.
gì cậu làm vậy, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, cảm thấy chán ghét thì ly hôn sớm đi, ném cô ấy đi xa không phải là được rồi à.
Mẹ nó chứ, tôi thấy bộ dạng của cậu hiện giờ thật không giống đàn ông!" "Lúc đầu cô ấy không yêu cậu, câu không cam lòng, cổ sức dịu dàng với cô ấy, đúng lúc thứ ngu xuẩn Y Nghê đó quấy nhiễu, thuận tay đẩy thuyền cho cậu, giúp cậu lấy được lòng tin của cô ấy, bây giờ trông cô ấy rõ ràng là đã có tình cảm với cậu, nhưng cậu lại nhấc chân đạp cô ấy ra.
Cậu biết hôm đó cô ấy khóc như thế nào không? Giờ đã bao nhiêu ngày rồi, rốt cuộc cậu định khi nào mới dừng lại?"
Không biết người đàn ông ở đầu dây bên kia nói gì, Hướng Lập Hiên cười khẩy: “Nếu cô ấy thật sự có tâm kế thì sẽ không bị cậu lừa.
Lăng Diệu, tôi biết suy nghĩ của cậu hiện giờ cũng giống tôi, cậu cũng phát hiện sự việc đã phát triển theo hướng bản thân cậu không thể khổng chế được, cho nên cậu mới luôn không về nhà họ Lăng không gặp cô ấy!"
Hóa ra Hướng Lập Hiên đối xử tốt với cô, lúc đầu còn cho cô địa chi, để cô...!là Lăng Diệu cổ ý gài bẫy.
Cũng đúng thôi..
Bạn của Lăng Diệu sao lại vô duyên vô cớ giúp mình chứ?
Nếu lúc trước mình không chủ động tìm đến nhà anh ta, cầu xin anh ta, bây giờ cũng đâu đến nỗi đi vào ngõ cụt không có đường lui.
Hướng Lập Hiên ở trong phòng vẫn đang nói, nhưng Lê
Hân Dư không còn nghe rõ anh ta nói gì nữa.
Cô lầng lặng lui ra ngoài, coi như hôm nay chưa từng đến đây..
Bình luận truyện