Hãy Để Anh Ở Bên Em
Chương 12: Chạy trốn
Vân Vy, anh đang nói chuyện với em đấy! - Tô Tần khẽ gọi, Vân Vy lúc này mới sực tỉnh.
- Cái gì thế?
- Anh hỏi em là còn khó chịu ở đâu không?
Thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng:
- Có hơi lạnh một chút!
Tô Tần đưa tay lên bật điều hòa.
Một luồng gió từ điều hòa thổi vào người cô, giờ Vân Vy mới phát hiện ra đó là một làn hơi nóng.
- Tô Tần, đừng bật điều hòa, em không sao, anh sẽ thấy nóng đấy!
Tô Tần cởi ca vát ra, nụ cười vẫn ánh lên vẻ ngang ngược:
- Em đâu phải không biết thương hoa tiếc ngọc là bản tính của anh!
Nói ra vậy thôi chứ con người của Tô Tần thật càng lúc càng khó đoán!
Đến bệnh viện khám bệnh quả nhiên phức tạp chẳng kém tưởng tượng của cô là mấy, mặc dù có Tô Tần nên cô không cần phải xếp hàng lấy số, thế nhưng sau khi kiểm tra các vấn đề có liên quan, thật sự cũng tốn mất không ít thời gian của Vân Vy.
Bác sĩ cầm tấm phim X quang trong tay, hỏi cô:
- Bình thường cô có cảm thấy hít thở khó khăn không? Đã từng bị hen suyễn bao giờ chưa?
Cô ngẫm nghĩ hồi lầu rồi nói:
- Có đôi khi cảm thấy hơi khó thở, ngồi xuống thì sẽ đỡ ngay thôi! Chỉ có điều hiện tượng này rất ít khi xảy ra.
Bác sĩ nói:
- Nhìn qua phim X quang, cô có nguy cơ bị viêm khí quản mãn tính, giờ bệnh đang ở mức độ cấp tính, thường ngày thấy có dấu hiệu tại sao không sớm đến kiểm tra?
Cô vốn nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là bị viêm amiđan thông thường, ai mà biết được lại có liên quan đến cả khí quản? Chẳng trách mà mấy hôm nay cảm cúm mãi không thấy khỏi, hóa ra là không bắt đúng bệnh để uống thuốc.
Bác sĩ lập tức kê đủ thứ nước truyền cho cô, hết chai to đến chai nhỏ, cô chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ. Đợi truyền hết mấy chai nước này không biết đến mấy giờ, mà ở công ty lại còn bao nhiêu là việc...:
- Có thể mang về trạm y tế gần nhà truyền có được không ạ?
- Không được! - Bác sĩ thẳng thừng đáp: - Bên trong này còn có chất kháng sinh đặc biệt!
Cuối cùng cô đành nhắm mắt gọi điện cho sếp. Kết quả đúng như tưởng tượng của cô, sếp cô phản ứng khá gay gắt. Cô giải thích suốt cả buổi, cuối cùng mới được cô ta lượng thứ, chỉ có điều rắc rối thật sự mới chỉ là bắt đầu. Cô lập tức gọi tiếp điện thoại cho Boss, giọng điệu của Boss có vẻ rất bực bội, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết Boss có để vào tai những lời giải thích của cô không nữa.
- Cho dù là bị ốm thì cũng phải gọi điện thông báo cho công ty chứ... cô tự đi giải thích với khách hàng bên đó đi! - Cúp điện thoại xuống, Vân Vy vội vàng tìm cuốn sổ điện thoại trong túi, tìm đến số liên hệ của khách hàng.
- Cô Vân Vy... - Đúng lúc này cô y tá lại gọi tên cô.
Cô đành phải quay sang nói với y tá:
- Xin lỗi, có thể đợi tôi một lát được không?
Cô ta nhíu mày:
- Mau lên, thuốc đã chuẩn bị xong rồi!
Vân Vy vừa nghĩ xem nên nói xin lỗi khách hàng như thế nào vừa nghĩ cách làm sao để giảm thiểu tối đa tổn thất của đối tác, xem có thể tạm thời giới thiệu qua một chút về những điểm mấu chốt trong kế hoạch của mình. Nào ngờ lúc gọi điện đến, người phụ trách dự án vô cùng khó tính, hoàn toàn không chịu nghe lời giải thích của cô, chỉ một mực chỉ trích. Cô im lặng lắng nghe, không dám nói chen vào dù chỉ một lời.
- Sáng nay họp tôi vốn định xử lí xong phần kế hoạch để sắp xếp công việc tiếp theo. Thế mà sắp hết một ngày rồi, kế hoạch của các cô còn chưa thấy đâu. Thái độ làm việc của các cô như thế nào vậy hả? Tôi không thể nào tiếp tục hợp tác với các cô được nữa!
Đây là lần đầu tiên cô bị chỉ trích nghiêm trọng như vậy, chẳng nể mặt nhau chút nào, bị mắng cho tối tăm mặt mũi, cô chỉ biết im lặng lắng nghe, người vã mồ hôi hột mà không dám buông điện thoại xuống, mãi cho đến khi đối tác tức tối dập máy mới thôi.
Thấy kết quả đã không thể cứu vãn được nữa, nhưng cô không thể cứ ngồi chờ chết được, cho dù thế nào cô nhất định phải in bản kế hoạch của công ty ra, cung kính dâng lên đối tác. Cho dù đối phương có không cho cô cơ hội hợp tác nhưng cô vẫn phải làm cố hết sức mình. Vân Vy đang nghĩ xem nên đi nói với cô y tá như thế nào để cô ta đồng ý cho mình vài tiếng nữa quay lại. Đúng lúc ấy Tô Tần đi mua đồ về.
- Sao còn chưa truyền dịch?
- Tô Tần này... - Vân Vy ấp úng: - Cám ơn anh đã đưa em đến bệnh viện, em có chút việc phải ra ngoài một lát, em sẽ quay lại...
Tô Tần nhíu mày:
- Sao thế?
- Em có chút việc phải đến công ty, nếu không em không sao yên tâm được!
- Sếp của em không nghe em giải thích à? Nếu không để anh gọi điện nói hộ!
Đương nhiên cô biết Tô Tần có uy như thế nào, cho dù cô có làm mất mười mối làm ăn thì chỉ cần anh lên tiếng là sếp kiểu gì cũng phải nể mặt, nhưng...
- Không phải vấn đề sếp, mà là khách hàng của em nói là hôm nay phải mang bản kế hoạch qua đó, không thể vì em ốm mà nhỡ việc của người khác được, hơn nữa chẳng qua chỉ là sang đó đưa một bản kế hoạch thôi mà, cũng chẳng phải làm việc gì to tát... - Cô tưởng rằng mình giải thích như vậy là đủ tường tận để Tô Tần có thể hiểu được.
Ai ngờ Tô Tần thản nhiên như không, thậm chí còn gắt:
- Khách hàng lớn đến đâu? Cái dự án đáng giá bao nhiêu tiền hả? Em làm mất bao nhiêu anh có thể bù cho em bấy nhiêu!
Không phải vấn đề tiền nong, trong lòng cô thật sự không muốn làm hỏng chuyện này.
- Khách hành này có gì đặc biệt với em à?
- Không phải!
- Không phải á? - Tô Tần cười khẩy: - Có phải là người Giang Nguyên giới thiệu cho em không?
Vân Vy ngẩng đầu, ngây người nhìn Tô Tần:
- Cũng không phải như vậy, chẳng có liên quan gì đến việc này hết! - Cô chỉ cảm thấy đối phương tin tưởng cô là vì Giang Nguyên, nếu cô làm không tốt sẽ khiến Giang Nguyên mang tiếng xấu. Giang Nguyên làm gì cũng hoàn hảo như vậy, sao cô có thể để anh mang tiếng xấu vì mình cơ chứ?
- Đừng có tự lừa gạt mình nữa! - Tô Tần ngước nhìn Vân Vy: - Không phải lần đầu tiên em làm mất khách hàng đấy chứ? Đâu cần căng thẳng đến mức chẳng màng đến trị bệnh cho mình thế hả?
Đây quả là lần đầu tiên cô làm mất khách hàng của công ty, trước đây, mỗi khi lâm vào hoàn cảnh thế này, cô thường cố sức cứu vãn tình hình, khi phát hiện không còn cách nào cứu vãn, cô liền đến giải thích với Boss. Mặc dù Boss rất không vui nhưng cũng chẳng làm gì cô.
Gần đây thành tích làm việc của cô tốt như vậy, chỉ có một sơ suất nho nhỏ, chắc chắn các sếp sẽ lượng thứ, hơn nữa cô lại đang ốm, mà cũng chẳng phải cô cố tình không đi làm. Mặc dù giải thích đi giải thích lại nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không yên:
- Chuyện ngày hôm nay đều là do em sai!
- Nếu như em cảm thấy đã làm mất một khách hàng, anh có thể giói thiệu cho em một khách hàng lớn hơn. Anh cũng có thể giải thích với bên công ty giúp em... - Tô Tần nhìn Vân Vy: - Em thấy thế nào?
- Không phải như anh nghĩ đâu!
Tô Tần cười nhạt:
- Thế thì như thế nào? Bởi vì đó là khách hàng do Giang Nguyên giới thiệu cho em, vì vậy nên em mới cảm thấy khác phải không? Sợ làm không tốt sẽ làm anh ta mất mặt phải không? Có phải thế không?
Vân Vy như nghẹn lời trước những câu chất vấn đanh thép của Tô Tần.
- Em với Giang Nguyên mới quen nhau bao lâu? Thế mà đã thích anh ta rồi à? Em đừng có nói với anh là em coi anh ta như Giang Nhan nhé!
- Không phải...
Hoi thở của cô có phần nặng nhọc, toàn thân nóng bừng lên, không khí hít vào khoang mũi trở nên lạnh buốt. Vân Vy cụp hai hàng mi xuống, đôi bờ mi ươn ướt như nặng trĩu xuống.
Ngọn đèn trên hành lang sáng đến lạnh người, nó khiến cho người ta có cảm giác chóng mặt, mơ hồ như đang ở trong giấc mơ.
- Giang Nhan đã không còn, nếu như em muốn lựa chọn lại lần nữa cũng đâu cần phải tìm đến anh trai của cậu ấy. Em thích mẫu người như Giang Nhan chứ có phải là thích cái vẻ bề ngoài đâu?
Những điều Tô Tần nói khiến cho cô chết lặng.
- Giang Nhan từng nói với anh, rằng ban đầu là em đã gặp anh trai của cậu ấy, hai người ở bên nhau là do em nhận nhầm người. Nhưng dù sao hai người ở bên nhau ngần ấy năm rồi, sự nhầm lẫn ban đầu đã không còn quan trọng. Lẽ nào em không hiểu rõ điều này hay sao?
Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp hỏi cô như vậy. Mặc dù Giang Nhan và Giang Nguyên giống nhau như vậy, cô hết lần này đến lần khác đắn đo giữa hai người, nhưng...
- Em hiểu...
Giang Nhan và Giang Nguyên, cô có thể phân biệt rõ ràng, đặc biệt là sau khi được thôi miên, cô mới phát hiện ra rằng, hai người bọn họ, mặc dù là anh em sinh đôi nhưng tính cách lại rất khác biệt. Chỉ có điều lúc ấy cô bị mê hoặc bởi một giấc mộng do chính mình tạo ra, lúc ấy nỗi đau khổ đã trở thành một liều thuốc ngủ, khiến cho cô tê dại, chính bởi vì cô muôn trốn chạy nên mới dễ dàng chịu khuất phục bởi phương pháp điều trị tâm lí.
Thế nhưng bây giờ, cô đã nhớ rõ tất cả mọi chuyện.
- Tô Tần, giờ em đã nhớ lại tất cả những chuyện trước đây, ai là Giang Nhan, ai là Giang Nguyên em đều biết rõ!
Tô Tần chợt khựng lại, nụ cười trên môi không còn tự nhiên như trước:
- Vân Vy, em có biết sau khi tỉnh lại, hay tin em và Giang Nguyên ở bên nhau, trong lòng anh đã căm hận em thế nào! Chỉ cần nghĩ đến việc Giang Nhan đã vì em mà hi sinh biết bao nhiêu vậy mà em chẳng mấy chốc đã đem lòng yêu anh trai của cậu ấy là anh lại khó mà kiềm chế cảm xúc của bản thân. Vụ tai nạn ấy đối với mấy người mà nói đã là chuyện của mấy năm trước, nhưng đối với anh, một người vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, chỉ mới như vừa xảy ra ngày hôm qua, anh đã mất đi một người bạn thân, một người anh em tốt nhất đời, anh không thể nào chấp nhận được chuyện người mà cậu ấy vẫn mãi lưu luyến ngay cả lúc cận kề cái chết chẳng mấy chốc đã lãng quên cậu ấy!
- Vân Vy à, nếu như em ở bên một người đàn ông khác, có lẽ anh sẽ lí trí mà chúc phúc cho em, thế nhưng người đó lại là Giang Nguyên... Trước đây Giang Nhan không biết rõ được rằng rốt cuộc người em yêu là cậu ấy hay là anh trai cậu ấy. Mãi cho đến tận phút cuối cậu ấy vẫn còn hoài nghi về điều này. Nếu như không phải như vậy thì cậu ấy đã chẳng vội vàng quay về. Thế mà đến cuối cùng em lại cho cậu ấy một đáp án như vậy. Nhìn thấy em và Giang Nguyên thân mật nói chuyện ở sân bay, lúc đó anh đã nghĩ nếu như Giang Nhan biết chuyện này, cậu ấy sẽ khó chịu đến nhường nào.
- Lúc đó anh đã quyết định rằng, nhất định phải tìm em hỏi cho rõ ràng. Anh vốn định đi tìm em, về sau lại lấy được bệnh án điều trị tâm lí của em, lúc đó anh mới quyết định thay đổi kế hoạch. Thật sự không phải vì cái gì khác, anh chỉ cảm thấy: Thứ nhất, đột nhiên anh nói ra sự thật có thể em sẽ không chịu đựng nổi, Giang Nhan ở dưới suối vàng biết chuyện chắc chắn sẽ trách anh. Thứ hai, trên hồ sơ điều trị có nói rõ rằng do não bộ của em bị tổn thương dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, thế nên các bác sĩ đã tạo ra một đoạn hồi ức cho em.
Anh không biết rõ cụ thể là thế nào. Người biết rõ sự thật lại là bạn thân của Giang Nguyên. Mặc cho anh có đưa ra cái giá thế nào hắn ta cũng không chịu nói. Anh không dám chắc chuyện ngày xưa em biết được bao nhiêu, vì vậy chỉ có thể thăm dò em... Thế nên anh đã mua một bó hoa bách hợp cắm kèm vio¬let tặng cho em, người đưa hoa nói với anh rằng em có phản ứng đối với những bông hoa ấy. Qua đó anh biết là em vẫn còn nhớ những kí ức về Giang Nhan. Lúc ấy anh định hẹn em ra ngoài nói chuyện, nói cho đến khi nào em nhớ ra thì thôi, thế nhưng đúng lúc ấy anh lại gặp Giang Nguyên.
- Có lẽ loại người như Giang Nguyên sẽ không bao giờ nói cho em biết những chuyện như thế này...
Tô Tần không tự chủ được lại nhớ về Giang Nhan, ngần ấy năm rồi, anh rất ít gặp người như Giang Nguyên. Anh vốn nghĩ rằng mình sẽ chiếm thế thượng phong trong đoạn hội thoại ngắn ngủi lúc ở bệnh viện, nào ngờ ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng của Giang Nguyên đã khiến anh bất ngờ.
- Giang Nguyên nói đây là cuộc chiến giữa anh và anh ta...
- Tô Tần cười khẩy: - Lúc đó em còn chưa biết rõ chân tướng sự việc, vì vậy anh ta nói thế cũng không sai. Về sau, qua mấy lần đả động, anh nghĩ là em dần dần có thể nhớ ra. Quả nhiên là em đã phát hiện ra. Nếu như em đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi, anh cũng nên dừng lại tại đây. Những việc còn lại do em tự lựa chọn, anh đã quyết định sẽ không chủ động đến tìm em nữa...
Ai mà biết được những chuyện sau này. Ngay chính bản thân Tô Tần củng không biết được rằng anh lại sẽ chủ động đi tìm cô.
Tô Tần cười cười, giọng điệu có phần khinh thường:
- Chẳng phải anh xem thường em. Nhưng Vân Vy này, những cô gái bình thường như em đâu đâu chẳng có, vẻ ngoài không nổi bật, chẳng có khí chất hơn người, nếu là người đi qua trên đường anh thậm chí còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Có thể là vì trước đây Giang Nhan luôn miệng khen ngợi em hết lời nên anh mới thấy tò mò về em, mới muốn đi tìm em, cũng có thể cả anh và em đều có cùng một đoạn hồi ức mà người khác không hay biết. Nhìn thấy em anh mới có thể nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ trước đây. Nói tóm lại, những chuyện sau này không nằm trong kế hoạch của anh.
- Thật không ngờ hai chúng ta lại gặp tai nạn. Em nói có lạ không, anh đột nhiên lại bất chấp bản thân mình để bảo vệ cho em. Có thể là do tận sâu trong lòng anh luôn cảm thấy ân hận về chuyện Giang Nhan, bởi vì vụ tai nạn ấy cũng na ná như vụ tai nạn này, một chiếc xe tải lớn đã đâm phải rào chắn và hất ngược trở lại, chèn lên xe của anh. Nếu như lúc ấy anh phản ứng đủ nhanh, kéo Giang Nhan lại gần mình thì có thể cậu ấy đã không chết. Mặc dù hết lần này đến lần khác anh cứ tự tìm kiếm lời giải thích vì sao lại đối xử tốt với em, nhưng từ sau lần tai nạn ấy, anh phát hiện ra anh càng ngày càng muốn gặp em. Anh càng nghĩ như vậy thì em lại càng làm ngược lại. Bạn anh đến thăm anh, em lại núp ở ngoài cửa không dám vào, bận rộn làm việc nọ việc kia, cuối cùng lại đi mà không một lời từ biệt.
Trước khi làm phẫu thuật anh nghĩ, trước đó mặc dù thái độ của anh với em không được tốt nhưng dù sao đây cũng coi như anh đã cứu em, thế mà tại sao em lại không chịu đến thăm anh. Ai mà ngờ em đến, nhưng lại đứng ở bên cạnh mà không nói chuyện, còn dẫn theo hai cô gái xinh đẹp khác đến nói chuyện với anh. Cứ coi như em biết anh thích gái đẹp, nhưng sao trước đây anh không phát hiện ra người phụ nữ như em lại hiểu rõ tâm ý người khác như vậy? Giỏ hoa quả em mua đến được giấu ở trong một góc khuất. Vốn dĩ trợ lí của anh đã đem quà cáp của người ta biếu đi hết rồi, nhưng lúc ấy anh đã bảo anh ta để lại giỏ hoa quả của em. Giỏ hoa quả em mua là nhỏ nhất, hoa quả cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, thế nhưng ăn vào lại thấy ngon vô cùng. Anh chưa bao giờ ăn một quả đào nào ngọt đến vậy. Anh gọi điện bảo em mua thêm mang đến cho anh, thế mà anh đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy tăm hơi em đâu. Tô Tần anh chưa từng gặp một người con gái như em... mặc cho anh mềm mỏng hay cứng rắn, em đều không đếm xỉa.
- Anh mở party, đám con gái xinh như hoa gần như sẵn sàng lao vào đánh nhau để được vào trong tham dự, thế mà em thà ở lại công ty làm việc còn hơn. Anh mua quần áo cho em, em cũng chẳng cần. Dâng cả một vụ làm ăn có hời đến tận cửa cho em mà em còn căng thẳng sợ không xứng đáng với tiền của anh. Trên bàn ăn kính rượu mời anh, dưới bàn ăn thâu đêm làm việc, một mực chỉ coi anh là một khách hàng trong công việc, cứ như thể chưa từng quen biết một người như anh vậy.
- Giang Nhan lúc trước thường nói em không giống như những cô gái khác, lúc nghiêm túc thì cực kì nghiêm túc, anh lúc ấy còn không tin, cho rằng cậu ấy quá lời, ai mà ngờ được lại đúng như vậy!
- Tối hôm đi đến mộ của Giang Nhan, em xem hết Avata liền chìm vào giấc ngủ, anh đã đắp chăn cho em, nghe thấy em ôm gối mà khóc, miệng còn lẩm bẩm gọi tên Giang Nhan. Lúc ấy anh mới biết rằng trước đây anh đã hiểu nhầm em, chưa giây phút nào em quên được Giang Nhan.
Tô Tần cười cười:
- Nhưng con người thật là mâu thuẫn, trước đây vì nghĩ rằng em quên Giang Nhan nên trong lòng vô cùng giận em, giờ lại bởi vì trong lòng em vẫn còn có Giang Nhan nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh cứ nghĩ chẳng mấy chốc rồi em sẽ chia tay với Giang Nguyên, dù sao em cũng sẽ biết toàn bộ sự việc, chắc chắn em sẽ không cùng chung sống với một người đã lừa dối em đâu nhỉ? Hơn nữa anh ta lại chính là anh trai của Giang Nhan, bản thân em cũng biết Giang Nhan cả đời đều sống dưới cái bóng của anh mình. Còn nữa, Giang Nhan và Giang Nguyên hoàn toàn khác nhau, em không thể lấy anh ta làm vật thế thân của Giang Nhan được. Giang Nhan đã qua đời ngần ấy năm rồi, cho dù em có muốn bắt đầu lại từ đầu cũng không nên tìm đến Giang Nguyên, người có vẻ ngoài giống hệt Giang Nhan. Nếu em làm như vậy thì đó là sự bất công đối với tất cả mọi người. Thực ra anh nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ là để tìm cho mình một cái cớ thích hợp. Giang Nhan là người bạn tốt nhất của anh, theo lí mà nói chăm sóc em là việc anh nên làm, nhưng anh không nên thích em...
Mí mắt Vân Vy chợt giật giật:
- Tô Tần...
- Anh biết em vẫn luôn yêu Giang Nhan, có thể em không thể nào chấp nhận được một người nào khác. Nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp tục, em nên có cuộc sống mới. Chẳng ai có thể cứ mãi đắm chìm với quá khứ. Chỉ cần em đồng ý, em sẽ không phải giải quyết bất cứ việc gì cả. Cứ giao hết mọi việc cho anh, anh sẽ cho em một cuộc sống mới.
Cô không biết phải nói điều gì, chi cảm thấy thở không ra hơi:
- Tô Tần, anh đừng đùa nữa! Em còn có việc, em phải đi trước đây!
Cô xách túi lên, đi vòng qua Tô Tần. Nhưng mới đi được mấy bước thì đột nhiên cánh tay cô bị kéo giật lại. Vân Vy vốn đã rất mệt mỏi, chỉ vùng vẫy một lát thôi cũng khiến cho cô kiệt sức đến nỗi xấp tài liệu trên tay cô rơi xuống đất, bay tán loạn ra xung quanh.
Mái tóc dài bay lên che mất tầm mắt của cô, Vân Vy còn chưa kịp gạt tóc sang một bên đã cảm thấy bên tai mình nóng hổi. Cô kinh ngạc vùng vẫy, nào ngờ cô càng vùng vẫy vòng tay ấy càng siết chặt, cho đến khi nụ hôn ấy miết chặt lên tai cô, Tô Tần mới chịu thả tay ra.
Phải nằm truyền dịch mất mấy tiếng đồng hồ, lúc Vân Vy về đến nhà đã rất muộn. Điện thoại, ví tiền của cô đều bị Tô Tần giữ hết, mãi đến khi về đến nhà anh mới trả lại cho cô. Cô thấp thỏm chờ cho đến khi Tô Tần lái xe đi ra rồi mới hộc tốc chạy đến công ty.
Phần lớn nhân viên trong công ty đều đã về rồi, chỉ còn vài người ở lại làm thêm giờ. Lúc cô bước chân vào công ty, các đồng nghiệp còn kinh ngạc:
- Vân Vy, sao muộn thế này rồi cô còn qua đây?
Vân Vy mỉm cười gật đầu chào bọn họ rồi mở cửa phòng, bước vào trong, bật đèn và mở máy tính lên.
Thực ra phần kế hoạch này cô có thể giao cho những người khác trong bộ phận làm, nhưng cô cảm thấy không sao yên tâm, thế mà rồi cuối cùng lại “lợn lành chữa thành lợn què”. Cô vừa xem bản kế hoạch vừa sửa chữa, cuối cùng mới in ra. Muộn thế này rồi, khách hàng của cô nhất định đã về nhà rồi. Nhưng cô vẫn ôm hi vọng, thử gọi điện cho đối tác, nào ngờ điện thoại được kết nối thật.
Người phụ trách bên đó vẫn nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Vân Vy cố gắng lấy hết dũng khí để nói ra ý của mình:
- Giờ tôi sẽ chuyển kế hoạch sang bên đó cho chị, hi vọng chị có thể bớt chút thời gian đọc qua!
Đối phương liền mỉa mai chẳng chút nể nang:
- Các cô làm việc thật là có kế hoạch đấy, giờ đã là mấy giờ rồi? Cô nói xem là tôi phải xem à? Tôi không có thời gian!
Nói rồi người đó lạnh lùng cúp máy.
Mặc dù cứ bị đối tác gây khó dễ nhưng Vân Vy vẫn mang bản kế hoạch đến đó, đến cổng công ty họ liền gọi điện cho khách hàng. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cô cũng được tiếp đón.
Cô được mời vào trong phòng tiếp khách, chẳng mấy chốc người phụ trách kia đã xuất hiện. Đối phương trông có vẻ không khó tính như cô tưởng tượng qua điện thoại, toàn thân toát lên một vẻ nhanh nhẹn và sắc bén, nói chuyện rất rành mạch, rõ ràng, thái độ làm việc cực kì nghiêm túc khiến cho những nhân viên cấp dưới không dám thả lỏng dù chỉ là một phút. Cô ta nhanh chóng xử lí công việc của mình rồi ngước lên nhìn Vân Vy:
- Bản kế hoạch đâu?
Vân Vy thật không ngờ sự việc lại tiến triển thuận lợi như vậy, cô còn tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận bản kế hoạch này.
Người phụ trách đọc lướt qua bản kế hoạch của Vân Vy, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:
- Nội dung bản kế hoạch cũng không tồi, tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng hơn, trưng cầu ý kiến của các bộ phận sau đó sẽ tiến hành bước tiếp theo.
Vân Vy không giấu được nụ cười vui mừng, thật không thể ngờ sự việc lại biến chuyển nhanh như vậy.
Người phụ trách đứng dậy, nhìn cô lần nữa:
- Tại sao cô không nói sớm là cô quen với giáo sư Phí của bệnh viện S. Giờ ông ấy đang làm viện trưởng bệnh viện thành phố C, mà đề án này lại thực hiện cho thành phố C.
Hóa ra là bởi vì mối quan hệ với giáo sư Phí.
Giáo sư Phí chính là ông giáo sư già đã hướng dẫn Giang Nhan làm luận án. Giang Nhan đã từng dẫn cô đến nhà giáo sư ăn cơm, cô đặc biệt rất thích ăn món thịt bò khô mà vợ giáo sư làm. Hôm đó, trước khi về, giáo sư Phí còn bảo vợ bọc cho hai người một bọc thịt bò khô to. Sau khi về đến nhà, cô ăn liền một lúc hết cả bọc thịt bò khô ấy, đến nỗi hai hàm đều đau nhức.
Giang Nhan cười bảo cô là con lợn tham ăn, thế nhưng mấy ngày sau, Giang Nhan lại mang về một túi thịt bò khô to cho cô, sau đó nghiêm nghị nói:
- Đồ ăn khô dành cho cả mùa đông của nhà giáo sư đều bị em ăn sạch rồi đấy!
Tết năm đó, cô và Giang Nhan đã chuẩn bị rất nhiều quà cáp đến nhà giáo sư Phí, lại còn được ăn một bữa sủi cảo ngon lành ở nhà thầy. Nhìn những chiếc bánh sủi cảo nóng hôi hổi vừa vớt ra từ nồi nước sôi, hơi nước đọng lại trên kính cửa sổ, một sự ấm áp lan tỏa trong không gian.
Giang Nhan nháy mắt với Vân Vy:
- Còn không mau mau học nghề của cô đi. Đợi khi nào chúng ta kết hôn, anh sẽ mời thầy cô đến nhà ta xơi cơm!
Giang Nhan nói vậy khiến cho mặt Vân Vy đỏ bừng lên, vừa cười trừ vừa đưa tay ra bẹo vào chân Giang Nhan một cái đau điếng.
Giang Nhan nhăn nhó kêu trời, lúc này trong lòng cô mới thấy dễ chịu hơn.
Về sau cô nghĩ, hành động đó cùa cô chắc chắn bị thầy cô nhìn thấy rồi. Trên đường về cô ân hận lắm, trong hoàn cảnh như vậy, lẽ ra cô nên tỏ ra vẻ là một cô gái ngoan hiền và lễ phép mới phải, chỉ tại Giang Nhan đã phá hỏng hình ảnh của cô.
- Sao chị biết tôi có quen với giáo sư Phí?
- Tôi cũng chỉ nghe anh bạn đồng nghiệp giới thiệu cô cho tôi nói mà thôi! - Nói rồi cô ta lại nhìn đồng hồ: - Giờ giáo sư Phí có lẽ vẫn còn chưa đi, cô có muốn qua đó gặp ông ấy không?
Thực sự cô rất muốn đi gặp giáo sư, chỉ có điều đột nhiên gặp mặt ở đây khiến cho cô bối rối không biết phải làm sao. Nhìn thấy mái tóc hoa râm của giáo sư Phí, nhớ lại những chuyện trước đây, cô lại không kiềm chế được bản thân, khóe mắt lại đỏ hoe. Cũng may giáo sư Phí lấy tay vỗ vỗ vào vai cô, nói bằng giọng điệu bình thản với những người xung quanh. Giọng nói nhẹ nhàng của ông đã giúp Vân Vy kìm nén được nỗi đau ở trong lòng, tạm thời ổn định được tâm trạng.
- Vân Vy, chúng ta lâu lắm mới gặp lại, thế mà em cũng chẳng đến nhà thăm thầy. Cô em vẫn thường nhắc đến em đấy, cũng không biết dạo này em thế nào. Nếu như không phải tối qua Giang Nguyên nói với tôi thì tôi vẫn không biết em rời khỏi thành phố C để đến đây sống đấy!
- Là Giang Nguyên nói với thầy ạ?
Hóa ra là Giang Nguyên, cô còn tưởng Giang Nguyên không biết gì về chuyện bên này.
Giáo sư Phí chuẩn bị ra về, xe của công ty liền đưa ông về khách sạn nghỉ ngơi. Không khí ban đêm se se lạnh, Vân Vy tiễn giáo sư Phí lên xe:
- Ở bên ngoài một mình phải giữ gìn sức khỏe, khi nào em rảnh thì gọi điện cho thầy nhé!
Vân Vy gật đầu lia lịa mà không đáp lời.
Sau khi hoàn thành công việc, mọi người đều có thể ra về. Tâm trạng của người phụ trách dự án có vẻ đã có biến chuyển tốt, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều:
- Tôi thường ngày tính tình có hơi nóng nảy, hi vọng cô đừng để tâm!
Mặc dù đầu vẫn còn đau như búa bổ, cổ họng nghẹn đặc, tâm trạng nặng nề như bị một hòn đá tảng đè lên, nhưng dù gì lúc này Vân Vy cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn trước.
Về đến nhà, cô lấy điện thoại ra gọi cho Giang Nguyên.
Hôm Giang Nguyên ra nước ngoài, cô có đến sân bay tiễn anh. Cô đã hứa với anh sẽ gửi tin nhắn đều đặn cho anh, nói cho anh biết tình hình ở bên này. Nhưng cô không hề làm như vậy. Lúc ấy cô đã phần nào sáng tỏ sự việc, thậm chí cô còn mong Giang Nguyên đi xa một thời gian để cô yên tĩnh nghĩ ngợi rõ ràng.
Cuốn lịch ở trong nhà vẫn là tờ lịch của tháng trước, trên đó còn đánh dấu ngày Giang Nguyên đi.
Ngày anh đi cô đánh dấu bằng bút nhớ dòng, thậm chí cô đã đếm từng ngày sau đó. Cô nghĩ, nước Mỹ xa xôi như vậy, đi đường phải mất rất nhiều thời gian, mà công việc anh phải giải quyết lại rất nhiều, cần phải ở lại bên đó bảy, tám ngày, sau đó có lẽ mới trở về. Cô đã vẽ mấy bông hoa nhỏ lên mấy ngày cuối tháng.
Cô nghĩ rằng mấy ngày đó nhất định anh sẽ trở về, cô hi vọng anh sẽ chạy đến bên cô.
Về sau, lúc ở bờ biển, cô đã thấp thoáng biết được sự thật, thế nên cô không còn xem những ghi nhớ mà cô đã đánh dấu ở cuốn lịch này nữa, cũng chẳng còn đi đếm từng ngày nữa, cũng không trông đợi ngày nào anh về nữa. Cô không dám trông đợi, bởi vì cô vẫn không biết được lúc Giang Nguyên trở về, cô phải đưa cho anh một đáp án thế nào.
Thế mà loáng một cái đã hết tháng, Giang Nguyên vẫn chưa về.
Nhớ ra là phải nói chuyện với Giang Nguyên, Vân Vy liền lấy một viên thuốc ngậm bỏ vào miệng. Cô không muốn anh nghe thấy giọng nói khàn đặc của cô.
Nào ngờ lúc kết nối được điện thoại, người bị khàn giọng lại chính là Giang Nguyên. Giọng nói của anh khàn khàn, không còn trong veo như trước đây. Cô cầm điện thoại lên, không biết phải gọi anh là gì, theo lí mà nói, Giang Nguyên đã gọi điện cho giáo sư Phí thì chắc chắn anh sẽ biết giáo sư Phí và cô sẽ gặp nhau, như vậy anh sẽ chẳng che đậy được điều gì nữa. Nói như vậy có nghĩa là anh đã thừa nhận mình là Giang Nguyên chứ không phải là Giang Nhan.
Thế nhưng hai từ ấy vừa ra đến cửa miệng đã nghẹn lại trong cổ họng.
Cô trầm ngâm hồi lâu, ngây người nhìn vào chậu hoa trên bục cửa sổ, những bông hoa màu tím nhỏ xíu trên đó đang hé nở, cánh hoa nửa khép nửa mở, cứ như thể những bông hoa ấy cũng không biết nên xòe nở hay cụp lại trong tiết trời ban đêm se lanh như thế này.
Giang Nguyên chẳng hề do dự, mỉm cười hỏi Vân Vy:
- Vân Vy, lại âím ức cái gì rồi hả?
Không hiểu sao sau khi nghe thấy anh nói vậy, cô lại thấy sống mũi mình cay cay.
Đúng là ấm ức. Cô nói chuyện với khách hàng bằng giọng khàn khàn, vậy mà người ta đâu có chịu nghe cô giải thích, vật vã suốt cả buổi tối, thế mà cô cũng chẳng được nghe một câu nói quan tâm. Cũng không biết là do trời lạnh hay do bị truyền nước nhiều quá mà toàn thân cô cứ như bị ngâm trong nước lạnh toát.
Trước mặt mọi người, cô cố gắng tìm mọi cách để che giấu sự mệt mỏi của mình. Đứng ở bên ngoài lạnh run lên, vậy mà cô không dám rùng mình lấy một cái, chính là bởi vì muốn thể hiện thật tốt, khiến cho khách hàng hài lòng, cố gắng cứu vãn vụ làm ăn này, có được sự thứ lỗi của khách. Cô thực sự cảm thấy rất ấm ức, chỉ có điều cố không thể hiện ra ngoài cho người khác trông thấy.
Nhưng Giang Nguyên cười cô.
- Đâu có... - Vân Vy ấp úng.
Còn lâu anh mới tin.
- Anh biết, người phụ trách đề án bên đó là một người tính tình khó chịu nổi tiếng trong ngành. Anh không ngờ em lại đụng phải cô ta, nếu như anh biết trước mà giúp em sớm hơn thì công việc của em đã thuận lợi hơn rồi!
Vân Vy cúi đầu:
- Không phải, tại em đến muộn trước, cũng chẳng trách cô ta được!
- Vân Vy à...
- Dạ!
- Em bị ốm tại sao không nói với anh, sao cứ bắt anh phải tìm mọi cách đi hỏi thăm về em?
Vân Vy mỉm cười. Ở trong khu này có lắp đèn màu nhấp nháy. Những bóng đèn nhỏ xíu nhấp nháy trong bóng đêm vô cùng đẹp mắt, giống hệt như những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm. Cô tưởng tượng ra cảnh Giang Nguyên đứng đợi mình ở dưới lầu, cô đứng từ trên nhìn vọng xuống, cho dù anh có đứng ở trong bóng tối cũng vẫn vô cùng bắt mắt: áo sơ mi màu trắng tinh, giống hệt như những phím màu trắng trên bàn phím dương cầm... một màu trắng tao nhã:
- Em có chuyện gì ở đây anh đều biết mà!
- Đúng là anh biết!
- Anh còn biết chuyện em quen với giáo sư Phí, tất cả mọi việc anh đều tính toán cho em rồi. Chuyện gì anh cũng biết rất rõ, cứ như thể anh vẫn đang ở trong nước vậy!
Giang Nguyên mỉm cười:
- Cho dù em xảy ra chuyện gì cũng sẽ có người nói cho anh biết!
Đôi hàng mi của Vân Vy khẽ rung rung:
- Anh không cảm thấy như thế là không công bằng sao? Rõ ràng cái gì anh cũng biết, thế mà hết lần này đến lần khác lừa dối em!
Dường như anh vừa khẽ thở dài:
- Vân Vy à, trên đời này có nhiều chuyện không công bằng lắm!
- Thôi miên cho em, lại sắp xếp em đến đâu sinh sống, sau đó lại gặp lại em... tất cả những chuyện này anh đã sắp đặt sẵn từ trước phải không?
Giang Nguyên trầm ngâm hồi lâu:
- Đúng vậy, tất cả là do anh sắp đặt từ trước, tất cả đều được tiến hành như kế hoạch của anh. Khiến cho em gặp lại anh, sau đó lừa dối em, làm cho em yêu anh.
- Anh thật đáng sợ!
- Anh từ nhỏ đã như vậy, không phải chỉ có mỗi em nói anh như vậy đâu! Năm anh mười lăm tuổi, anh đã chọn một trường cấp ba, sau đó anh đến tìm hiệu trưởng của trường đó, nói với ông ấy rằng anh đảm bảo sẽ thi được vào trường đại học nào đó, bảo ông ấy trả cho anh tám vạn tệ, anh sẽ đến học ở trường của ông ta. Những trường cấp ba lúc ấy đều chú trọng việc được đánh giá là trường trung học hàng đầu thành phố, mặc dù cái giá anh đưa ra không nhỏ nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đồng ý. Kể từ lúc đó anh đã học được thói tính toán, bao nhiêu năm nay, tất cả những gì xảy ra xung quanh anh đều nằm trong phạm vi khống chế của anh.
Giang Nguyên dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Vân Vy à, em gọi điện cho anh có phải là vì muốn nghe anh nói những lí do khiến em có thể chấp nhận được phải không? - Giang Nguyên cười: - Vân Vy à, người như anh, muốn lừa em chẳng cần phải có lí do nào hết!
Bàn tay của Vân Vy khẽ run lên:
- Em thích ăn cái gì, em có thói quen gì, em nghĩ cái gì anh đều biết rõ như vậy!
- Muốn lừa dối một người trước tiên cần phải tìm hiểu về người đó.
- Em đã nhớ ra một số chuyện, bao gồm cả chuyện anh ở bên em lúc em ở trong bệnh viện.
- Đó là bởi vì bố mẹ em đến nhà anh, vừa hay nhìn thấy anh. Vì lúc đó tình trạng của em không tốt nên mới bảo anh thường xuyên đến thăm em.
- Em còn nhớ có một thời gian dài anh thường đến bệnh viện chăm sóc em.
- Ban đầu anh chỉ bỏ chút thời gian rỗi đến thăm em, thế nhưng về sau em càng lúc càng quấn anh, lúc ấy anh lại có thời gian...
Vân Vy cố gượng cười:
- Giang Nguyên, em còn tưởng anh sẽ nói về sau thường xuyên đến thăm em là bởi vì anh đã thích em cơ đấy!
Giang Nguyên cười khẩy:
- Thích không phải chuyện đơn giản như vậy đâu!
Vân Vy nhìn gấu váy của mình:
- Nếu như em không tự phát hiện ra sự thật, anh định khi nào sẽ nói cho em biết?
- Có thể sẽ đợi đến khi chúng ta kết hôn, có con, lúc ấy gạo đã nấu thành cơm rồi anh sẽ nói cho em biết. Còn nếu như cho anh lựa chọn, có thể anh sẽ không bao giờ nói cho em biết, trừ khi...
- Trừ khi cái gì?
- Trừ khi, trong một hoàn cảnh đặc biệt, anh sẽ cam tâm tình nguyện nói cho em!
Vân Vy ngẫm nghĩ:
- Nếu như anh không nói, em còn không biết phải mở miệng thế nào. Tại sao đột nhiên anh lại nghĩ đến việc nói ra? Em còn tưởng ít nhất anh cũng đợi cho đến khi anh về nước...
Giang Nguyên mỉm cười:
- Vân Vy, anh đã từng nghĩ sẽ sử dụng các cách khác để níu kéo em, nhưng anh biết đã đến lúc anh nên nói sự thật cho em. Giờ anh thấy mặc dù chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh nhưng cũng không hẳn là một việc xấu...
Những điều Giang Nguyên nói khiến cho Vân Vy chợt cảm thấy phức tạp. Một thứ cảm giác rất lạ, không sao nói được thành lời. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Nguyên sẽ là một người như vậy, sẽ nói tất cả những chuyện này ra bằng cách này.
- Vân Vy, giờ em có cảm thấy khó chịu không? Bên đó có lạnh không? Nếu lạnh thì phải mặc thêm áo vào!
Vân Vy cảm thấy Giang Nguyên tối nay rất kì lạ, sự cứng rắn và ấm áp của anh bình thường rất ít khi bộc lộ ra ngoài. Cô liền ngắt lời anh:
- Anh định bao giờ thì về nước?
Giang Nguyên cười:
- Anh cũng không biết, có lẽ là vài ngày nữa, cũng có thể là... - Anh nói đến đây liền im bặt.
Quả nhiên là anh vẫn chưa có đáp án chính xác.
- Giang Nguyên, có phải anh có chuyện gì giấu em không? Giang Nguyên cười cười:
- Đâu có, chỉ là đột nhiên anh nhớ ra... những người mà anh dẫn em đến gặp hôm ấy, chưa nhiều lắm, có lẽ anh nên đi tìm thêm một số người nữa... Có thời gian em đến công ty anh một chuyến. Ở bên tay trái bàn làm việc của anh có một cái ngăn kéo bị khóa, em bảo trợ lí của anh mở cái ngăn kéo ấy ra, trong đó có một cuốn sổ màu xanh. Em hãy cầm lấy nó, đó là cuốn sổ danh bạ điện thoại, trước khi đi anh đã chỉnh sửa lại cẩn thận. Những người có tên trong đó có thể em sẽ cần tới, chỉ cần em nói đến anh trước mặt họ, nhất định họ sẽ giúp đỡ em... Lần này giới thiệu cho em phải một người tính tình khó chịu như vậy, chủ yếu là bởi vì công ty của cô ta rất có tiếng trong giới, nếu như có thể hợp tác thành công với công ty ấy, sẽ rất có lợi cho tiền đồ của em sau này!
Vân Vy lặng thinh lắng tai nghe.
- Giang Nguyên, tại sao anh lại nói với em nhiều chuyện như vậy? Anh nói những chuyện này là để sự nghiệp của em được thuận lợi trong vài năm tới à? Năm năm? Mười năm? Hav mười lăm năm? Giang Nguyên, anh mau nói cho em biết, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì rồi?
Giang Nguyên cười:
- Vân Vy, em đánh giá anh cao quá rồi đấy! Anh chỉ đột nhiên nhớ ra là rất có thể em cần đến. Anh làm sao mà nhìn xa trông rộng như vậy được? Năm năm, mười năm... - Giang Nguyên ngập ngừng: - Những cái này đối với anh quá xa vời rồi!
Bàn tay Vân Vy vô ý chạm phải một cái nụ hoa màu tím đang chuẩn bị nở, những cánh hoa lả tả rơi xuống khiến cho cô hoảng hốt, không ngờ hoa lại mỏng manh đến vậy. Đáng nhẽ ra cô nên ý thức được rằng sinh mạng là mỏng manh như vậy, mỏng manh tới mức khiến cho con người khó mà dự đoán được. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi đau xót kì lạ, lại gián đoạn từng hồi, lúc nó qua đi cô mới có thể thở được, lúc nó ập đến cô lại thấy toàn thân như đang co giật.
- Giang Nguyên, nếu như anh còn không về, em sẽ sang tận đó tìm anh đấy!
- Thật không?
- Thật!
Khoảnh khắc này đây, cô thà tin rằng anh nói thật, anh không làm sao ở bên đó, là do cô nghĩ ngợi quá nhiều, đợi khi nào công việc xong xuôi anh sẽ đường hoàng quay trở lại. Anh là một thanh niên tài năng, tài mạo vẹn toàn, chắc chắn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi anh.
Bận rộn suốt cả buổi chiều mới thật sự lĩnh hội được cái uy của người có tiền.
Bạn chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh ta, anh ta sẽ tấn công bạn bằng vô vàn những bó hoa tươi. Nếu như bạn không nhận, anh ta sẽ hết lần này đến lần khác gửi qua gửi lại.
- Vân Vy ơi, ở bên ngoài có hoa của cậu đấy! - Đây không biết đã là lần thứ mấy rồi!
Vân Vy đặt điện thoại xuống, cô vốn dĩ không muốn dính dáng gì đến Tô Tần nữa. Chuyện đã đến nước này rồi, cô không thể không gọi điện cho anh ta. Điện thoại vừa kết nối, không kịp để Tô Tần lên tiếng, cô đã đi thẳng vào vấn đề chính:
- Tô Tần, anh đừng gửi hoa đến đây nữa! Còn nữa, mau cho người mang những thứ mà anh đã mang đến đây đi đi!
Bên ngoài cửa đã chất đầy hoa và quà, Vân Vy không biết phải xử lí ra làm sao nữa. Tất cả những thứ ấy cộng lại còn nhiều hơn cả những món quà mà cô được nhận trong suốt hơn hai mươi năm nay.
Đầu dây bên kia Tô Tần dường như đang có ai đó nói chuyện. Vân Vy còn chưa nhận ra được nội dung cuộc nói chuyện của họ thì Tô Tần đã thẳng thừng nói:
- Vậy cũng được, em nói cho anh biết em thích cái gì? Anh sẽ cho người gửi sang tặng em và mang hết những gì em không thích đi!
Tô Tần vừa cất tiếng là giọng nói bên kia bỗng im bặt, không khí cứ là lạ. Vân Vy thừ người ra:
- Giờ anh đang làm cái gì thế?
Tô Tần bật cười, đắc chí nói:
- Họp!
Đang họp mà không buồn né tránh nhận điện thoại của cô. Đây là lần đầu tiên cô gặp một đại thiếu gia như thế này.
Cô thật sự không biết xử trí thế nào với thái độ này của Tô Tần, đành phải cúp điện thoại luôn.
Nghỉ trưa được một lát, điện thoại của cô lại đổ chuông. Cô tưởng là Tô Tần lại gửi cái gì đến nữa, ai dè người gọi đến lại là Khang Di.
- Khang Di? - Vân Vy còn chưa kịp chào hỏi cho phải phép.
Thì Khang Di đã cất lời trước:
- Vân Vy, tôi muốn gặp cô!
Vân Vy ngẩn người một lát rồi đáp:
- Cũng được, tôi sẽ ra ngoài...
Khang Di lập tức cắt ngang lời cô:
- Không cần đâu, để tôi nói với bảo vệ rồi tự đi vào trong.
Vân Vy vội vàng đứng dậy, chẳng may đánh đổ cốc nước trà ở trên bàn, nước trà đổ ra lênh láng khắp mặt bàn. Cô cuống quýt chân tay lấy giấy thấm hết chỗ nước đổ ra rồi vội vàng đi ra ngoài.
Hôm nay công ty yên tĩnh đến kì lạ, hành lang chỉ nghe thấy có tiếng bước chân cô vọng lại. Cánh cửa phòng tiếp khách ở gần cầu thang đang để mở, cửa sổ bên trong cũng mở toang, gió từ bên ngoài ùa vào mát lạnh. Cô đi theo cầu thang xoắn ốc xuống dưới lầu, nhanh chóng nhìn thấy Khang Di đang đứng đợi mình ở bên dưới.
Cô đã gặp Khang Di mấy lần rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Khang Di như thế này: thân hình gầy rộc, đôi mắt sưng đỏ, tay xách va li, ủ rũ như một bông hoa bị héo úa, cả khuôn mặt toát lên một sự lạnh lẽo và thê lương.
Khang Di ngước mắt lên nhìn Vân Vy, ánh mắt của cô ta sắc lạnh như một tảng băng khiến cho Vân Vy bất giác rùng mình.
Lúc đi ngang qua phòng tiếp khách, chắc là vì thấy ở bên trong yên tĩnh nên Khang Di liền nói:
- Chúng ta vào đó nói chuyện đi!
Vân Vy vốn định mời Khang Di lên trên phòng họp nói chuyện, nhưng nếu cô ta muốn nói chuyện ở đây, cô cũng chẳng phản đối: - Ok!
Khang Di ngồi dựa vào cái ghế kê gần cửa sổ, mười đầu ngón tay thu lại, đặt ở trước mặt, trên ngón tay còn đeo một cái nhẫn có đính ngọc trai đen, giống hệt với màu mắt của cô ta:
- Vân Vy, cô không muốn biết tôi từ đâu đến đây à?
Vân Vy nhìn cái va li của Khang Di, trên đó có dấu niêm phong của sân bay...
- Tôi vừa từ Mỹ về... - Khang Di ngẩng đầu lên, mái tóc có hơi rối, được buộc lại qua loa bằng một sợi dây nhỏ. Toàn thân Khang Di toát lên một sự kiệt quệ, chẳng còn chút sinh khí.
- Giang Nguyên... - Trái tim Vân Vy chợt thắt lại, nhìn bộ dạng này của Khang Di khiến cho cô khó mà không khỏi suy đoán...
Khang Di cười nhạt:
- Hóa ra cô đều biết cả rồi, cô biết anh ấy là Giang Nguyên, không phải là Giang Nhan! - Nói đến đây, Khang Di nhìn thẳng vào mắt cô: - Vân Vy, nếu như cô đã biết rồi, tại sao còn không chịu buông tha anh ấy? Đều bởi vì cô nên anh ấy mới thành ra thế này! - Khang Di đột nhiên giơ tay ra tóm chặt lấy cánh tay của Vân Vy. Bàn tay của Khang Di rất lạnh, năm đầu ngón tay siết lại: - Tại sao cô không chịu buông tha anh ấy? - Giọng nói của Khang Di như nghẹn ngào, đứt quãng, đôi mắt hằn đầy những tia máu đỏ tươi ánh lên sự chua xót.
Bộ dạng này của Khang Di rốt cuộc muốn cho cô biết chuyện gì?
Trái tim Vân Vy như bị ai đó bóp nghẹt:
- Khang Di, cô đi Mỹ, cô đi thăm Giang Nguyên phải không?
- Đừng nhắc đến Giang Nguyên nữa! - Khang Di đột nhiên gắt lên: - Đều tại cô! Vân Vy, chẳng phải trước đây không có cô, tất cả mọi thứ đều êm đẹp hay sao? Kể từ khi cô xuất hiện, tất cả đã thay đổi... chính vì cô mà Giang Nhan đã chết, tôi và Giang Nguyên vốn dĩ chuẩn bị kết hôn, cũng chính vì cô mà... Đã đến nước này rồi, vậy mà anh ấy còn không buồn nhìn tôi lấy một cái! - Nói đến đây, Khang Di căm phẫn nhìn Vân Vy: - Tôi tin rằng chỉ cần cô không còn nữa thì chúng tôi mới sống tốt được. Những người đàn ông thích cô đều chẳng có kết cục tốt đẹp, Vân Vy, cô có thể tránh xa chúng tôi ra không? Hãy tha cho chúng tôi!
Cả căn phòng như đang vang vọng tiếng khóc não lòng của Khang Di. Có rất nhiều người đã chạy đến xem là chuyện gì.
Rất đông người đứng vây ở ngoài cửa, Khang Di dường như càng trở nên kích động hơn. Cô ta đứng phắt dậy, đến gần cửa sổ nói:
- Vân Vy, Giang Nhan chết rồi, cô không thấy áy náy chút nào sao? Giang Nhan chết rồi, cô nên đi chết với anh ta chứ không nên sống đến tận ngày hôm nay, lại còn cướp đi người đàn ông của người khác. Thực ra lần này tôi đến đây là để cầu xin cô, cầu xin cô hãy tha cho Giang Nguyên, hãy tha cho chúng tôi...
Khang Di vừa nói xong câu này, Vân Vy đã nghe thấy đồng nghiệp của mình ở bên ngoài bắt đầu xôn xao bàn tán.
- Vân Vy, trên đời có biết bao nhiêu đàn ông, sao cô lại đi cướp của người khác?
Tình cảnh lần này giống hệt như hôm trước ở KTV. Lần trước cô còn bạo gan coi Giang Nguyên là Giang Nhan, nhưng mà hôm nay... cô bị ép hỏi tới mức không thể nào nói ra lời. Hơn nữa Khang Di sắc mặt xanh lét, thân hình gầy rộc đang đứng ở bên cạnh cô, có vẻ như cô ta có thể ngã quỵ xuống đây bất cứ lúc nào.
Vân Vy biết lúc này tốt nhất nên tránh những câu nói sắc nhọn như dao của Khang Di, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này trước mặt các đồng nghiệp. Thế nhưng cô vẫn không thể nào kiềm chế được bản thân:
- Khang Di, cô đã đi Mỹ, vậy Giang Nguyên thế nào rồi?
Khang Di cười khẩy:
- Cô hỏi tôi à? Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu?
Khang Di đứng rất gần cửa sổ, gió to thổi bay tà váy của cô ta. Vân Vy giơ tay ra kéo cô ta lại, định nói chuyện tử tế với cô ta nhưng ai ngờ vừa đưa tay kéo cô ta lại thì tay Vân Vy đã bị hất ra.
Khang Di hất tay Vân Vy rất mạnh, Vân Vy lảo đảo ngã vào mấy cái ghế bên cạnh.
- Khang Di, rốt cuộc cô định làm cái gì?
Khang Di ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là Tô Tần.
Nụ cười của Khang Di thoáng chút mỉa mai:
- Vân Vy, cô thật là tài giỏi, lúc nào cũng có người ở bên chăm sóc! Giang Nhan, Giang Nguyên, giờ lại còn cả Tô Tần nữa.
Khang Di cầm túi xách của mình lên, nhìn Vân Vy bằng vẻ mặt rất kì lạ, ánh mắt trông rỗng vô hồn khiến người khác sợ hãi. Cô ta xoay người bỏ đi một mạch, chẳng buồn ngoảnh đầu lại.
- Cái gì thế?
- Anh hỏi em là còn khó chịu ở đâu không?
Thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng:
- Có hơi lạnh một chút!
Tô Tần đưa tay lên bật điều hòa.
Một luồng gió từ điều hòa thổi vào người cô, giờ Vân Vy mới phát hiện ra đó là một làn hơi nóng.
- Tô Tần, đừng bật điều hòa, em không sao, anh sẽ thấy nóng đấy!
Tô Tần cởi ca vát ra, nụ cười vẫn ánh lên vẻ ngang ngược:
- Em đâu phải không biết thương hoa tiếc ngọc là bản tính của anh!
Nói ra vậy thôi chứ con người của Tô Tần thật càng lúc càng khó đoán!
Đến bệnh viện khám bệnh quả nhiên phức tạp chẳng kém tưởng tượng của cô là mấy, mặc dù có Tô Tần nên cô không cần phải xếp hàng lấy số, thế nhưng sau khi kiểm tra các vấn đề có liên quan, thật sự cũng tốn mất không ít thời gian của Vân Vy.
Bác sĩ cầm tấm phim X quang trong tay, hỏi cô:
- Bình thường cô có cảm thấy hít thở khó khăn không? Đã từng bị hen suyễn bao giờ chưa?
Cô ngẫm nghĩ hồi lầu rồi nói:
- Có đôi khi cảm thấy hơi khó thở, ngồi xuống thì sẽ đỡ ngay thôi! Chỉ có điều hiện tượng này rất ít khi xảy ra.
Bác sĩ nói:
- Nhìn qua phim X quang, cô có nguy cơ bị viêm khí quản mãn tính, giờ bệnh đang ở mức độ cấp tính, thường ngày thấy có dấu hiệu tại sao không sớm đến kiểm tra?
Cô vốn nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là bị viêm amiđan thông thường, ai mà biết được lại có liên quan đến cả khí quản? Chẳng trách mà mấy hôm nay cảm cúm mãi không thấy khỏi, hóa ra là không bắt đúng bệnh để uống thuốc.
Bác sĩ lập tức kê đủ thứ nước truyền cho cô, hết chai to đến chai nhỏ, cô chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ. Đợi truyền hết mấy chai nước này không biết đến mấy giờ, mà ở công ty lại còn bao nhiêu là việc...:
- Có thể mang về trạm y tế gần nhà truyền có được không ạ?
- Không được! - Bác sĩ thẳng thừng đáp: - Bên trong này còn có chất kháng sinh đặc biệt!
Cuối cùng cô đành nhắm mắt gọi điện cho sếp. Kết quả đúng như tưởng tượng của cô, sếp cô phản ứng khá gay gắt. Cô giải thích suốt cả buổi, cuối cùng mới được cô ta lượng thứ, chỉ có điều rắc rối thật sự mới chỉ là bắt đầu. Cô lập tức gọi tiếp điện thoại cho Boss, giọng điệu của Boss có vẻ rất bực bội, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết Boss có để vào tai những lời giải thích của cô không nữa.
- Cho dù là bị ốm thì cũng phải gọi điện thông báo cho công ty chứ... cô tự đi giải thích với khách hàng bên đó đi! - Cúp điện thoại xuống, Vân Vy vội vàng tìm cuốn sổ điện thoại trong túi, tìm đến số liên hệ của khách hàng.
- Cô Vân Vy... - Đúng lúc này cô y tá lại gọi tên cô.
Cô đành phải quay sang nói với y tá:
- Xin lỗi, có thể đợi tôi một lát được không?
Cô ta nhíu mày:
- Mau lên, thuốc đã chuẩn bị xong rồi!
Vân Vy vừa nghĩ xem nên nói xin lỗi khách hàng như thế nào vừa nghĩ cách làm sao để giảm thiểu tối đa tổn thất của đối tác, xem có thể tạm thời giới thiệu qua một chút về những điểm mấu chốt trong kế hoạch của mình. Nào ngờ lúc gọi điện đến, người phụ trách dự án vô cùng khó tính, hoàn toàn không chịu nghe lời giải thích của cô, chỉ một mực chỉ trích. Cô im lặng lắng nghe, không dám nói chen vào dù chỉ một lời.
- Sáng nay họp tôi vốn định xử lí xong phần kế hoạch để sắp xếp công việc tiếp theo. Thế mà sắp hết một ngày rồi, kế hoạch của các cô còn chưa thấy đâu. Thái độ làm việc của các cô như thế nào vậy hả? Tôi không thể nào tiếp tục hợp tác với các cô được nữa!
Đây là lần đầu tiên cô bị chỉ trích nghiêm trọng như vậy, chẳng nể mặt nhau chút nào, bị mắng cho tối tăm mặt mũi, cô chỉ biết im lặng lắng nghe, người vã mồ hôi hột mà không dám buông điện thoại xuống, mãi cho đến khi đối tác tức tối dập máy mới thôi.
Thấy kết quả đã không thể cứu vãn được nữa, nhưng cô không thể cứ ngồi chờ chết được, cho dù thế nào cô nhất định phải in bản kế hoạch của công ty ra, cung kính dâng lên đối tác. Cho dù đối phương có không cho cô cơ hội hợp tác nhưng cô vẫn phải làm cố hết sức mình. Vân Vy đang nghĩ xem nên đi nói với cô y tá như thế nào để cô ta đồng ý cho mình vài tiếng nữa quay lại. Đúng lúc ấy Tô Tần đi mua đồ về.
- Sao còn chưa truyền dịch?
- Tô Tần này... - Vân Vy ấp úng: - Cám ơn anh đã đưa em đến bệnh viện, em có chút việc phải ra ngoài một lát, em sẽ quay lại...
Tô Tần nhíu mày:
- Sao thế?
- Em có chút việc phải đến công ty, nếu không em không sao yên tâm được!
- Sếp của em không nghe em giải thích à? Nếu không để anh gọi điện nói hộ!
Đương nhiên cô biết Tô Tần có uy như thế nào, cho dù cô có làm mất mười mối làm ăn thì chỉ cần anh lên tiếng là sếp kiểu gì cũng phải nể mặt, nhưng...
- Không phải vấn đề sếp, mà là khách hàng của em nói là hôm nay phải mang bản kế hoạch qua đó, không thể vì em ốm mà nhỡ việc của người khác được, hơn nữa chẳng qua chỉ là sang đó đưa một bản kế hoạch thôi mà, cũng chẳng phải làm việc gì to tát... - Cô tưởng rằng mình giải thích như vậy là đủ tường tận để Tô Tần có thể hiểu được.
Ai ngờ Tô Tần thản nhiên như không, thậm chí còn gắt:
- Khách hàng lớn đến đâu? Cái dự án đáng giá bao nhiêu tiền hả? Em làm mất bao nhiêu anh có thể bù cho em bấy nhiêu!
Không phải vấn đề tiền nong, trong lòng cô thật sự không muốn làm hỏng chuyện này.
- Khách hành này có gì đặc biệt với em à?
- Không phải!
- Không phải á? - Tô Tần cười khẩy: - Có phải là người Giang Nguyên giới thiệu cho em không?
Vân Vy ngẩng đầu, ngây người nhìn Tô Tần:
- Cũng không phải như vậy, chẳng có liên quan gì đến việc này hết! - Cô chỉ cảm thấy đối phương tin tưởng cô là vì Giang Nguyên, nếu cô làm không tốt sẽ khiến Giang Nguyên mang tiếng xấu. Giang Nguyên làm gì cũng hoàn hảo như vậy, sao cô có thể để anh mang tiếng xấu vì mình cơ chứ?
- Đừng có tự lừa gạt mình nữa! - Tô Tần ngước nhìn Vân Vy: - Không phải lần đầu tiên em làm mất khách hàng đấy chứ? Đâu cần căng thẳng đến mức chẳng màng đến trị bệnh cho mình thế hả?
Đây quả là lần đầu tiên cô làm mất khách hàng của công ty, trước đây, mỗi khi lâm vào hoàn cảnh thế này, cô thường cố sức cứu vãn tình hình, khi phát hiện không còn cách nào cứu vãn, cô liền đến giải thích với Boss. Mặc dù Boss rất không vui nhưng cũng chẳng làm gì cô.
Gần đây thành tích làm việc của cô tốt như vậy, chỉ có một sơ suất nho nhỏ, chắc chắn các sếp sẽ lượng thứ, hơn nữa cô lại đang ốm, mà cũng chẳng phải cô cố tình không đi làm. Mặc dù giải thích đi giải thích lại nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không yên:
- Chuyện ngày hôm nay đều là do em sai!
- Nếu như em cảm thấy đã làm mất một khách hàng, anh có thể giói thiệu cho em một khách hàng lớn hơn. Anh cũng có thể giải thích với bên công ty giúp em... - Tô Tần nhìn Vân Vy: - Em thấy thế nào?
- Không phải như anh nghĩ đâu!
Tô Tần cười nhạt:
- Thế thì như thế nào? Bởi vì đó là khách hàng do Giang Nguyên giới thiệu cho em, vì vậy nên em mới cảm thấy khác phải không? Sợ làm không tốt sẽ làm anh ta mất mặt phải không? Có phải thế không?
Vân Vy như nghẹn lời trước những câu chất vấn đanh thép của Tô Tần.
- Em với Giang Nguyên mới quen nhau bao lâu? Thế mà đã thích anh ta rồi à? Em đừng có nói với anh là em coi anh ta như Giang Nhan nhé!
- Không phải...
Hoi thở của cô có phần nặng nhọc, toàn thân nóng bừng lên, không khí hít vào khoang mũi trở nên lạnh buốt. Vân Vy cụp hai hàng mi xuống, đôi bờ mi ươn ướt như nặng trĩu xuống.
Ngọn đèn trên hành lang sáng đến lạnh người, nó khiến cho người ta có cảm giác chóng mặt, mơ hồ như đang ở trong giấc mơ.
- Giang Nhan đã không còn, nếu như em muốn lựa chọn lại lần nữa cũng đâu cần phải tìm đến anh trai của cậu ấy. Em thích mẫu người như Giang Nhan chứ có phải là thích cái vẻ bề ngoài đâu?
Những điều Tô Tần nói khiến cho cô chết lặng.
- Giang Nhan từng nói với anh, rằng ban đầu là em đã gặp anh trai của cậu ấy, hai người ở bên nhau là do em nhận nhầm người. Nhưng dù sao hai người ở bên nhau ngần ấy năm rồi, sự nhầm lẫn ban đầu đã không còn quan trọng. Lẽ nào em không hiểu rõ điều này hay sao?
Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp hỏi cô như vậy. Mặc dù Giang Nhan và Giang Nguyên giống nhau như vậy, cô hết lần này đến lần khác đắn đo giữa hai người, nhưng...
- Em hiểu...
Giang Nhan và Giang Nguyên, cô có thể phân biệt rõ ràng, đặc biệt là sau khi được thôi miên, cô mới phát hiện ra rằng, hai người bọn họ, mặc dù là anh em sinh đôi nhưng tính cách lại rất khác biệt. Chỉ có điều lúc ấy cô bị mê hoặc bởi một giấc mộng do chính mình tạo ra, lúc ấy nỗi đau khổ đã trở thành một liều thuốc ngủ, khiến cho cô tê dại, chính bởi vì cô muôn trốn chạy nên mới dễ dàng chịu khuất phục bởi phương pháp điều trị tâm lí.
Thế nhưng bây giờ, cô đã nhớ rõ tất cả mọi chuyện.
- Tô Tần, giờ em đã nhớ lại tất cả những chuyện trước đây, ai là Giang Nhan, ai là Giang Nguyên em đều biết rõ!
Tô Tần chợt khựng lại, nụ cười trên môi không còn tự nhiên như trước:
- Vân Vy, em có biết sau khi tỉnh lại, hay tin em và Giang Nguyên ở bên nhau, trong lòng anh đã căm hận em thế nào! Chỉ cần nghĩ đến việc Giang Nhan đã vì em mà hi sinh biết bao nhiêu vậy mà em chẳng mấy chốc đã đem lòng yêu anh trai của cậu ấy là anh lại khó mà kiềm chế cảm xúc của bản thân. Vụ tai nạn ấy đối với mấy người mà nói đã là chuyện của mấy năm trước, nhưng đối với anh, một người vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, chỉ mới như vừa xảy ra ngày hôm qua, anh đã mất đi một người bạn thân, một người anh em tốt nhất đời, anh không thể nào chấp nhận được chuyện người mà cậu ấy vẫn mãi lưu luyến ngay cả lúc cận kề cái chết chẳng mấy chốc đã lãng quên cậu ấy!
- Vân Vy à, nếu như em ở bên một người đàn ông khác, có lẽ anh sẽ lí trí mà chúc phúc cho em, thế nhưng người đó lại là Giang Nguyên... Trước đây Giang Nhan không biết rõ được rằng rốt cuộc người em yêu là cậu ấy hay là anh trai cậu ấy. Mãi cho đến tận phút cuối cậu ấy vẫn còn hoài nghi về điều này. Nếu như không phải như vậy thì cậu ấy đã chẳng vội vàng quay về. Thế mà đến cuối cùng em lại cho cậu ấy một đáp án như vậy. Nhìn thấy em và Giang Nguyên thân mật nói chuyện ở sân bay, lúc đó anh đã nghĩ nếu như Giang Nhan biết chuyện này, cậu ấy sẽ khó chịu đến nhường nào.
- Lúc đó anh đã quyết định rằng, nhất định phải tìm em hỏi cho rõ ràng. Anh vốn định đi tìm em, về sau lại lấy được bệnh án điều trị tâm lí của em, lúc đó anh mới quyết định thay đổi kế hoạch. Thật sự không phải vì cái gì khác, anh chỉ cảm thấy: Thứ nhất, đột nhiên anh nói ra sự thật có thể em sẽ không chịu đựng nổi, Giang Nhan ở dưới suối vàng biết chuyện chắc chắn sẽ trách anh. Thứ hai, trên hồ sơ điều trị có nói rõ rằng do não bộ của em bị tổn thương dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, thế nên các bác sĩ đã tạo ra một đoạn hồi ức cho em.
Anh không biết rõ cụ thể là thế nào. Người biết rõ sự thật lại là bạn thân của Giang Nguyên. Mặc cho anh có đưa ra cái giá thế nào hắn ta cũng không chịu nói. Anh không dám chắc chuyện ngày xưa em biết được bao nhiêu, vì vậy chỉ có thể thăm dò em... Thế nên anh đã mua một bó hoa bách hợp cắm kèm vio¬let tặng cho em, người đưa hoa nói với anh rằng em có phản ứng đối với những bông hoa ấy. Qua đó anh biết là em vẫn còn nhớ những kí ức về Giang Nhan. Lúc ấy anh định hẹn em ra ngoài nói chuyện, nói cho đến khi nào em nhớ ra thì thôi, thế nhưng đúng lúc ấy anh lại gặp Giang Nguyên.
- Có lẽ loại người như Giang Nguyên sẽ không bao giờ nói cho em biết những chuyện như thế này...
Tô Tần không tự chủ được lại nhớ về Giang Nhan, ngần ấy năm rồi, anh rất ít gặp người như Giang Nguyên. Anh vốn nghĩ rằng mình sẽ chiếm thế thượng phong trong đoạn hội thoại ngắn ngủi lúc ở bệnh viện, nào ngờ ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng của Giang Nguyên đã khiến anh bất ngờ.
- Giang Nguyên nói đây là cuộc chiến giữa anh và anh ta...
- Tô Tần cười khẩy: - Lúc đó em còn chưa biết rõ chân tướng sự việc, vì vậy anh ta nói thế cũng không sai. Về sau, qua mấy lần đả động, anh nghĩ là em dần dần có thể nhớ ra. Quả nhiên là em đã phát hiện ra. Nếu như em đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi, anh cũng nên dừng lại tại đây. Những việc còn lại do em tự lựa chọn, anh đã quyết định sẽ không chủ động đến tìm em nữa...
Ai mà biết được những chuyện sau này. Ngay chính bản thân Tô Tần củng không biết được rằng anh lại sẽ chủ động đi tìm cô.
Tô Tần cười cười, giọng điệu có phần khinh thường:
- Chẳng phải anh xem thường em. Nhưng Vân Vy này, những cô gái bình thường như em đâu đâu chẳng có, vẻ ngoài không nổi bật, chẳng có khí chất hơn người, nếu là người đi qua trên đường anh thậm chí còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Có thể là vì trước đây Giang Nhan luôn miệng khen ngợi em hết lời nên anh mới thấy tò mò về em, mới muốn đi tìm em, cũng có thể cả anh và em đều có cùng một đoạn hồi ức mà người khác không hay biết. Nhìn thấy em anh mới có thể nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ trước đây. Nói tóm lại, những chuyện sau này không nằm trong kế hoạch của anh.
- Thật không ngờ hai chúng ta lại gặp tai nạn. Em nói có lạ không, anh đột nhiên lại bất chấp bản thân mình để bảo vệ cho em. Có thể là do tận sâu trong lòng anh luôn cảm thấy ân hận về chuyện Giang Nhan, bởi vì vụ tai nạn ấy cũng na ná như vụ tai nạn này, một chiếc xe tải lớn đã đâm phải rào chắn và hất ngược trở lại, chèn lên xe của anh. Nếu như lúc ấy anh phản ứng đủ nhanh, kéo Giang Nhan lại gần mình thì có thể cậu ấy đã không chết. Mặc dù hết lần này đến lần khác anh cứ tự tìm kiếm lời giải thích vì sao lại đối xử tốt với em, nhưng từ sau lần tai nạn ấy, anh phát hiện ra anh càng ngày càng muốn gặp em. Anh càng nghĩ như vậy thì em lại càng làm ngược lại. Bạn anh đến thăm anh, em lại núp ở ngoài cửa không dám vào, bận rộn làm việc nọ việc kia, cuối cùng lại đi mà không một lời từ biệt.
Trước khi làm phẫu thuật anh nghĩ, trước đó mặc dù thái độ của anh với em không được tốt nhưng dù sao đây cũng coi như anh đã cứu em, thế mà tại sao em lại không chịu đến thăm anh. Ai mà ngờ em đến, nhưng lại đứng ở bên cạnh mà không nói chuyện, còn dẫn theo hai cô gái xinh đẹp khác đến nói chuyện với anh. Cứ coi như em biết anh thích gái đẹp, nhưng sao trước đây anh không phát hiện ra người phụ nữ như em lại hiểu rõ tâm ý người khác như vậy? Giỏ hoa quả em mua đến được giấu ở trong một góc khuất. Vốn dĩ trợ lí của anh đã đem quà cáp của người ta biếu đi hết rồi, nhưng lúc ấy anh đã bảo anh ta để lại giỏ hoa quả của em. Giỏ hoa quả em mua là nhỏ nhất, hoa quả cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, thế nhưng ăn vào lại thấy ngon vô cùng. Anh chưa bao giờ ăn một quả đào nào ngọt đến vậy. Anh gọi điện bảo em mua thêm mang đến cho anh, thế mà anh đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy tăm hơi em đâu. Tô Tần anh chưa từng gặp một người con gái như em... mặc cho anh mềm mỏng hay cứng rắn, em đều không đếm xỉa.
- Anh mở party, đám con gái xinh như hoa gần như sẵn sàng lao vào đánh nhau để được vào trong tham dự, thế mà em thà ở lại công ty làm việc còn hơn. Anh mua quần áo cho em, em cũng chẳng cần. Dâng cả một vụ làm ăn có hời đến tận cửa cho em mà em còn căng thẳng sợ không xứng đáng với tiền của anh. Trên bàn ăn kính rượu mời anh, dưới bàn ăn thâu đêm làm việc, một mực chỉ coi anh là một khách hàng trong công việc, cứ như thể chưa từng quen biết một người như anh vậy.
- Giang Nhan lúc trước thường nói em không giống như những cô gái khác, lúc nghiêm túc thì cực kì nghiêm túc, anh lúc ấy còn không tin, cho rằng cậu ấy quá lời, ai mà ngờ được lại đúng như vậy!
- Tối hôm đi đến mộ của Giang Nhan, em xem hết Avata liền chìm vào giấc ngủ, anh đã đắp chăn cho em, nghe thấy em ôm gối mà khóc, miệng còn lẩm bẩm gọi tên Giang Nhan. Lúc ấy anh mới biết rằng trước đây anh đã hiểu nhầm em, chưa giây phút nào em quên được Giang Nhan.
Tô Tần cười cười:
- Nhưng con người thật là mâu thuẫn, trước đây vì nghĩ rằng em quên Giang Nhan nên trong lòng vô cùng giận em, giờ lại bởi vì trong lòng em vẫn còn có Giang Nhan nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh cứ nghĩ chẳng mấy chốc rồi em sẽ chia tay với Giang Nguyên, dù sao em cũng sẽ biết toàn bộ sự việc, chắc chắn em sẽ không cùng chung sống với một người đã lừa dối em đâu nhỉ? Hơn nữa anh ta lại chính là anh trai của Giang Nhan, bản thân em cũng biết Giang Nhan cả đời đều sống dưới cái bóng của anh mình. Còn nữa, Giang Nhan và Giang Nguyên hoàn toàn khác nhau, em không thể lấy anh ta làm vật thế thân của Giang Nhan được. Giang Nhan đã qua đời ngần ấy năm rồi, cho dù em có muốn bắt đầu lại từ đầu cũng không nên tìm đến Giang Nguyên, người có vẻ ngoài giống hệt Giang Nhan. Nếu em làm như vậy thì đó là sự bất công đối với tất cả mọi người. Thực ra anh nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ là để tìm cho mình một cái cớ thích hợp. Giang Nhan là người bạn tốt nhất của anh, theo lí mà nói chăm sóc em là việc anh nên làm, nhưng anh không nên thích em...
Mí mắt Vân Vy chợt giật giật:
- Tô Tần...
- Anh biết em vẫn luôn yêu Giang Nhan, có thể em không thể nào chấp nhận được một người nào khác. Nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp tục, em nên có cuộc sống mới. Chẳng ai có thể cứ mãi đắm chìm với quá khứ. Chỉ cần em đồng ý, em sẽ không phải giải quyết bất cứ việc gì cả. Cứ giao hết mọi việc cho anh, anh sẽ cho em một cuộc sống mới.
Cô không biết phải nói điều gì, chi cảm thấy thở không ra hơi:
- Tô Tần, anh đừng đùa nữa! Em còn có việc, em phải đi trước đây!
Cô xách túi lên, đi vòng qua Tô Tần. Nhưng mới đi được mấy bước thì đột nhiên cánh tay cô bị kéo giật lại. Vân Vy vốn đã rất mệt mỏi, chỉ vùng vẫy một lát thôi cũng khiến cho cô kiệt sức đến nỗi xấp tài liệu trên tay cô rơi xuống đất, bay tán loạn ra xung quanh.
Mái tóc dài bay lên che mất tầm mắt của cô, Vân Vy còn chưa kịp gạt tóc sang một bên đã cảm thấy bên tai mình nóng hổi. Cô kinh ngạc vùng vẫy, nào ngờ cô càng vùng vẫy vòng tay ấy càng siết chặt, cho đến khi nụ hôn ấy miết chặt lên tai cô, Tô Tần mới chịu thả tay ra.
Phải nằm truyền dịch mất mấy tiếng đồng hồ, lúc Vân Vy về đến nhà đã rất muộn. Điện thoại, ví tiền của cô đều bị Tô Tần giữ hết, mãi đến khi về đến nhà anh mới trả lại cho cô. Cô thấp thỏm chờ cho đến khi Tô Tần lái xe đi ra rồi mới hộc tốc chạy đến công ty.
Phần lớn nhân viên trong công ty đều đã về rồi, chỉ còn vài người ở lại làm thêm giờ. Lúc cô bước chân vào công ty, các đồng nghiệp còn kinh ngạc:
- Vân Vy, sao muộn thế này rồi cô còn qua đây?
Vân Vy mỉm cười gật đầu chào bọn họ rồi mở cửa phòng, bước vào trong, bật đèn và mở máy tính lên.
Thực ra phần kế hoạch này cô có thể giao cho những người khác trong bộ phận làm, nhưng cô cảm thấy không sao yên tâm, thế mà rồi cuối cùng lại “lợn lành chữa thành lợn què”. Cô vừa xem bản kế hoạch vừa sửa chữa, cuối cùng mới in ra. Muộn thế này rồi, khách hàng của cô nhất định đã về nhà rồi. Nhưng cô vẫn ôm hi vọng, thử gọi điện cho đối tác, nào ngờ điện thoại được kết nối thật.
Người phụ trách bên đó vẫn nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Vân Vy cố gắng lấy hết dũng khí để nói ra ý của mình:
- Giờ tôi sẽ chuyển kế hoạch sang bên đó cho chị, hi vọng chị có thể bớt chút thời gian đọc qua!
Đối phương liền mỉa mai chẳng chút nể nang:
- Các cô làm việc thật là có kế hoạch đấy, giờ đã là mấy giờ rồi? Cô nói xem là tôi phải xem à? Tôi không có thời gian!
Nói rồi người đó lạnh lùng cúp máy.
Mặc dù cứ bị đối tác gây khó dễ nhưng Vân Vy vẫn mang bản kế hoạch đến đó, đến cổng công ty họ liền gọi điện cho khách hàng. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cô cũng được tiếp đón.
Cô được mời vào trong phòng tiếp khách, chẳng mấy chốc người phụ trách kia đã xuất hiện. Đối phương trông có vẻ không khó tính như cô tưởng tượng qua điện thoại, toàn thân toát lên một vẻ nhanh nhẹn và sắc bén, nói chuyện rất rành mạch, rõ ràng, thái độ làm việc cực kì nghiêm túc khiến cho những nhân viên cấp dưới không dám thả lỏng dù chỉ là một phút. Cô ta nhanh chóng xử lí công việc của mình rồi ngước lên nhìn Vân Vy:
- Bản kế hoạch đâu?
Vân Vy thật không ngờ sự việc lại tiến triển thuận lợi như vậy, cô còn tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận bản kế hoạch này.
Người phụ trách đọc lướt qua bản kế hoạch của Vân Vy, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:
- Nội dung bản kế hoạch cũng không tồi, tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng hơn, trưng cầu ý kiến của các bộ phận sau đó sẽ tiến hành bước tiếp theo.
Vân Vy không giấu được nụ cười vui mừng, thật không thể ngờ sự việc lại biến chuyển nhanh như vậy.
Người phụ trách đứng dậy, nhìn cô lần nữa:
- Tại sao cô không nói sớm là cô quen với giáo sư Phí của bệnh viện S. Giờ ông ấy đang làm viện trưởng bệnh viện thành phố C, mà đề án này lại thực hiện cho thành phố C.
Hóa ra là bởi vì mối quan hệ với giáo sư Phí.
Giáo sư Phí chính là ông giáo sư già đã hướng dẫn Giang Nhan làm luận án. Giang Nhan đã từng dẫn cô đến nhà giáo sư ăn cơm, cô đặc biệt rất thích ăn món thịt bò khô mà vợ giáo sư làm. Hôm đó, trước khi về, giáo sư Phí còn bảo vợ bọc cho hai người một bọc thịt bò khô to. Sau khi về đến nhà, cô ăn liền một lúc hết cả bọc thịt bò khô ấy, đến nỗi hai hàm đều đau nhức.
Giang Nhan cười bảo cô là con lợn tham ăn, thế nhưng mấy ngày sau, Giang Nhan lại mang về một túi thịt bò khô to cho cô, sau đó nghiêm nghị nói:
- Đồ ăn khô dành cho cả mùa đông của nhà giáo sư đều bị em ăn sạch rồi đấy!
Tết năm đó, cô và Giang Nhan đã chuẩn bị rất nhiều quà cáp đến nhà giáo sư Phí, lại còn được ăn một bữa sủi cảo ngon lành ở nhà thầy. Nhìn những chiếc bánh sủi cảo nóng hôi hổi vừa vớt ra từ nồi nước sôi, hơi nước đọng lại trên kính cửa sổ, một sự ấm áp lan tỏa trong không gian.
Giang Nhan nháy mắt với Vân Vy:
- Còn không mau mau học nghề của cô đi. Đợi khi nào chúng ta kết hôn, anh sẽ mời thầy cô đến nhà ta xơi cơm!
Giang Nhan nói vậy khiến cho mặt Vân Vy đỏ bừng lên, vừa cười trừ vừa đưa tay ra bẹo vào chân Giang Nhan một cái đau điếng.
Giang Nhan nhăn nhó kêu trời, lúc này trong lòng cô mới thấy dễ chịu hơn.
Về sau cô nghĩ, hành động đó cùa cô chắc chắn bị thầy cô nhìn thấy rồi. Trên đường về cô ân hận lắm, trong hoàn cảnh như vậy, lẽ ra cô nên tỏ ra vẻ là một cô gái ngoan hiền và lễ phép mới phải, chỉ tại Giang Nhan đã phá hỏng hình ảnh của cô.
- Sao chị biết tôi có quen với giáo sư Phí?
- Tôi cũng chỉ nghe anh bạn đồng nghiệp giới thiệu cô cho tôi nói mà thôi! - Nói rồi cô ta lại nhìn đồng hồ: - Giờ giáo sư Phí có lẽ vẫn còn chưa đi, cô có muốn qua đó gặp ông ấy không?
Thực sự cô rất muốn đi gặp giáo sư, chỉ có điều đột nhiên gặp mặt ở đây khiến cho cô bối rối không biết phải làm sao. Nhìn thấy mái tóc hoa râm của giáo sư Phí, nhớ lại những chuyện trước đây, cô lại không kiềm chế được bản thân, khóe mắt lại đỏ hoe. Cũng may giáo sư Phí lấy tay vỗ vỗ vào vai cô, nói bằng giọng điệu bình thản với những người xung quanh. Giọng nói nhẹ nhàng của ông đã giúp Vân Vy kìm nén được nỗi đau ở trong lòng, tạm thời ổn định được tâm trạng.
- Vân Vy, chúng ta lâu lắm mới gặp lại, thế mà em cũng chẳng đến nhà thăm thầy. Cô em vẫn thường nhắc đến em đấy, cũng không biết dạo này em thế nào. Nếu như không phải tối qua Giang Nguyên nói với tôi thì tôi vẫn không biết em rời khỏi thành phố C để đến đây sống đấy!
- Là Giang Nguyên nói với thầy ạ?
Hóa ra là Giang Nguyên, cô còn tưởng Giang Nguyên không biết gì về chuyện bên này.
Giáo sư Phí chuẩn bị ra về, xe của công ty liền đưa ông về khách sạn nghỉ ngơi. Không khí ban đêm se se lạnh, Vân Vy tiễn giáo sư Phí lên xe:
- Ở bên ngoài một mình phải giữ gìn sức khỏe, khi nào em rảnh thì gọi điện cho thầy nhé!
Vân Vy gật đầu lia lịa mà không đáp lời.
Sau khi hoàn thành công việc, mọi người đều có thể ra về. Tâm trạng của người phụ trách dự án có vẻ đã có biến chuyển tốt, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều:
- Tôi thường ngày tính tình có hơi nóng nảy, hi vọng cô đừng để tâm!
Mặc dù đầu vẫn còn đau như búa bổ, cổ họng nghẹn đặc, tâm trạng nặng nề như bị một hòn đá tảng đè lên, nhưng dù gì lúc này Vân Vy cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn trước.
Về đến nhà, cô lấy điện thoại ra gọi cho Giang Nguyên.
Hôm Giang Nguyên ra nước ngoài, cô có đến sân bay tiễn anh. Cô đã hứa với anh sẽ gửi tin nhắn đều đặn cho anh, nói cho anh biết tình hình ở bên này. Nhưng cô không hề làm như vậy. Lúc ấy cô đã phần nào sáng tỏ sự việc, thậm chí cô còn mong Giang Nguyên đi xa một thời gian để cô yên tĩnh nghĩ ngợi rõ ràng.
Cuốn lịch ở trong nhà vẫn là tờ lịch của tháng trước, trên đó còn đánh dấu ngày Giang Nguyên đi.
Ngày anh đi cô đánh dấu bằng bút nhớ dòng, thậm chí cô đã đếm từng ngày sau đó. Cô nghĩ, nước Mỹ xa xôi như vậy, đi đường phải mất rất nhiều thời gian, mà công việc anh phải giải quyết lại rất nhiều, cần phải ở lại bên đó bảy, tám ngày, sau đó có lẽ mới trở về. Cô đã vẽ mấy bông hoa nhỏ lên mấy ngày cuối tháng.
Cô nghĩ rằng mấy ngày đó nhất định anh sẽ trở về, cô hi vọng anh sẽ chạy đến bên cô.
Về sau, lúc ở bờ biển, cô đã thấp thoáng biết được sự thật, thế nên cô không còn xem những ghi nhớ mà cô đã đánh dấu ở cuốn lịch này nữa, cũng chẳng còn đi đếm từng ngày nữa, cũng không trông đợi ngày nào anh về nữa. Cô không dám trông đợi, bởi vì cô vẫn không biết được lúc Giang Nguyên trở về, cô phải đưa cho anh một đáp án thế nào.
Thế mà loáng một cái đã hết tháng, Giang Nguyên vẫn chưa về.
Nhớ ra là phải nói chuyện với Giang Nguyên, Vân Vy liền lấy một viên thuốc ngậm bỏ vào miệng. Cô không muốn anh nghe thấy giọng nói khàn đặc của cô.
Nào ngờ lúc kết nối được điện thoại, người bị khàn giọng lại chính là Giang Nguyên. Giọng nói của anh khàn khàn, không còn trong veo như trước đây. Cô cầm điện thoại lên, không biết phải gọi anh là gì, theo lí mà nói, Giang Nguyên đã gọi điện cho giáo sư Phí thì chắc chắn anh sẽ biết giáo sư Phí và cô sẽ gặp nhau, như vậy anh sẽ chẳng che đậy được điều gì nữa. Nói như vậy có nghĩa là anh đã thừa nhận mình là Giang Nguyên chứ không phải là Giang Nhan.
Thế nhưng hai từ ấy vừa ra đến cửa miệng đã nghẹn lại trong cổ họng.
Cô trầm ngâm hồi lâu, ngây người nhìn vào chậu hoa trên bục cửa sổ, những bông hoa màu tím nhỏ xíu trên đó đang hé nở, cánh hoa nửa khép nửa mở, cứ như thể những bông hoa ấy cũng không biết nên xòe nở hay cụp lại trong tiết trời ban đêm se lanh như thế này.
Giang Nguyên chẳng hề do dự, mỉm cười hỏi Vân Vy:
- Vân Vy, lại âím ức cái gì rồi hả?
Không hiểu sao sau khi nghe thấy anh nói vậy, cô lại thấy sống mũi mình cay cay.
Đúng là ấm ức. Cô nói chuyện với khách hàng bằng giọng khàn khàn, vậy mà người ta đâu có chịu nghe cô giải thích, vật vã suốt cả buổi tối, thế mà cô cũng chẳng được nghe một câu nói quan tâm. Cũng không biết là do trời lạnh hay do bị truyền nước nhiều quá mà toàn thân cô cứ như bị ngâm trong nước lạnh toát.
Trước mặt mọi người, cô cố gắng tìm mọi cách để che giấu sự mệt mỏi của mình. Đứng ở bên ngoài lạnh run lên, vậy mà cô không dám rùng mình lấy một cái, chính là bởi vì muốn thể hiện thật tốt, khiến cho khách hàng hài lòng, cố gắng cứu vãn vụ làm ăn này, có được sự thứ lỗi của khách. Cô thực sự cảm thấy rất ấm ức, chỉ có điều cố không thể hiện ra ngoài cho người khác trông thấy.
Nhưng Giang Nguyên cười cô.
- Đâu có... - Vân Vy ấp úng.
Còn lâu anh mới tin.
- Anh biết, người phụ trách đề án bên đó là một người tính tình khó chịu nổi tiếng trong ngành. Anh không ngờ em lại đụng phải cô ta, nếu như anh biết trước mà giúp em sớm hơn thì công việc của em đã thuận lợi hơn rồi!
Vân Vy cúi đầu:
- Không phải, tại em đến muộn trước, cũng chẳng trách cô ta được!
- Vân Vy à...
- Dạ!
- Em bị ốm tại sao không nói với anh, sao cứ bắt anh phải tìm mọi cách đi hỏi thăm về em?
Vân Vy mỉm cười. Ở trong khu này có lắp đèn màu nhấp nháy. Những bóng đèn nhỏ xíu nhấp nháy trong bóng đêm vô cùng đẹp mắt, giống hệt như những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm. Cô tưởng tượng ra cảnh Giang Nguyên đứng đợi mình ở dưới lầu, cô đứng từ trên nhìn vọng xuống, cho dù anh có đứng ở trong bóng tối cũng vẫn vô cùng bắt mắt: áo sơ mi màu trắng tinh, giống hệt như những phím màu trắng trên bàn phím dương cầm... một màu trắng tao nhã:
- Em có chuyện gì ở đây anh đều biết mà!
- Đúng là anh biết!
- Anh còn biết chuyện em quen với giáo sư Phí, tất cả mọi việc anh đều tính toán cho em rồi. Chuyện gì anh cũng biết rất rõ, cứ như thể anh vẫn đang ở trong nước vậy!
Giang Nguyên mỉm cười:
- Cho dù em xảy ra chuyện gì cũng sẽ có người nói cho anh biết!
Đôi hàng mi của Vân Vy khẽ rung rung:
- Anh không cảm thấy như thế là không công bằng sao? Rõ ràng cái gì anh cũng biết, thế mà hết lần này đến lần khác lừa dối em!
Dường như anh vừa khẽ thở dài:
- Vân Vy à, trên đời này có nhiều chuyện không công bằng lắm!
- Thôi miên cho em, lại sắp xếp em đến đâu sinh sống, sau đó lại gặp lại em... tất cả những chuyện này anh đã sắp đặt sẵn từ trước phải không?
Giang Nguyên trầm ngâm hồi lâu:
- Đúng vậy, tất cả là do anh sắp đặt từ trước, tất cả đều được tiến hành như kế hoạch của anh. Khiến cho em gặp lại anh, sau đó lừa dối em, làm cho em yêu anh.
- Anh thật đáng sợ!
- Anh từ nhỏ đã như vậy, không phải chỉ có mỗi em nói anh như vậy đâu! Năm anh mười lăm tuổi, anh đã chọn một trường cấp ba, sau đó anh đến tìm hiệu trưởng của trường đó, nói với ông ấy rằng anh đảm bảo sẽ thi được vào trường đại học nào đó, bảo ông ấy trả cho anh tám vạn tệ, anh sẽ đến học ở trường của ông ta. Những trường cấp ba lúc ấy đều chú trọng việc được đánh giá là trường trung học hàng đầu thành phố, mặc dù cái giá anh đưa ra không nhỏ nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đồng ý. Kể từ lúc đó anh đã học được thói tính toán, bao nhiêu năm nay, tất cả những gì xảy ra xung quanh anh đều nằm trong phạm vi khống chế của anh.
Giang Nguyên dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Vân Vy à, em gọi điện cho anh có phải là vì muốn nghe anh nói những lí do khiến em có thể chấp nhận được phải không? - Giang Nguyên cười: - Vân Vy à, người như anh, muốn lừa em chẳng cần phải có lí do nào hết!
Bàn tay của Vân Vy khẽ run lên:
- Em thích ăn cái gì, em có thói quen gì, em nghĩ cái gì anh đều biết rõ như vậy!
- Muốn lừa dối một người trước tiên cần phải tìm hiểu về người đó.
- Em đã nhớ ra một số chuyện, bao gồm cả chuyện anh ở bên em lúc em ở trong bệnh viện.
- Đó là bởi vì bố mẹ em đến nhà anh, vừa hay nhìn thấy anh. Vì lúc đó tình trạng của em không tốt nên mới bảo anh thường xuyên đến thăm em.
- Em còn nhớ có một thời gian dài anh thường đến bệnh viện chăm sóc em.
- Ban đầu anh chỉ bỏ chút thời gian rỗi đến thăm em, thế nhưng về sau em càng lúc càng quấn anh, lúc ấy anh lại có thời gian...
Vân Vy cố gượng cười:
- Giang Nguyên, em còn tưởng anh sẽ nói về sau thường xuyên đến thăm em là bởi vì anh đã thích em cơ đấy!
Giang Nguyên cười khẩy:
- Thích không phải chuyện đơn giản như vậy đâu!
Vân Vy nhìn gấu váy của mình:
- Nếu như em không tự phát hiện ra sự thật, anh định khi nào sẽ nói cho em biết?
- Có thể sẽ đợi đến khi chúng ta kết hôn, có con, lúc ấy gạo đã nấu thành cơm rồi anh sẽ nói cho em biết. Còn nếu như cho anh lựa chọn, có thể anh sẽ không bao giờ nói cho em biết, trừ khi...
- Trừ khi cái gì?
- Trừ khi, trong một hoàn cảnh đặc biệt, anh sẽ cam tâm tình nguyện nói cho em!
Vân Vy ngẫm nghĩ:
- Nếu như anh không nói, em còn không biết phải mở miệng thế nào. Tại sao đột nhiên anh lại nghĩ đến việc nói ra? Em còn tưởng ít nhất anh cũng đợi cho đến khi anh về nước...
Giang Nguyên mỉm cười:
- Vân Vy, anh đã từng nghĩ sẽ sử dụng các cách khác để níu kéo em, nhưng anh biết đã đến lúc anh nên nói sự thật cho em. Giờ anh thấy mặc dù chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh nhưng cũng không hẳn là một việc xấu...
Những điều Giang Nguyên nói khiến cho Vân Vy chợt cảm thấy phức tạp. Một thứ cảm giác rất lạ, không sao nói được thành lời. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Nguyên sẽ là một người như vậy, sẽ nói tất cả những chuyện này ra bằng cách này.
- Vân Vy, giờ em có cảm thấy khó chịu không? Bên đó có lạnh không? Nếu lạnh thì phải mặc thêm áo vào!
Vân Vy cảm thấy Giang Nguyên tối nay rất kì lạ, sự cứng rắn và ấm áp của anh bình thường rất ít khi bộc lộ ra ngoài. Cô liền ngắt lời anh:
- Anh định bao giờ thì về nước?
Giang Nguyên cười:
- Anh cũng không biết, có lẽ là vài ngày nữa, cũng có thể là... - Anh nói đến đây liền im bặt.
Quả nhiên là anh vẫn chưa có đáp án chính xác.
- Giang Nguyên, có phải anh có chuyện gì giấu em không? Giang Nguyên cười cười:
- Đâu có, chỉ là đột nhiên anh nhớ ra... những người mà anh dẫn em đến gặp hôm ấy, chưa nhiều lắm, có lẽ anh nên đi tìm thêm một số người nữa... Có thời gian em đến công ty anh một chuyến. Ở bên tay trái bàn làm việc của anh có một cái ngăn kéo bị khóa, em bảo trợ lí của anh mở cái ngăn kéo ấy ra, trong đó có một cuốn sổ màu xanh. Em hãy cầm lấy nó, đó là cuốn sổ danh bạ điện thoại, trước khi đi anh đã chỉnh sửa lại cẩn thận. Những người có tên trong đó có thể em sẽ cần tới, chỉ cần em nói đến anh trước mặt họ, nhất định họ sẽ giúp đỡ em... Lần này giới thiệu cho em phải một người tính tình khó chịu như vậy, chủ yếu là bởi vì công ty của cô ta rất có tiếng trong giới, nếu như có thể hợp tác thành công với công ty ấy, sẽ rất có lợi cho tiền đồ của em sau này!
Vân Vy lặng thinh lắng tai nghe.
- Giang Nguyên, tại sao anh lại nói với em nhiều chuyện như vậy? Anh nói những chuyện này là để sự nghiệp của em được thuận lợi trong vài năm tới à? Năm năm? Mười năm? Hav mười lăm năm? Giang Nguyên, anh mau nói cho em biết, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì rồi?
Giang Nguyên cười:
- Vân Vy, em đánh giá anh cao quá rồi đấy! Anh chỉ đột nhiên nhớ ra là rất có thể em cần đến. Anh làm sao mà nhìn xa trông rộng như vậy được? Năm năm, mười năm... - Giang Nguyên ngập ngừng: - Những cái này đối với anh quá xa vời rồi!
Bàn tay Vân Vy vô ý chạm phải một cái nụ hoa màu tím đang chuẩn bị nở, những cánh hoa lả tả rơi xuống khiến cho cô hoảng hốt, không ngờ hoa lại mỏng manh đến vậy. Đáng nhẽ ra cô nên ý thức được rằng sinh mạng là mỏng manh như vậy, mỏng manh tới mức khiến cho con người khó mà dự đoán được. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi đau xót kì lạ, lại gián đoạn từng hồi, lúc nó qua đi cô mới có thể thở được, lúc nó ập đến cô lại thấy toàn thân như đang co giật.
- Giang Nguyên, nếu như anh còn không về, em sẽ sang tận đó tìm anh đấy!
- Thật không?
- Thật!
Khoảnh khắc này đây, cô thà tin rằng anh nói thật, anh không làm sao ở bên đó, là do cô nghĩ ngợi quá nhiều, đợi khi nào công việc xong xuôi anh sẽ đường hoàng quay trở lại. Anh là một thanh niên tài năng, tài mạo vẹn toàn, chắc chắn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi anh.
Bận rộn suốt cả buổi chiều mới thật sự lĩnh hội được cái uy của người có tiền.
Bạn chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh ta, anh ta sẽ tấn công bạn bằng vô vàn những bó hoa tươi. Nếu như bạn không nhận, anh ta sẽ hết lần này đến lần khác gửi qua gửi lại.
- Vân Vy ơi, ở bên ngoài có hoa của cậu đấy! - Đây không biết đã là lần thứ mấy rồi!
Vân Vy đặt điện thoại xuống, cô vốn dĩ không muốn dính dáng gì đến Tô Tần nữa. Chuyện đã đến nước này rồi, cô không thể không gọi điện cho anh ta. Điện thoại vừa kết nối, không kịp để Tô Tần lên tiếng, cô đã đi thẳng vào vấn đề chính:
- Tô Tần, anh đừng gửi hoa đến đây nữa! Còn nữa, mau cho người mang những thứ mà anh đã mang đến đây đi đi!
Bên ngoài cửa đã chất đầy hoa và quà, Vân Vy không biết phải xử lí ra làm sao nữa. Tất cả những thứ ấy cộng lại còn nhiều hơn cả những món quà mà cô được nhận trong suốt hơn hai mươi năm nay.
Đầu dây bên kia Tô Tần dường như đang có ai đó nói chuyện. Vân Vy còn chưa nhận ra được nội dung cuộc nói chuyện của họ thì Tô Tần đã thẳng thừng nói:
- Vậy cũng được, em nói cho anh biết em thích cái gì? Anh sẽ cho người gửi sang tặng em và mang hết những gì em không thích đi!
Tô Tần vừa cất tiếng là giọng nói bên kia bỗng im bặt, không khí cứ là lạ. Vân Vy thừ người ra:
- Giờ anh đang làm cái gì thế?
Tô Tần bật cười, đắc chí nói:
- Họp!
Đang họp mà không buồn né tránh nhận điện thoại của cô. Đây là lần đầu tiên cô gặp một đại thiếu gia như thế này.
Cô thật sự không biết xử trí thế nào với thái độ này của Tô Tần, đành phải cúp điện thoại luôn.
Nghỉ trưa được một lát, điện thoại của cô lại đổ chuông. Cô tưởng là Tô Tần lại gửi cái gì đến nữa, ai dè người gọi đến lại là Khang Di.
- Khang Di? - Vân Vy còn chưa kịp chào hỏi cho phải phép.
Thì Khang Di đã cất lời trước:
- Vân Vy, tôi muốn gặp cô!
Vân Vy ngẩn người một lát rồi đáp:
- Cũng được, tôi sẽ ra ngoài...
Khang Di lập tức cắt ngang lời cô:
- Không cần đâu, để tôi nói với bảo vệ rồi tự đi vào trong.
Vân Vy vội vàng đứng dậy, chẳng may đánh đổ cốc nước trà ở trên bàn, nước trà đổ ra lênh láng khắp mặt bàn. Cô cuống quýt chân tay lấy giấy thấm hết chỗ nước đổ ra rồi vội vàng đi ra ngoài.
Hôm nay công ty yên tĩnh đến kì lạ, hành lang chỉ nghe thấy có tiếng bước chân cô vọng lại. Cánh cửa phòng tiếp khách ở gần cầu thang đang để mở, cửa sổ bên trong cũng mở toang, gió từ bên ngoài ùa vào mát lạnh. Cô đi theo cầu thang xoắn ốc xuống dưới lầu, nhanh chóng nhìn thấy Khang Di đang đứng đợi mình ở bên dưới.
Cô đã gặp Khang Di mấy lần rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Khang Di như thế này: thân hình gầy rộc, đôi mắt sưng đỏ, tay xách va li, ủ rũ như một bông hoa bị héo úa, cả khuôn mặt toát lên một sự lạnh lẽo và thê lương.
Khang Di ngước mắt lên nhìn Vân Vy, ánh mắt của cô ta sắc lạnh như một tảng băng khiến cho Vân Vy bất giác rùng mình.
Lúc đi ngang qua phòng tiếp khách, chắc là vì thấy ở bên trong yên tĩnh nên Khang Di liền nói:
- Chúng ta vào đó nói chuyện đi!
Vân Vy vốn định mời Khang Di lên trên phòng họp nói chuyện, nhưng nếu cô ta muốn nói chuyện ở đây, cô cũng chẳng phản đối: - Ok!
Khang Di ngồi dựa vào cái ghế kê gần cửa sổ, mười đầu ngón tay thu lại, đặt ở trước mặt, trên ngón tay còn đeo một cái nhẫn có đính ngọc trai đen, giống hệt với màu mắt của cô ta:
- Vân Vy, cô không muốn biết tôi từ đâu đến đây à?
Vân Vy nhìn cái va li của Khang Di, trên đó có dấu niêm phong của sân bay...
- Tôi vừa từ Mỹ về... - Khang Di ngẩng đầu lên, mái tóc có hơi rối, được buộc lại qua loa bằng một sợi dây nhỏ. Toàn thân Khang Di toát lên một sự kiệt quệ, chẳng còn chút sinh khí.
- Giang Nguyên... - Trái tim Vân Vy chợt thắt lại, nhìn bộ dạng này của Khang Di khiến cho cô khó mà không khỏi suy đoán...
Khang Di cười nhạt:
- Hóa ra cô đều biết cả rồi, cô biết anh ấy là Giang Nguyên, không phải là Giang Nhan! - Nói đến đây, Khang Di nhìn thẳng vào mắt cô: - Vân Vy, nếu như cô đã biết rồi, tại sao còn không chịu buông tha anh ấy? Đều bởi vì cô nên anh ấy mới thành ra thế này! - Khang Di đột nhiên giơ tay ra tóm chặt lấy cánh tay của Vân Vy. Bàn tay của Khang Di rất lạnh, năm đầu ngón tay siết lại: - Tại sao cô không chịu buông tha anh ấy? - Giọng nói của Khang Di như nghẹn ngào, đứt quãng, đôi mắt hằn đầy những tia máu đỏ tươi ánh lên sự chua xót.
Bộ dạng này của Khang Di rốt cuộc muốn cho cô biết chuyện gì?
Trái tim Vân Vy như bị ai đó bóp nghẹt:
- Khang Di, cô đi Mỹ, cô đi thăm Giang Nguyên phải không?
- Đừng nhắc đến Giang Nguyên nữa! - Khang Di đột nhiên gắt lên: - Đều tại cô! Vân Vy, chẳng phải trước đây không có cô, tất cả mọi thứ đều êm đẹp hay sao? Kể từ khi cô xuất hiện, tất cả đã thay đổi... chính vì cô mà Giang Nhan đã chết, tôi và Giang Nguyên vốn dĩ chuẩn bị kết hôn, cũng chính vì cô mà... Đã đến nước này rồi, vậy mà anh ấy còn không buồn nhìn tôi lấy một cái! - Nói đến đây, Khang Di căm phẫn nhìn Vân Vy: - Tôi tin rằng chỉ cần cô không còn nữa thì chúng tôi mới sống tốt được. Những người đàn ông thích cô đều chẳng có kết cục tốt đẹp, Vân Vy, cô có thể tránh xa chúng tôi ra không? Hãy tha cho chúng tôi!
Cả căn phòng như đang vang vọng tiếng khóc não lòng của Khang Di. Có rất nhiều người đã chạy đến xem là chuyện gì.
Rất đông người đứng vây ở ngoài cửa, Khang Di dường như càng trở nên kích động hơn. Cô ta đứng phắt dậy, đến gần cửa sổ nói:
- Vân Vy, Giang Nhan chết rồi, cô không thấy áy náy chút nào sao? Giang Nhan chết rồi, cô nên đi chết với anh ta chứ không nên sống đến tận ngày hôm nay, lại còn cướp đi người đàn ông của người khác. Thực ra lần này tôi đến đây là để cầu xin cô, cầu xin cô hãy tha cho Giang Nguyên, hãy tha cho chúng tôi...
Khang Di vừa nói xong câu này, Vân Vy đã nghe thấy đồng nghiệp của mình ở bên ngoài bắt đầu xôn xao bàn tán.
- Vân Vy, trên đời có biết bao nhiêu đàn ông, sao cô lại đi cướp của người khác?
Tình cảnh lần này giống hệt như hôm trước ở KTV. Lần trước cô còn bạo gan coi Giang Nguyên là Giang Nhan, nhưng mà hôm nay... cô bị ép hỏi tới mức không thể nào nói ra lời. Hơn nữa Khang Di sắc mặt xanh lét, thân hình gầy rộc đang đứng ở bên cạnh cô, có vẻ như cô ta có thể ngã quỵ xuống đây bất cứ lúc nào.
Vân Vy biết lúc này tốt nhất nên tránh những câu nói sắc nhọn như dao của Khang Di, nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này trước mặt các đồng nghiệp. Thế nhưng cô vẫn không thể nào kiềm chế được bản thân:
- Khang Di, cô đã đi Mỹ, vậy Giang Nguyên thế nào rồi?
Khang Di cười khẩy:
- Cô hỏi tôi à? Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu?
Khang Di đứng rất gần cửa sổ, gió to thổi bay tà váy của cô ta. Vân Vy giơ tay ra kéo cô ta lại, định nói chuyện tử tế với cô ta nhưng ai ngờ vừa đưa tay kéo cô ta lại thì tay Vân Vy đã bị hất ra.
Khang Di hất tay Vân Vy rất mạnh, Vân Vy lảo đảo ngã vào mấy cái ghế bên cạnh.
- Khang Di, rốt cuộc cô định làm cái gì?
Khang Di ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là Tô Tần.
Nụ cười của Khang Di thoáng chút mỉa mai:
- Vân Vy, cô thật là tài giỏi, lúc nào cũng có người ở bên chăm sóc! Giang Nhan, Giang Nguyên, giờ lại còn cả Tô Tần nữa.
Khang Di cầm túi xách của mình lên, nhìn Vân Vy bằng vẻ mặt rất kì lạ, ánh mắt trông rỗng vô hồn khiến người khác sợ hãi. Cô ta xoay người bỏ đi một mạch, chẳng buồn ngoảnh đầu lại.
Bình luận truyện