Hãy Để Anh Ở Bên Em

Chương 7: Muôn vàn trở ngại



Thực ra đây là lần thứ hai Vân Vy gặp mẹ Giang Nhan. Lần đầu tiên là lần trước khi Giang Nhan xảy ra chuyện, bố Giang Nhan gọi điện thoại đến, nói rằng hôm đó là sinh nhật mẹ Giang Nhan nên có mời cô đến nhà ăn cơm. Ngoài việc chúc mừng sinh nhật bà còn là để chính thức ra mắt với mọi người. Chi có điều đúng lúc ấy Giang Nhan lại đi tham gia một buổi hội nghị chuyên đề vói các giáo viên chủ nhiệm khoa. Nếu như đồng ý qua bên đó, cô chắc chắn sẽ phải một mình đối mặt với bố mẹ anh. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy lo lắng. Nhưng bố Giang Nhan rất nhiệt tình bảo cô đến:

- Không sao đâu, đều là người nhà cả mà, Giang Nhan không có nhà, cháu qua đây thì cả nhà vui hơn nhiều... - Lúc ấy cô mới rụt rè nhận lời.

Vừa mới kết thúc cuộc gọi với bố Giang Nhan thì Giang Nhan gọi điện đến.

Giọng nói của Giang Nhan vô cùng hốt hoảng:

- Bố anh hòi anh số điện thoại của em, bố anh tìm em có chuyện gì thế?

Cô mỉm cười đáp:

- Ngày mai là sinh nhật mẹ anh, bác bảo em qua nhà ăn cơm, em đã đổng ý rồi! - Cô tưởng rằng nghe thấy vậy Giang Nhan sẽ rất vui mừng, nào ngờ anh lại ngẩn người ra hồi lâu:

- Vân Vy, em đồng ý đi à? Nếu không muốn đi thì đừng miễn cưỡng, dù sao cũng không có anh ở nhà!

Cô có thể nhận ra sự khó xử trong giọng nói của anh, nhưng cô không đoán được vì sao anh lại như vậy.

- Anh không muốn để em đến phải không? Nếu như anh không muốn thì em không đi cũng được! - Cô ngẩng đầu nhìn những đám mây lững lờ trôi, bầu trời xanh biếc rộng bao la, vậy mà chỉ có vài đám mây nhỏ xíu che lấp ông mặt trời.

- Không phái, anh chỉ sợ em căng thẳng!

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu những ánh sáng vàng rực xuống mặt đất.

Cô bật cười:

- Không sao đâu, em sẽ vì anh mà cốgắng hết sức để không căng thẳng! - Cô không biết bầu trời nơi Giang Nhan đang ở liệu có trong vắt như nơi này không.

Giang Nhan than thở:

- Vậy ngày mai em đợi anh cùng đi!

Vân Vy ngạc nhiên:

- Chăng phải ngàv kia anh mời được về sao?

- Anh sẽ về trước, em phải đợi anh đấy!

- Vâng! - Đột nhiên cô cảm thấy đám mây đen trong lòng phút chốc bỗng tiêu tan hết, nếu không cô đâu có cảm thấy ngọt ngào đến vậy!

Hôm sinh nhật mẹ Giang Nhan, cô đã thức dậy từ sớm, đến khu mua sắm, khi họ còn chưa mở cửa, chờ mua một cái váy mà đối với cô lúc ấy là tương đối đắt tiền.

Chiếc váy này đã lọt vào mắt xanh của cô trong một lần cô và Giang Nhan cùng đi mua sắm cách đó không lâu. Sau khi mặc thử, Giang Nhan luôn miệng khen cô đẹp, thế nhưng khi để ý đến giá tiền mới biết chiếc váy ấy khá đắt. Giang Nhan lúc ấy đòi mua cho cô nhưng cô nhất định không nghe, cứ lôi anh đi cho bằng được.

- Đắt quá, thực sự quá đắt, hơn nữa em cũng chẳng mấy khi có cơ hội mặc! - Cô chẳng qua chỉ là một nhân viên chẳng mấy nổi bật trong công ty, làm sao có thể mặc những chiếc váy bắt mắt quá như vậy?

- Thế thì mặc cho anh xem!

- Không được! - Cô một mực kéo anh đi: - Em cũng không thích lắm mà!

Thế nhưng giờ cô lại cảm thấy, trong đời người con gái chăng mấy khi có những dịp trọngthế này, có mặc nhũng bộ quần áo đắt tiền hơn cũng là xứng đáng, ít nhất thì đây cũng là chiếc váy mà Giang Nhan thích.

Cô đến nơi mà Giang Nhan đã hẹn gặp, đứng ở bên đường, lặng lẽ nhìn những hòn đá rải dưới nền đường, hơi lạnh như đi qua đôi bàn chân cô, ngấm vào từng thớ thịt đã đem hơi ấm trong cơ thể cô đi mất... Những cơn gió lạnh buốt da bắt đầu thổi qua, nhưng cô đợi mãi mà vẫn không thấy Giang Nhan...

Cô mãi mãi, mãi mãi chẳng thể nào đợi được anh.

Cô hết lần này đến lần khác gọi điện cho anh. Mãi điện thoại mói được kết nối, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt từ đẩu dây bên kia vọng lại. Cô có thể nhớ rõ giọng nói của anh lúc ấy. Thế nhưng những điều anh đã nói, cô dường như đã quên gần hết.

Hôm nay cô lại nhớ ra một câu.

Giang Nhan nói:

- Anh muốn về mua cho em cái... em mặc cái váy ấy trông rất xinh...

Cô thích nghe giọng nói của anh. Cô nói giọng nói của anh là âm thanh của thiên nhiên.

Cô cứ lắng tai nghe, âm thanh của thiên nhiên thuộc về cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ tới mức cô không thể nghe thấy được nữa.

Không bao giờ có thể nghe thấy được nữa.

Cô chạy như điên ra giữa đường, chặn một chiếc taxi chạy ngang qua. Cô muốn đi tìm anh, thế nhưng cô đột nhiên phát hiện ra rằng mình chẳng biết đến đâu để tìm anh cả.

Mà có lẽ nơi mà cô cần phải đến để tìm anh thì những loại xe bình thường này lại không thể đến được.

Lúc ấy cô chỉ muốn mặc chiếc váy này để cho anh ngắm, cho dù là anh ở noi nào cô cũng muốn để cho anh ngắm, nắm lấy bàn tay anh đi xuyên qua đám đông, nép mình vào vòng tay anh, hạnh phúc tới mức khiến cho người khác phải ghen tị.

Cô mong muốn biết bao được mãi mãi hanh phúc như vậy.

Lần gặp mặt này với mẹ Giang Nhan vô cùng gấp rút, chẳng có chút thời gian nào cho cô chuẩn bị.

Giọng điệu của mẹ Giang Nhan lúc gọi cho cô vô cùng lạnh lùng và cứng nhắc. Khác với lần trước cô là bạn gái danh chính ngôn thuận của Giang Nhan, còn lần này, cô không biết cô đóng vai trò gì trong con mắt của mẹ anh.

Buổi trưa, bố Vân Vy đến viện thay cô trông mẹ. Vân Vy vội vàng về nhà chuẩn bị. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mặc một bộ quần áo tương đối nghiêm túc và chỉnh tề.

Cô không biết sở thích của mẹ Giang Nhan như thế nào, nhưng theo ý kiến của số đông mọi người, lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng chẳng khác gì đi phỏng vấn tuyển dụng.

Mẹ Giang Nhan đã chọn địa điểm là một nơi mà Vân Vy không biết. Cô phải lên mạng tra mất cả buổi mới tìm ra quán trà đó.

Trước khi đi, mẹ Giang Nhan có gọi điện lại hỏi:

- Cô có nói với Giang Nhan không đấy?

Vân Vy khẽ nói:

- Cháu không ạ!

- Đừng có nói cho nó biết!

Đương nhiên cô thừa biết rằng đây là một cuộc gặp gỡ riêng tư, thế nên mẹ của Giang Nhan không muốn để cho anh biết.

Mặc dù kể từ lúc nhận được điện thoại cho đến giờ, trong lòng cô rất hoang mang. Mặc dù vậy, cô vẫn có chút dũng khí để đôi mặt với mẹ anh.

Lúc Tiểu Thu gọi điện thoại đến thì Vân Vy đang ngồi trên taxi.

- Vân Vy, lần nàyu chạy không thoát đâu, trong công ty có rất nhiều người đang xì xào chuyện của cậu đấy!

Vân Vy có chút kinh ngạc:

- Chuyện của tớ á?

- Hôm nay cậu gọi điện cho tớ bảo tớ xin sếp cho cậu nghỉ.

Sáng nay cô có gọi điện cho sếp xin nghỉ nhưng sếp không mở máy, thế nên cô đành phải nhờ Tiểu Thu xin nghỉ giúp.

- Lúc đến công ty, tớ đi gặp sếp để xin nghỉ cho cậu thì hay tin đã có người xin nghỉ cho cậu rồi.

- Ai thế? - Thực ra thì cô cũng đoán được đó là ai rồi.

- Là Giang Nhan. À đứng rồi, chuyện hợp tác với bên công ty A ấy mà, tớ đoán một trăm phần trăm là rơi vào tay cậu rồi. Với kiểu người không từ mọi cơ hội để bóc lột nhân viên như sếp chúng ta, sau khi biết được mối quan hệ giữa cậu với Giang Nhan rồi mà không tăng cường lợi dụng mối quan hệ ấy thì hơi phí! Chỉ có điều như thế cũng tốt, thế là cậu có cơ hội thăng chức rồi đấy. Vân Vy à, dạo này cậu gặp may nhiều quá đấy, vừa có tình yêu lại vừa có sự nghiệp. Giờ cậu đang ở đâu đấy?

- Tớ đang chuẩn bị ra ngoài. - Vân Vy ngập ngừng: - Đi gặp mẹ của Giang Nhan.

- Cái gì? Cậu tự đi à? - Tiểu Thu nghe đến đây liền thốt lên kinh ngạc: - Mẹ Giang Nhan hẹn cậu à? Cậu đi một mình à?

- Ừ.

- Không được, cậu không được đi, sẽ phải chịu ấm ức cho xem!

Vân Vy không nhịn được cười:

- Ấm ức cái gì được chứ?

- Cậu đang ở đâu? Hay là để tớ đi với cậu!

- Không cần đâu, tớ có thể tự ứng phó được!

- Cậu chắc chứ? Thế thì được, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ đấy!

Tiểu Thu đúng là một người bạn cực kì tốt bụng, thẳng thắn, lương thiện và biết quan tâm.

Tình yêu, tình ruột thịt, tình bạn dường như đều đang vây quanh cô. Vân Vy cố ý đến sớm hơn một chút. Đúng như dự đoán, khi cô đến quán trà thì mẹ của Giang Nhan vẫn chưa đến.

Ngồi vào ghế cô thầm thở phào.

Khoảng hai mươi phút sau, có người đi thẳng đến chiếc bàn nơi cô ngồi.

Vân Vy vội vàng đứng dậy, nhìn kĩ người đang đứng trước mặt mình, cô chợt sững người.

Hóa ra hai người đã từng gặp nhau.

Buổi sáng hôm ấy, cô vội vàng từ trong nhà của Giang Nhan đi ra, họ đã chạm mặt nhau ở bên ngoài cầu thang máy, chi có điều lúc ấy cô không biết người đứng trước mặt mình chính là mẹ của anh.

- Cháu chào bác ạ! - Vân Vy lễ phép chào.

Mẹ Giang Nhan mặt vẫn hết sức lạnh lùng. Bà ngồi xuống gọi đồ uống, không đợi cho phục vụ đi đã nói luôn:

- Ừ.

- Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, tôi không chấp nhận chuyện cô với Giang Nhan ở bên nhau.

Vân Vy không ngờ rằng mẹ của Giang Nhan lại nói thẳng như vậy. Trong ấn tượng của cô, Giang Nhan không chỉ một lần nói với cô rằng: "Mẹ anh thương anh nhất đấy, anh mà muốn gì là mẹ không bao giờ từ chối cả. Người mà anh thích chắc chắn mẹ anh cũng không phản đối. Em yên tâm, chỉ cần có anh, trong nhà sẽ không có bất kì ai phản đối em hết".

Cô biết Giang Nhan là một đứa trẻ được cưng chiều, đừng nói là người bạn gái như cô, cho dù có là chuyện gì đi nữa bố mẹ anh cũng có thể thay đổi vì anh.

Tại sao đột nhiên tất cả lại thay đổi thế này?

- Tôi thích Khang Di, nên đã nhận con bé làm con dâu từ lâu rồi. Còn về cô, tôi chẳng biết gì về cô cả, mà cũng chẳng muốn tìm hiểu về cô. Tôi chỉ hi vọng Giang Nhan và Khang Di có thể đứng trước mặt tôi, có như vậy tôi mới cảm thấy dễ chịu được. Tất cả mọi thứ về Khang Di đều có thể thỏa mãn điều kiện chọn con dâu của tôi, tôi không muốn cân nhắc đến bất kì ai khác.

Mẹ Giang Nhan nhìn thẳng vào mặt Vân Vy, trong con mắt của bà, những đứa con gái giống như cô chỉ biết nép sau lưng đàn ông, chẳng hề có khả năng phản bác lại. Chỉ cần bà tăng dần áp lực là cô ta sớm muộn gì cũng thảm bại dưới tay bà.

Không ngờ Vân Vy chẳng hề né tránh ánh mắt của bà, ngược lại còn ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng ánh lên niềm tin:

- Thế còn Giang Nhan thì sao? Đây chỉ là cách nghĩ của bác, bác đã hỏi Giang Nhan chưa ạ? Lẽ nào bác chẳng để tâm đến suy nghĩ của anh ấy?

Sự phản bác của Vân Vy khiến cho mẹ Giang Nhan sững người kinh ngạc. Tuy nhiên chỉ mất vài giây là bà lại lấy lại được vẻ lạnh lùng của mình:

- Không cần phải hỏi, nó là con trai của tôi, quyết định của tôi là quyết định của nó!

- Thế còn cách nghĩ của anh ấy thì sao ạ?

- Cách nghĩ của nó? - Mẹ Giang Nhan cười khẩy: - Điều đó không quan trọng. Đối với con cái, hiếu thuận với cha mẹ là quan trọng hàng đầu.

Vân Vy chăm chú quan sát sắc mặt của mẹ Giang Nhan, cô thật sự không thể tưởng tượng người phụ nữ lạnh lùng và vô tâm này lại là mẹ của một người dịu dàng và ấm áp như Giang Nhan. Hoặc cũng có thể chính bởi sự tồn tại của cô nên mới có sự khác biệt này.

Trước đây Giang Nhan thường hào hứng nói với cô rằng:

- Mỗi lẩn cãi lí với mẹ, anh chỉ nói ba câu là mẹ phải giơ cờ trắng đầu hàng liền!

Cô bật cười:

- Đâu phải chuyện gì cũng như vậy?

Giang Nhan vênh mặt nói:

- Em không tin à? Là thật đấy, mà ba câu này lại giống hệt nhau, chẳng có gì khác biệt cả!

Vần Vy ngạc nhiên hỏi:

- Câu gì mà có tác dụng thế? Nói thử em nghe nào!

Giang Nhan dừng bước, mỉm cười đầy bí ẩn:

- Chính là : Mẹ. Mẹ. Mẹ.

Vân Vy liền bĩu môi chê:

- Đúng là xảo trá! Lớn bằng ngần ấy rổi còn làm nũng mẹ! Thật không biết xấu hổ!

Giang Nhan cười:

- Chẳng phải là để lấy lòng mẹ hay sao? - Nói rồi anh quay sang cười giả lả với cô: - Chẳng còn cách nào cả, người như anh chẳng thông minh được bằng người ta, cũng chẳng chăm chỉ bằng người ta, có cố gắng đến mấy cũng không thể giỏi giang như người khác. Nếu không chịu học ít mánh khóe thì làm gì có chỗ mà đứng ở trên đời này?

Vân Vy bật cười trước lí luận của anh:

- Xem ra anh cũng tự biết mình là ai đấy! Chỉ có điều bố mẹ vất vả nuôi anh thành người, thế mà anh còn giở mánh khóe ra với họ, như vậy là không đúng đâu nhé! Giờ anh không những phải hiếu thu trong lòng mà phải thể hiện ra bằng hành động đấy!

Giang Nhan vòng tay qua vai Vân Vy:

- Mẹ anh mà biết bà có một người con dâu hiếu thuận như em chắc bà vui đến mất ngủ ấy chứ!

Vân Vy thò tay bẹo anh một cái đau điếng.

Giang Nhan vừa cười vừa né:

- Chỉ có điều, hiếu thuận có rất nhiều kiểu. Mẹ anh thường nói, lòng hiếu thảo lớn nhất mà anh dành cho mẹ chính là: Để mẹ được toàn tâm toàn ý yêu thương một thằng con trai như anh.

Vân Vy bĩu dài môi, cười nhạo anh quá kiêu căng.

Thế nhưng Giang Nhan vẫn thành thật nói:

- Thật đấy, là thật mà, mẹ anh thường xuyên nói như vậy mà, anh không lừa em đâu!

Kể từ giây phút ấy, trong lòng của Vân Vy, mẹ của Giang Nhan là một phụ nữ hết mực hiền hậu, dịu dàng, đảm đang.

Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy thì có lẽ cô đã không tin rằng người đang ngồi trước mặt mình đây chính là người mẹ hiền hậu mà Giang Nhan thường kể. Hoặc cũng có thể, đứa con trai được nói đến ở đây không phải là Giang Nhan.

Nếu không, tại sao cô chẳng hề cảm nhận được một chút nào thứ tình cảm mẹ con thân thiết mà Giang Nhan từng kể với cô.

Có lẽ là bởi vì kí ức đang quấy nhiễu nên cô bỗng cảm thấy buồn thay cho Giang Nhan.

Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngẩng mặt lên, lại lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ Giang Nhan:

- Cháu cứ tưởng bác sẽ lấy hạnh phúc của Giang Nhan làm lí do để từ chối cháu... - Cô chậm rãi nở một nụ cười: - Cháu cảm thấy, với một người làm mẹ, nguyện vọng lớn nhất là có thể nhìn thấy con cái của mình được hạnh phúc!

Khóe môi của mẹ Giang Nhan khẽ giật giật, nhưng khuôn mặt vẫn hết sức lạnh lùng:

- Chính bởi vì tôi muốn nó hạnh phúc nên tôi mới sắp xếp ổn thỏa mọi thứ!

Vân Vy hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói:

- Vậy thì những suy nghĩ này của bác liệu có phải là những gì mà anh ấy cần? Con người chẳng phải có được thứ mà mình muốn có nhất mới hạnh phúc hay sao? Con người không phải là cái máy tính, chỉ cần bác cài phần mềm vào là nó sẽ tự động vận hành. Ưu điểm lớn nhất của con người là có đầy đủ các cung bậc tình cảm. Nếu như Giang Nhan thật sự thích Khang Di thì cháu chẳng còn gì để nói. Nhưng sự thực đã chứng minh không phải như vậy. Cháu cảm thấy cháu với Khang Di không thể đứng trên cùng một lập trường để nói chuyện. Nói cách khác, cô ấy không có quyền đối xử với cháu như một đối thủ canh tranh, càng không có quyền ép cháu rút lui!

Mẹ Giang Nhan ngây người trước những lời nói sắc sảo của Vân Vy:

- Cô nói cái gì? - Sau vài giây sững người vì kinh ngạc, mẹ Giang Nhan đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói của bà có phần như đang trì triết Vân Vy: - Cô đang chỉ trích tôi phải không? Ai dạy cô ăn nói như vậy với bề trên hả? Với một đứa con gái vô giáo dục như cô, đừng hòng mơ làm con dâu tôi...

- Thưa bác... - Vân Vy cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn và cung kính: - Nếu như cháu thực sự bị bác thuyết phục dễ dàng như vậy thì lúc ấy bác mới nên mắng cháu, bởi vì điều đó cho thấy trong lòng cháu, Giang Nhan chẳng hề quan trọng chút nào, tình của cháu dành cho anh ấy chẳng qua cũng chỉ cần vài câu nói của bác đã có thể đánh tan đi rồi. Cháu phản bác lại chính là bởi vì trong lòng cháu, Giang Nhan có vị trí vô cùng quan trọng, cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, và Khang Di càng không phải là lí do để cháu phải từ bỏ. Bác cảm thấy cháu có chỗ nào thiếu sót, cháu sẽ sửa đổi, nhưng nếu bác lấy điều này làm lí do thì thật sự... không thể được ạ!

Thái độ cứng rắn của Vân Vy là điều mà mẹ của Giang Nhan không thể ngờ đến. vốn dĩ bà định tìm Vân Vy để nói chuyện, nào ngờ chỉ nói được có mấy câu bà đã để cho Vân Vy chiếm thế thượng phong. Giang Nguyên thích cái gì bà không hề biết, thằng bé này từ nhỏ đã không giống như em trai Giang Nhan. Giang Nhan từ nhỏ trông có vẻ yếu đuối nhưng Giang Nguyên ốm yếu lại là một đứa trẻ có tính tự lập rất cao. Làm gì có bố mẹ nào không dồn tâm sức lên đứa trẻ cần được chăm sóc nhiều hơn? Làm gì có người cha người mẹ nào có thể đối xử công bằng với tất cả con cái của mình? Bà yêu thương đứa con út nhiều hơn thì có gì sai trái chứ?

Hai anh em Giang Nhan lúc còn nhỏ, trong nhà không mấy khá giả, bà lại phải dồn hết tiền bạc để trị bệnh cho Giang Nguyên, thế nên trong lòng có chút áy náy với Giang Nhan. Chính vì vậy bà mới dành sự yêu thương đến Giang Nhan nhiều hơn một chút. Bà cảm thấy bản thân mình làm như vậy là công bằng.

Sau khi Giang Nhan xảy ra tai nạn, bà bảo Giang Nguyên về nhà sống, bà đã áp đặt mọi sở thích của Giang Nhan lên người Giang Nguyên. Hai đứa vốn là anh em ruột thịt, sở thích sao có thể có quá nhiều điểm khác biệt?

Hơn nữa bà cũng đã quen với điều đó rồi.

Cứ sống những ngày tháng như vậy, cuộc sống chẳng có gì thay đổi, cứ như thể trong cuộc đời bà chưa bao giờ phải nếm trải nỗi đau đớn tột độ ấy.

Lần này trước khi đến đây, Khang Di có tìm đến bà. Đôi mắt Khang Di đỏ hoe, mới có mấy ngày mà gầy đi trông thấy.

Bà nhìn thấy vậy liền không kìm được lòng.

Khang Di nói:

- Tại sao bác không nói sự thật cho Vân Vy biết? Hãy nói với cô ta rằng Giang Nhan đã chết rồi, người đang ở bên cạnh cô ta lúc này chính là Giang Nguyên. Tại sao tất cả chúng ta đều phải để ý đến tâm trạng của cô ta? Giang Nhan không hề nợ cô ta, Giang Nguyên càng không nợ gì cô ta hết, bác cũng chẳng có gì nợ nần cô ta cả! Cháu muốn đi tìm cô ta, nói rõ chuyện này với cô ta. Thế nhưng cháu sợ, cháu sợ cháu nói ra chân tướng sự việc rồi Giang Nguyên sẽ không bao giờ thèm để mắt đến cháu nữa. Bác cũng biết tính cách của anh ấy mà... Bác ơi, cháu mâu thuẫn lắm, cháu biết phải làm thế nào đây? Hạnh phúc của cháu chỉ là thứ yếu, thế nhưng cháu thực sự không thể cứ giương mắt mà nhìn, cháu không thể chịu được cảnh vì cô ta mà bác phải khổ sở thế này! Một gia đình đang yên bình lại bị cô ta làm cho khốn đốn. Cháu đã coi đây chính là gia đình của mình từ rất lâu rồi... giờ đột nhiên cô ta ở đâu chen chân vào, khiến cho cháu có nhà mà không thể về...

Bà vốn chỉ định tìm Vân Vy nói rõ lập trường, quan điểm của mình chứ không định sẽ nói rõ trắng đen với cô. Bởi vì bà cũng biết tính cách của Giang Nguyên, bà thực sự không muốn sau chuyện này, bà lại mất đi một đứa con trai. Nhưng nhớ lại bộ dạng của Khang Di... bà quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện.

Bà nhìn thẳng vào mặt Vân Vy:

- Tôi tìm cô đến đây không phải là để nghe cô nói những điều này.

Sắc mặt của mẹ Giang Nhan sa sầm. Không biết tại sao Vân Vy lại cảm thấy có một linh cảm không lành.

Vân Vy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn phải mở miệng:

- Thưa bác, cho phép cháu được nói vài câu. Có một người mẹ đã từng nói với cháu một câu mà cháu cứ nhớ mãi trong lòng. Bà ấy nói, bà ấy toàn tâm toàn ý yêu thương con trai của mình, đó chính là sự hiếu thảo lớn nhất mà anh ấy dành cho bà.

Nghe đến đây, toàn thân mẹ Giang Nhan như cứng đờ ra.

- Trong lòng cháu, bác với người mẹ ấy giống hệt nhau. Vì vậy, ở trước mặt một người mẹ như thế, cháu chẳng có tư cách gì để nói đến chuyện tình yêu. Cháu cũng biết là cháu chưa đủ hiểu về Giang Nhan, nhưng cháu sẵn sàng tìm hiểu về anh ấy, bởi vì cháu yêu anh ấy. Cháu muốn khiến cho anh ấy được hạnh phúc hơn, vì vậy cháu rất mong bác hãy cho cháu cơ hội này.

Mẹ Giang Nhan lặng đi nhìn Vân Vy đang ngồi trước mặt mình.

Đôi mắt Vân Vy mở to, ánh mắt chứa đựng sự thành khẩn.

Bà không nhớ có ai đã vì Giang Nhan mà nói như vậy trước mặt bà. Có nhiều lúc mọi người đều đồng tình với cảnh ngộ mà bà gặp phải, vì đứa con bẩm sinh không lành lặn mà bà đã phải bỏ ra quá nhiều. Nghe những lời nói này nhiều rổi, tự nhiên trong lòng bà lại nảy sinh một cảm giác, đứa con này chính là một gánh nặng của gia đình. Bà thường nói, giá như bà chỉ sinh ra một mình Giang Nhan thì có phải tốt biết bao. Từ trước đến giờ chẳng có ai giúp bà so sánh vị trí của hai đứa con trai trong lòng bà là như thế nào. Hóa ra vị trí của hai người con trai trong bà lại khác nhau đến vậy.

Đều là con trai của bà.

Đều cùng một mẹ sinh ra.

Nhân viên phục vụ bê nước tới, Vân Vy vội vàng đỡ lấy cốc nước đưa đến trước mặt mẹ Giang Nhan.

Mẹ Giang Nhan chợt phát hiện ra rằng, những lời bà muốn nói vói đứa con gái này đã ra đến miệng rổi mà vẫn không sao nói ra được.

Mẹ Giang Nhan đứng phắt dậy, dứt khoát như chẳng muốn nhìn Vân Vy lấy nửa cái:

- Tôi không nghĩ răng cô và Giang Nhan ở bên nhau sẽ có kết quả tốt đẹp. Hi vọng cô tự biết mình là ai! - Nói rồi bà quay ngoắt người bỏ đi, kết thúc cuộc nói chuyện.

Vân Vy hoang mang đứng dậy nhìn theo cho đến khi bóng của mẹ Giang Nhan khuất hẳn.

Đây cũng có thể coi như là một cái kết tốt đẹp. Ít nhất thì những lòi nói lúc cuối cũng không còn gay gắt như ban đầu nữa, nghe ra cũng thấy còn có chút gì đó để mà cứu vãn.

Đã lâu lắm rồi cô chưa từng dũng cảm đến như vậy.

Mẹ Giang Nhan ngồi vào xe, gọi điện thoại cho Khang Di.

- Chuyện đó, bác không nói...

Tâm trạng của Khang Di có vẻ rất kích động:

- Bác định bỏ cuộc như vậy sao? Để cho cô ta và Giang Nguyên ở bên nhau sao? Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ biết chân tướng sự việc, đến lúc đó người bị tổn thương sẽ là bác với Giang Nguyên.

Khang Di nói không sai, bà cũng đã nghĩ như vậy, thế nhưng ban nãy chẳng biết vì sao mà bà không sao nói ra được.

- Không sao đâu bác ạ, cháu biết bác khó xử. Nhưng bác yên tâm, sẽ có người nói cho cô ta biết!

- Khang Di, cháu biết tính khí của Giang Nguyên rồi đây, chuyện này cứ đế bác nghĩ xem đã...

Khang Di bật cười:

- Bác ơi, không phải bác, cũng chẳng phải cháu sẽ nói ra chuyện này. Bác còn nhớ người đó không? Cháu đã gọi điện thoại đến bệnh viện, anh ta đã ra viện rổi. Cháu nghĩ chắc chắn anh ta sẽ tìm đến Vân Vy. Anh ta còn hiểu rõ về Vân Vy hơn chúng ta, chuyện này để cho anh ta nói ra là ổn quá rồi còn gì? Mà cho dù chúng ta có không cho anh ta nói thì anh ta cũng sẽ nói thôi...

Vân Vy đi vào siêu thị lựa chọn thực phẩm tươi sống.

Siêu thị rau xanh nổi tiếng nhất trong thành phố lại nằm cách quán trà không xa. Đá trên những giá đựng rau xanh bốc hơi nghi ngút khiến cho rau quả càng thêm bắt mắt. Tâm trạng của cô hiện giờ chẳng khác gì những loại rau củ được bày trên giá này, tươi ngon và mát lành.

Cô bỏ rau củ đã chọn vào trong một cái làn. Lúc ra thanh toán, đúng lúc siêu thị đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng cho những khách hàng có hóa đơn thanh toán từ một trăm tệ trở lên.

Cho dù là mua sổ số hay rút thăm trúng thưởng, cô chưa bao giờ trúng giải. Cô xách đồ đi qua quầy rút thăm trúng thưởng, nào ngờ lại nhận được sự tiếp đón rất nhiệt tình.

- Chị rút thăm đi! - Cô nhân viên mặt mày tươi rói mời.

Đủ các loại quà tặng được chất đầy ở trước mặt, Vân Vy chợt cảm thấy có chút cám dỗ.

Vân Vy đặt hàng hóa trên tay xuống, đưa cái hóa đơn thanh toán cho cô nhân viên. Cô thò tay vào trong hộp và bắt được một quả bóng màu đỏ, mở ra xem thì thấy trên tờ giấy có in hình ba con cá giống hệt nhau.

- Thế này có trứng thưởng không? - Hình như cô nghe nói là cứ rút được lá thăm có ba hình vẽ giống nhau thì sẽ trúng thưởng.

- Là giải nhì ạ... - Cô nhân viên vui vẻ thu lại lá thăm rồi đưa ra trước mặt cô một tấm vải màu xanh nhạt.

- Chị chỉ cần bỏ ra thêm 50 đồng là có thể mua được chiếc nệm bọc sô pha này rồi!

Hóa ra là một tấm nệm bọc ghế sô pha, màu xanh nhạt, có in hình những bông hoa tuyệt đẹp.

Cô nhớ là lần trước đến nhà Giang Nhan, ghế sô pha của anh vẫn chưa có nệm bọc. Cái nệm bọc ghế này trải ra lại vừa khít với cái ghế nhà anh. Trúng thưởng rồi mà vẫn phải bỏ tiền ra mua giải thưởng, có lẽ đây chính là một chiêu thức câu khách của siêu thị này! Mặc dù giá cả có thấp nhưng những bông hoa đó thật là đẹp, lại lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn mờ ảo, chất liệu sờ vào cảm thấy rất mát tay, rất thích hợp dùng trong mùa hè. Cô bỏ tiền ra mua nó.

Sau khi mua đồ xong, Vân Vy xách đổ lên taxi rồi gọi điện về cho mẹ.

- Tiểu Vy à... - Giọng nói của mẹ có vẻ rất vui, tinh thần sảng khoái: - Mẹ đang định gọi cho con đây. Tối nay con không phải vào đây đâu, cứ ở nhà mà nghỉ cho khỏe. Mẹ đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi, ban nãy bác sĩ phẫu thuật có nói tối nay mẹ có thể ngủ ngon mà không cần có người nhà trông nom. Tí nữa mẹ cũng sẽ bảo bố con về chỗ con nghỉ ngơi. Tốỉ con muốn ăn gì để mẹ bảo bố về mua luôn?

- Không cần đâu mẹ, hôm nay con ăn ở ngoài rồi...

Mẹ ngập ngừng hỏi:

- Con đi tìm Giang...

- Giang Nhan ạ... - Có lẽ lần đầu gặp mặt nên mẹ vẫn chưa thể gọi rõ được tên của Giang Nhan.

Mấy ngày nay cô cứ nghĩ, phải giới thiệu Giang Nhan với mọi người trong gia đình. Nào ngờ cô chưa kịp dẫn Giang Nhan về nhà giới thiệu thì Giang Nhan đã quen biết với người nhà cô thông qua phương thức này rổi.

- Tiểu Vy, lần này Giang Nhan đã giúp mẹ một chuyện lớn, con phải thay mẹ cám ơn anh ta nhé!

Vân Vy gật đầu:

- Vâng ạ!

- Tiểu Vy, mẹ hi vọng con có thể hạnh phúc! - Trong giọng nói của mẹ có chút gì đó bất an: - Cho dù có gặp phải chuyện gì, con cũng phải bình tình, phải kiên cường đấy! Tự mình không giải quyết được thì trở về nhà, còn có bố và mẹ luôn ở bên ủng hộ con!

Không hiểu vì sao mắt Vân Vy lại đỏ hoe.

Vân Vy khẽ ậm ừ đáp lời mẹ.

Vân Vy vừa xuống xe thì Giang Nhan đã gọi điện đến:

- Em đang ở đâu?

Chung cư của Giang Nhan đã ờ trước mặt cô không xa.

- Em đã đến cổng nhà rồi.

Giang Nhan đang định hỏi là nhà của ai thì lập tức nghe thấy có tiếng rao báo quen thuộc.

Là nhà anh.

Cô vô tình tĩnh lược đi một từ mà không biết rằng cái từ ấy đã khiến cho hai hàng lông mày của anh cứ nhíu lại mãi sau cuộc họp căng thẳng giờ đã được dãn ra.

Cô nói rằng đã đến cổng nhà chứ không nói là đến cổng nhà anh.

Rõ ràng biết là cô chỉ vô ý nói như vậy nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy vui đến thế. Không biết anh cũng trở nên ấu trĩ từ khi nào thế nhỉ? Giống hệt như một đứa trẻ con.

- Anh cũng sẽ về nhà ngay đây!

Đây là lần đầu tiên anh không ở lại công ty làm thêm giờ mà mang cả đống công việc bề bộn về nhà làm.

Vân Vy ngồi trên chiếc ghế dài trong khu chung cư quan sát mấy đứa trẻ đang chơi nhảy lò cò. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện trước đây cô từng lén xem Giang Nhan chụp ảnh.

Mấy ngày hôm đó cô cứ len lén đi theo phía sau Giang Nhan vì muốn biết anh sống ở đâu. Thế nhưng đi theo anh đến mấy lần rồi mà chẳng thể nào đuổi kịp, thế là cô đành sáng sớm đứng chờ anh ở một ngã rẽ mà chắc chắn anh phải đi qua. Đó là lần đầu tiên cô theo đuổi con trai và cũng là lần duy nhất trong đời.

Cô không biết phải làm thế nào để "ngụy trang" bản thân nên đành phải giả vờ chơi nhảy lò cò với lũ trẻ ở bên đường.

Cô thường vắng mặt trong những hoạt động tập thể, các bạn học không biết sự thật còn tưởng rằng cô rất thích trẻ con nên đã đặt cho cô một cái biệt danh là "Vua trẻ con".

Cô không thể nhảy tưng tưng như lũ trẻ được nên đã mua một nắm kẹo rồi vào vai một trọng tài. Cô cười ngọt ngào chia kẹo cho lũ trẻ, mãi cho đến khi Giang Nhan ôm máy ảnh đi ngang qua.

Cô còn nhớ có một lần, một cậu bé đứng bên cạnh đá cầu hình như đã nhìn ra điều gì đó liền hỏi cô:

- Chị quen với anh đó à?

Cô lắc đầu.

Cậu bé đó nói:

- Em quen đấy, em ở ngay cạnh nhà anh ấy mà!

Cô liền vốc một vốc kẹo "hối lộ" cho thằng bé, ngọt ngào hỏi:

- Cụ thể là ở đâu em có biết không?

Thằng bé nhìn cô chằm chằm cả buổi rồi nói:

- Em không nói đâu, nếu em nói rổi chị sẽ không ở đây phát kẹo cho bọn em nữa!

Cô khẳng định:

- Nếu em nói cho chị thì ngày nào chị cũng đến.

- Thế thì được! Em đi nói cho anh kia biết là ngày nào chị cũng sẽ đến! - Thằng bé cười hi hi rồi ôm toàn bộ số kẹo của cô đi mất.

Cái trò khôn lỏi ấy của cô ngay cả trẻ con cũng chẳng bị mắc lừa.

Vài ngày sau, cuộc cắm trại ở trường kết thúc, cô theo xe trở lại thành phố, lúc đó còn nghĩ rằng nhất định sẽ quay lại đây. Lúc đó, cô sẽ mạnh dạn đi đến trước mặt, hỏi tên anh.

Thật không ngờ sau khi về trường không lâu thì cô và Giang Nhan lại lần nữa gặp lại nhau.

Tình yêu đột ngột tìm đến đã làm rối loạn cuộc sống bình lặng của cô. Cô không bao giờ còn đến đó nữa, càng không thực hiện lời hứa với cậu bé kia nữa.

Cô vốn nghĩ rằng Giang Nhan chắc chắn sẽ biết chuyện này nên không cần thiết phải nói ra, có lẽ là sợ cô sẽ xấu hổ. Nhưng mãi về sau cô mới phát hiện ra rằng Giang Nhan chẳng hề hay biết chuyện cô theo đuổi anh.

Lúc ấy hai người mới bắt đầu yêu nhau, cô không đi sâu truy cứu nguyên nhân, cũng không chủ động nhắc đến chuyện này, bởi vì cô cảm thấy nếu nói chuyện này ra chắc chắn sẽ bị anh cười nhạo.

Sau đó một thời gian, đến ngày sinh nhật của Giang Nhan. Bạn của Giang Nhan liền hỏi:

- Cô ấy với cậu rốt cuộc là ai theo đuổi ai?

Giang Nhan mỉm cười nói với cô:

- Thôi được rổi, để cho công bằng, em nói trước đi. Rốt cuộc em thích anh từ bao giờ? Hôm nay là sinh nhật anh, không ai được phép nói dối hết.

Cô không trốn tránh được nên đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện cô đã thích anh như thế nào.

Cô cứ tưởng rằng Giang Nhan nghe xong sẽ kinh ngạc và cười nhạo cô.

Nào ngờ vẻ mặt Giang Nhan giống như là bị sốc, mãi hồi lâu sau mới định thần lại được, mỉm cười nhìn cô:

- Vậy thì tốt, anh thừa nhận là anh theo đuổi em trước.

Cô nghĩ chắc chắn là Giang Nhan uống say rồi, nếu không sao anh lại nói anh theo đuổi cô trước chứ?

Vân Vy vì mải mê suy nghĩ nên chẳng biết Giang Nhan đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Ánh mắt của anh trong veo, khiến cho cô có cảm giác như bị anh nhìn thấu.

- Trẻ con chơi vui thật đấy!

Giang Nhan xách đồ đặt dưới đất lên, khóe môi khẽ cong lên.

Vân Vy chợt bạo gan hỏi:

- Em có thể hỏi anh một câu được không?

Giang Nhan chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Nếu như anh thấy có một người thầm yêu anh cứ đi theo anh, anh sẽ làm thế nào?

Giang Nhan không lên tiếng.

Vân Vy bạo gan đoán:

- Nhất định anh sẽ giả vờ như không nhìn thấy, không thèm để ý, đúng không?

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cô,gật đầu đáp:

- Có lẽ là vậy!

- Có lẽ? Thế là ý gì? - Cô vẫn muốn truy hỏi đến cùng.

- Thường là như vậy! - Anh đưa ra một lời giải thích chuẩn mực.

Cô vẫn không chịu buông tha:

- Thế thì vẫn có những trường hợp đặc biệt à?

Anh dừng chân, ngoảnh lại nhìn cô. Dưới ánh chiều tà, nụ cười của cô trở nên dịu dàng, đôi mắt như đang phát sáng.

- Ừ.

Anh cũng từng nghĩ rằng bản thân anh đã chẳng hề hấn gì với những trò theo đuổi của đám con gái. Không biết đã từng có bao nhiêu đồng nghiệp nữ theo đuổi anh rồi, anh thật sự không nhớ rõ nữa. Thật không ngờ, bao nhiêu năm rồi mà từng nụ cười, từng cái chớp mắt của cô đều in đậm trong tâm trí anh, anh không thể nào quên đi được. Tất cả những điệu bộ của cô: buồn, vui, tức giận, thích thú... tất cả dường như đều bày ra trước mắt anh.

Vân Vy vẫn đang nghiêng nghiêng đầu chờ đợi. Cô thực sự rất muốn biết, muốn biết cách gì có thể khiến cho một người như Giang Nhan lại có cách xử lí đặc biệt.

- Vân Vy... - Giang Nhan không tự chủ được mình ngoảnh đầu lại nhìn cô: - Em tuyệt đối đừng có làm chuyện xấu!

-Hả?

Giang Nhan mỉm cười, bởi vì những suy nghĩ ấy dù xấu hay tốt đều được viết hết lên mặt cô rồi, không thể nào lừa gạt người khác được.

Năm đó anh vác máy ảnh đi qua, nhìn thấy cô đang ngồi giữa đám trẻ con len lén nhìn anh. Ánh mắt của cô lúc ấy lấp lánh như những vì sao, thần sắc rất khác lạ, anh mới liếc qua đã biết cô có ý đồ rồi. Nụ cười ấy của cô, trong sáng đến thế, ngây ngô đến thế. - Gần đây anh bận rộn thế nên ăn cái gì thanh đạm một chút!

Đi đến trước bàn ăn, Giang Nhan thật sự rất muốn hỏi Vân Vy xem rốt cuộc tại sao nhữGng gì cô nghe được ở buổi thuyết giảng của Khang Kiện lại kì cục đến thế?

Cà tím cắt miếng dài, ăn sống sao?

Ớt xanh, cà rốt... cũng đều ăn sống ư?

Cả một bàn thức ăn, chẳng có miếng thịt nào, mà hai phần ba các món rau đều là ăn sống.

Những món ăn thế này mà được gọi là món ăn dinh dưỡng ư?

Ít nhất thì khi còn đi học anh đã từng được biết: cà rốt phải nấu chín thì cơ thể người mới có thể hấp thu caroten trong đó được.

- Em đảm bảo những cái này ăn vào rồi sẽ không bị đau bụng chứ?

Vân Vy lắc đầu:

- Sao thế được? Đây đều là các phương pháp ăn uống của Khang Kiện đưa ra. Công ty em có rất nhiều người toàn ăn sống cà tím, nghe nói có thể loại bỏ bớt chất béo ở trong cơ thể.

- Vân Vy, em thấy anh béo à?

Nghe thấy Giang Nhan nói câu này, ánh mắt của Vân Vy lại không tự chủ được hướng về phía anh, di chuyển trên thân hình anh.

Sau khi về đến nhà, Giang Nhan đã cởi bỏ bộ vest cứng nhắc để mặc lên người một bộ quần áo thoải mái hơn: một chiếc áo phông trắng hơi ôm sát người, để lộ ra sự cân đối và rắn chắc của cơ thể. Một thân hình tuyệt vời thế này sao có thể nói là béo chứ?

Không béo, chẳng béo chút nào, một thân hình cân đối, chuẩn mực đến mức ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng. Hai má Vân Vy chợt nóng bừng lên, cô bối rối giải thích:

- À, không phải, không chỉ đơn giản là để giảm béo, nó cũng rất có lợi cho sức khỏe. Trong công ty em có rất nhiều người một ngày ba bữa ăn sống cà tím. Thật đầy, mà có một cuốn sách sức khỏe cũng đã viết như vậy. Những món ăn ngày hôm nay em làm đều theo hướng dẫn trong sách món ăn cho sức khỏe, rất thích hợp cho những người thức đêm.

- Nhiều sách chẳng bằng không có sách!

- Hả?

- Chọn một hai món ăn sống, còn lại để anh nấu lên.

Vốn dĩ là do cô nấu nướng mà, tại sao bây giờ lại trở thành Giang Nhan nấu nướng?

Vân Vy ngạc nhiên nhìn Giang Nhan khéo léo cắt mỏng những miếng cà tím ra, không biết anh đã có được cái tài nấu nướng này từ khi nào.

Trong sách thường nói: Đàn ông phải tránh xa cái nhà bếp. Thế nhưng hôm nay cô thấy, những món rau củ qua bàn tay anh chế biến càng trở nên ngon lành.

Người đàn ông anh dũng trên chiến trường, về đến nhà liền cởi bỏ áo bào, xắn tay áo nấu nướng hóa ra là như thế này đây.

Vân Vy khẽ mỉm cười.

Thật là tốt.

Trong kí ức của cô, Giang Nhan tuyệt nhiên không bao giờ động tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa chứ đừng nói là nấu nướng. Đó là sở trường của mẹ Giang Nhan, thế nên ngay từ nhỏ Giang Nhan đã có thói quen ngồi chờ ăn cam chứ không phải động tay vào bất cứ cái gì.

Giang Nhan dùng nước sôi trần qua cà tím rồi trộn với các loại gia vị. Sau đó xào qua tất cả các loại rau củ mà cô đã bày vào đĩa. Lúc anh bê các món ăn đã chín lên bàn, Vân Vy nhìn thấy những đĩa thức ăn đẹp mắt với đủ các màu sắc vừa ngon mắt, mùi vị cũng rất tuyệt.

- Giang Nhan, anh nấu ăn ngon thế! Anh đã học thế nào vậy? - Món ăn anh làm còn ngon hơn cả cô làm nữa. Thật uổng công cô sống độc thân bao nhiêu năm, lại còn thường xuyên xem chuyên mục dạy nấu ăn ở trên ti vi nữa chứ.

- Đồ ăn bên ngoài chẳng mấy ngon miệng! - Lúc còn nhỏ, sau khi làm phẫu thuật anh đã ở nhà bà trẻ ở dưới quê một thời gian. Bà trẻ thường xuyên bận rộn nên chẳng có thời gian mà chăm sóc cho anh. Bà nhét số tiền mà bố mẹ anh để lại vào tay anh rồi bảo anh thích ăn gì thì tự đi ăn. Lâu dần anh đã học được cách nấu ăn. Ban đầu chỉ là nấu mì đơn giản, về sau là xào khoai tây... từ từ học từng thứ một.

Ăn cơm xong, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, Vân Vy liền rửa tay, đến bên cạnh nhìn anh xử lí đống tài liệu trên bàn.

- Em có thể giúp gì được không?

Cô thực sự muốn giúp anh.

Mặc dù Giang Nhan không nói nhưng cô cũng biết, những công việc mà anh phải làm chắc chắn không phải chỉ là những việc cỏn con. Cường độ làm việc bên công ty A cô đã từng nghe nói. Đã có không biết bao nhiêu người tài vì thế mà chùn bước.

- Tài liệu tiếng Anh thì em chịu, nhưng tài liệu tiếng Trung thì em có thể làm được!

Giang Nhan nhướn mày mỉm cười.

Một tiếng đồng hổ trôi qua, chỉ xem một chồng tài liệu. Phải tập hợp đầy đủ các tài liệu có liên quan, có rất nhiều mục để tr phải tự viết vào, sau đó gửi cho bên đối tác xem. Người nước ngoài làm việc rất đơn giản, chỉ cần có vài lí do cứng là có thể thuyết phục được họ rồi.

Vân Vy ngồi cắn bút suy nghĩ, suốt cả buổi mới nghĩ ra được một chút mở đầu. Thật là khó! Mặc dù bình thường cô cũng làm những công việc có liên quan nhưng vẫn là...

Quả nhiên đúng như những gì mà người ta nói: Những công việc kiểu này có cho nhiều tiền hơn nữa anh cũng chẳng thể làm tốt được.

Vân Vy không nén được tò mò liền cầm những tài ỉiệu Giang Nhan đã làm xong lên để so sánh.

- À, hóa ra viết thế này thì hay hơn nhiều! - Cô cảm thấy mình không phải đến để giúp anh mà là đến để học lén.

Cuối cùng cũng làm xong một phần, cô liền đứng dậy ngoảnh sang nhìn Giang Nhan. Người với người sao mà khác biệt đến thế.

- Giang Nhan, cái này anh đã viết như thế nào vậy?

Giang Nhan chậm rãi giảng giải cho cô từng câu một, cuối cùng Vân Vy cũng đã hiểu ra.

- Anh làm việc ở công ty như thế này có cảm thấy mệt mỏi không?

Giang Nhan bật cười. Bao nhiêu năm nay rồi luôn có người hỏi anh cùng một câu hỏi này.

Lúc còn nhỏ, vì nguyên nhân sức khỏe nên anh thường phải vào bệnh viện điều trị, việc học thường xuyên bị gián đoạn. Về sau anh quyết định không học ở trong trường thành phố nữa mà đến học ở một ngôi trường gần bệnh viện phục hồi chức năng. Thành tích học tập của anh thế nào rất ít khi bố mẹ anh hỏi đến, mãi cho đến khi anh thi đỗ vào một học viện hàng đầu trong nước...

Mặc dù anh mới chính thức đi làm được hai năm nay nhưng anh tiếp xúc với ngành này chẳng phải là muộn. Ngay từ hồi học cấp ba anh đã tự viết ra phần mềm cho mình. Nếu không sao anh có thể bước chân vào công ty A với cái lí lịch không chút kinh nghiệm làm việc, chưa từng tu nghiệp ở nước ngoài?

Đến tận giờ anh còn nhớ rất rõ, một đứa bé là anh thường đứng ở cổng bệnh viện để chờ mẹ. Mẹ anh đến rất muộn, mặt mày cau có nói:

- Bố mẹ còn phải kiếm tiền cho con làm phẫu thuật, ngay cả việc tự chăm sóc mình con cũng không tự làm được hay sao?

Giờ anh đã đủ lớn để có thế tự chăm sóc cho bản thân.

Công việc bận rộn, cuộc sống độc thân.

Thường xuyên bận đến mức quên cả ăn cơm, chẳng mua sắm được bất kì thứ gì.

Tủ lạnh lúc nào cũng trống rỗng.

Anh đã sớm quen với việc này.

Gần đây mẹ anh có đến đây thường xuyên hơn. Sau khi ăn cơm lại nói chuyện kết hôn với Khang Di.

Còn về việc vì sao anh lại làm việc ở công ty A...

Sau khi em trai gặp tai nạn, anh đã trải qua cuộc phẫu thuật tim, phẫu thuật rất thành công. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng bệnh mất nửa năm, anh đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển của trường đại học S ở nước ngoài, anh có cơ hội được ra nước ngoài học hỏi và nghiên cứu.

Cũng đúng vào lúc ấy, người bạn trước đây đã từng mua phần mềm của anh đến tìm anh:

- Công ty A rất coi trọng cậu, hi vọng cậu có thể đến làm việc ở đó. Đãi ngộ của họ rất được, quan trọng là cậu có làm được việc hay không mà thôi!

Thực ra người bạn ấybiết, ra nước ngoài phát triển mới là lựa chọn có lợi cho anh hơn, vì vậy nói là nói thế thôi chứ anh ta cũng chẳng dám hi vọng sẽ thuyết phục được anh đến công ty mình làm việc, nhưng nhiệm vụ công ty giao cho, không thể không làm.

Người bạn ấy không thể ngờ, Giang Nhan không hề nhanh chóng từ chối mà lập tức nhận lời không chút đắn đo.

Công ty A, nhắc đến cái tên này người ữong nước không ai không biết đến. Đó là công ty hàng đầu của Trung Quốc, tương lai rất có thể sẽ phát triển ra nhiều lĩnh vực, nhiều khu vực trong cả nước, đặc biệt ở thành phố này.

Anh nhớ đến cái thành phố mà người ấy đã đi.

Biến cố bất ngờ này không chỉ làm thay đổi cuộc đời của Giang Nhan và Vân Vy mà còn làm thay đổi cả cuộc đời của những người khác.

Mẹ anh khi đó chẳng buồn đắn đo đã đốt luôn hộ khẩu của anh. Đối mặt với người mẹ khóc lóc nức nở tự trách móc mình, còn cả một gia đình đang sụp đổ, thực ra anh cũng chẳng cố chấp làm gì với một cái tên. Chẳng qua chỉ là một cái tên, để viết lên hồ sơ bệnh án ở bệnh viện để đổi lấy những phút bình yên mà thôi.

Cũng may là công ty A xứng tầm với tiếng tăm của nó, chẳng mấy chốc đã mở rộng được quy mô. Dưới ánh hào quang của công ty A, các mối quan hệ của anh càng ngày càng được mở rộng, để rổi cuối cùng anh lại tình cờ gặp được cô, ở bên cô.

Hai người lại một lần nữa gặp mặt.

Không phải nhờ vào vận mệnh mà là nhờ vào chính bản thân hai người. Anh tin rằng vận mệnh nằm trong tay chính mình, nhưng tiền đề là bản thân anh phải đứng đủ cao. Có đứng càng cao mới càng kiểm soát được nhiều.

- Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà! - Giang Nhan bỏ cây bút trong tay xuống.

Lúc này Vân Vy mới phát hiện ra là đã muộn.

Cô cầm túi xách đi ra đến cửa mói nhớ ra giải thưởng mà cô đã rút thăm được lúc ở siêu thị.

- Sao thế?

- Không sao.

Vẻ mặt của cô không được tự nhiên, Giang Nhan chỉ nhìn qua đã nhận ra có chuyện gì đó.

- Có chuyện gì không muốn nói à?

Vân Vy lắc lắc cái túi đang cầm trên tay:

- Thực ra cũng chẳng có gì... lúc ở siêu thị em đã rút thăm trúng thưởng được một cái nệm bọc ghế sô pha. Lúc ấy em nghĩ nhà anh chưa có nệm bọc ghế nên đã cầm về. Chẳng ngờ anh đã mua... - Lại còn đẹp, chất liệu tốt, kiểu dáng sang trọng, chi nhìn qua là biết đã được lựa chọn hết sức kĩ càng, làm sao có thể mang ra so sánh với một món đồ được cô tiện tay cầm về cơ chứ. Vì vậy cô nghĩ đi nghĩ lại, vì ngại nên chẳng dám đả động đến.

- Cái anh đang trải kia còn đẹp hơn cái em mang về nhiều!

- Những thứ mà cô đem tặng đều là những thứ bình thường. Chậu hoa lần trước cô tặng giờ vẫn còn đặt trên bàn của Giang Nhan, mặc dù những bông hoa rất đẹp nhung cũng thật quê mùa và rẻ tiền.

- Xem ra tại anh làm không tốt rồi!

- Cái gì? - Vân Vy ngẩng đầu nhìn Giang Nhan.

Đôi mắt anh khẽ nheo lại, nụ cười nở trên môi, ánh mắt sáng lấp lánh:

- Anh chưa dạy em là những thứ này không thể dùng tiền bạc để cân đo giá trị của nó... - Đôi lô của anh khẽ khép lại:

- Vân Vy, giờ em đã biết chưa?

Vân Vy ngây người trước vẻ quyến rũ của anh.

Giang Nhan thở dài:

- Vân Vy, em không phải là một học sinh giỏi rồi!

Anh cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Vân Vy có đôi chút hoang mang, Giang Nhan cũng có phần ngại ngùng, thế nhưng cái cảm giác kì diệu ấy cứ lan tỏa trong cô. Anh khẽ mơn man làn môi cô. Cô có thể nghe rõ hơi thở của anh. Giang Nhan dừng lại vài giây rồi nụ hôn càng sâu hơn. Anh quyến rũ đến chết người nhưng cũng e thẹn đến lạ kì, giống như một bông hoa quỳnh e ấp nở trong đêm.

Cô chỉ có thể buông lơi cơ thể, đặt tay lên bờ vai anh, trống ngực đập thình thịch cùng với sự bồi hồi lan tỏa khắp người. - Vân Vy, chuyện này giao cho cô toàn quyền quyết định, hãy làm cho tốt vào! Thật không ngờ Vân Vy vừa mới đến công ty đã được sếp cho gọi lên nói chuyện quan trọng. Boss tỏ vẻ trịnh trọng nói: - Cô nỗ lực làm việc bao năm nay, tôi đều biết cả. Cô yên tâm, công ty sẽ không bạc đãi cô đâu! Vừa đi ra từ phòng của Boss thì Vân Vy nhận được điện thoại của phòng tài vụ: - Vân Vy này, kể từ tháng này trở đi, mỗi tháng cô sẽ được hỗ trợ một nghìn tệ tiền đi lại. Trung tuần hàng tháng cô chuẩn bị hóa đơn, cầm đến đây tôi thanh toán cho! Một nghìn tệ phí đi lại? Cô chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy. Với những thông tin đại loại như được biểu dương hay tăng lương như thế này rất nhanh chóng truyền đi khắp công ty. Các đồng nghiệp ai nấychúc mừng cô: - Chúc mừng Vân Vy, trong buổi họp Boss đã biểu dương cô đấy, nghe nói sắp thành lập một bộ phận mới, tôi thấy khả năng cô được làm phó phòng là cao lắm đấy! Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng cũng không phải là chẳng có chút căn cứ nào. Chẳng bao lâu sau, cấp trên đã có lời, mặc dù chưa chính thức tuyên bố cô sẽ đến bộ phận mới nhậm chức nhưng ý của sếp thế nào ai ai cũng rõ cả. Bộ phận mới thành lập có nhiệm vụ phụ trách hợp tác với các công ty nước ngoài. Thường ngày cô làm việc rất chăm chỉ, lại cộng thêm sự hỗ trợ của Giang Nhan nên Vân Vy đã được thăng chức. Bận rộn đến mụ mị đầu óc, cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống giải quyết những công việc đơn giản. Vân Vy vừa chỉnh sửa tài liệu vừa nghỉ ngơi. - Vân Vy ơi, Triệu Dương có gọi điện cho cậu không? - Còn chưa để Vân Vy trả lời, Tiểu Thu đã nói tiếp: - Hôm nay tớ nhìn thấy anh ta ở cổng công ty đấy! - Triệu Dương sang đây à? Tiểu Thu thì thầm: - Có lẽ người họ hàng của anh ta ở công ty mình đã thông báo tin tức gần đây của cậu cho anh ta rồi. Tớ nhìn thấy sắc mặt của anh ta không được tốt cho lắm! - Cho dù cậu không nói thì tớ cũng biết anh ta có vấn đề về tim mạch! - Sao lại th - Tớ nhìn thấy anh ta đứng ngây ra một lúc rồi móc trong túi một viên thuốc ra, nhét vào miệng. Mặc dù Vân Vy không tiếp xúc nhiều vói Triệu Dương nhưng cô cũng có thể nhận ra anh ta là một người làm việc khá lí trí, tuyệt đối không vì chuyện cô tìm được bạn trai mà có phản ứng gay gắt đến thế. Hành động này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Triệu Dương. Vân Vy ấn vào bàn phím điện thoại, phát hiện ra có một tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn từ Triệu Dương: "Vân Vy, nếu như em có thời gian, anh muốn nói chuyện với em!" Vân Vy gọi cho Triệu Dương. Triệu Dương vòng vo một hồi mới đi vào chủ đề chính: - Vân Vy, nghe nói em có bạn trai rồi... - Triệu Dương ngập ngừng: - Có phải tên là Giang Nhan không? Giọng điệu của Triệu Dương có gì đó kì lạ, nhưng Vân Vy lại chẳng đoán ra được điều gì. - Ừ. Triệu Dương ngập ngừng nói: - Vân Vy... em tuyệt đối không bao giờ tin trên đời này có người chết đi rồi lại sống lại Vân Vy sững người không biết trả lời ra sao. - Anh cũng không tin. Chúng ta lớn lên trong quan niệm chủ nghĩa duy vật biện chứng, biết được quy luật cơ bản của thế giới, không tin vào những thứ... phi khoa học như vậy... - Triệu Dương nói đến đây liền dừng lại. Dường như anh ta đang cố nghĩ một điều gì đó. Vân Vy cầm điện thoại đi ra gần cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây phiêu bồng trên bầu trời xanh biếc. Thời gian đang trôi đi. Cô vốn dĩ cũng không tin, trên đòi này làm gì có chuyện thời gian quay ngược lại, người chết có thể sống lại... Mãi cho đến khi Giang Nhan thật sự đứng trước mặt cô, cô mới tin rằng đó chính là hạnh phúc mà ông trời đã ban tặng cho mình. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghi ngờ và luôn biết trân trọng ân huệ trời ban ấy. Cô yêu Giang Nhan sâu sắc... chỉ một mình anh ấy thôi! - Vân Vy. - Cuối cùng thì Triệu Dương cũng mở miệng: - Anh có chuyện này muốn hỏi em! - Em với Giang Nhan quen nhau như thế nào? Cô và Giang Nhan... - Có phải là ở quán cà phê lần đầu tiên chúng ta gặp mặt? - Triệu Dương đột ngột nói: - Lúc ấy, anh ta đã ngồi ở ghế phía sau lưng em! Vân Vy ngây người: - Triệu Dương, anh quen với Giang Nhan à? Nếu như Triệu Dương không quen Giang Nhan thì làm sao anh ta biết rõ ràng như vậy? - Hôm đó đột nhiên anh phát bệnh tim, là Giang Nhan đã cứu sống anh đấy! - Anh nghe nói anh ta làm việc ở công ty A. - Ừ. - Anh ấy học y có phải không? Tại sao Triệu Dương lại biết cả những chuyện này? - Vân Vy, anh đã từng nói với em trước đây... anh từng bị tai nạn chưa? Vân Vy gật đầu, chợt nhớ ra mình đang nói chuyện trên điện thoại nên Triệu Dương hoàn toàn không thể nhìn thấy hành động của cô, vội vàng đáp: - Ừ. - Chắc chắn em không tin đâu, trước đây... - Triệu Dương ngập ngừng: - Vân Vy, tạm thời anh không thể nói rõ chuyện này, đợi anh tìm ra được đáp án rồi sẽ nói cho em biết! Cúp điện thoại. Vân Vy đứng ngẩn ra ở đó hồi lâu, lặng lẽ nhìn cái bóng của mình phản chiếu trên kính cửa sổ. Cuộc sống hạnh phúc giữa cô và Giang Nhan mới chỉ bắt đầu, thế nhưng tại sao? Tại sao đột nhiên cô lại có một linh cảm không lành? - Vân Vy, cuối tuần chúng ta đi thăm bố anh nhé! - Hơ? - Vân Vy không ngờ nhanh đến vậy. - Sao thế? Căng thẳng à? Gần đây quả thực là có quá nhiều việc, hết việc này đến việc khác khiến cho cô trở tay không kịp. Những điều Triệu Dương nói vốn dĩ chẳng có gì nhưng không hiểu sao lại như một bóng đen bao trùm lấy cô. Giang Nhan vẫn đang chờ đợi đáp án từ cô. Vân Vy cố gắng nở nụ cười: - Vâng... - Quả thực cô rất căng thẳng. Vân Vy chăm chú nhìn Giang Nhan. Rốt cuộc Giang Nhan của bây giờ và Giang Nhan của quá khứ có bao nhiêu điểm khác biệt? Cô chưa bao giờ suy nghĩ lưỡng, chỉ nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là vết tích do thời gian để lại trên người anh. Con người sẽ thay đổi theo thời gian. Cô của hiện giờ chắc chắn đã chẳng còn giống như cô của trước đây nữa. Chắc chắn cô đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Cô cố gắng định thần lại, chú tâm vào những gì Giang Nhan đang nói: - Giang Nhan, bố anh... gặp em rồi... liệu có thích em không? - Cô rụt rè hỏi. Cô còn nhớ Giang Nhan đã từng nói bố anh cứ gặp người lạ là sẽ kích động, không biết lần này cô đến thăm... Nếu như vì vậy làm bệnh tình của ông thêm nghiêm trọng, vậy thì cô thật là... - Bố anh thích cái gì? A phải rồi, bố anh đang ốm, vào đó em có nên im lặng không nói chuyện không? Phục vụ lần lượt bê lên các món ăn. Giang Nhan gắp một đũa vào bát của Vân Vy. Vân Vy nếm thử món ăn anh gắp nên nói chuyện cứ bị gián đoạn. Lâu dần cô mới phát hiện ra là hình như mình đang nói chuyện một mình thì phải. Giang Nhan chỉ dán mắt nhìn cô mà cười. - Sao thế? - Cô hỏi. - Vân Vy, miệng em có dính tương đấy! Cô đang cuống quýt tìm khăn ăn thì Giang Nhan đã cầm giấy ăn mềm mại, đưa tay lên lau cho cô rồi. hững ngón tay mềm mại của anh vô tình lướt qua làn môi cô. Máu dồn hết cả lên mặt, khiến cho mặt cô lúc này còn đỏ hơn cả quả cà chua. - Giang Nhan, em đang nói chuyện gặp bố anh đấy! Anh mim cười: - Có anh ở đây, em cứ yên tâm! - Công ty em chuẩn bị thành lập một bộ phận mới. Mặc dù Giang Nhan trong kí ức của cô thường không thích nghe cô kể về công việc, nhưng cô cảm thấy Giang Nhan của hiện tại có sự khác biệt, thế nên cô liền thử thăm dò. Lần này thì Giang Nhan tỏ vẻ rất hào hứng. Cô rút một tờ giấy từ trong túi xách ra "Yêu cẩu cạnh tranh thăng chức của công ty". Boss vốn dĩ định sẽ cho cô làm phó phòng, nhưng không hiểu sao giữa chừng lại thay đổi quyết định, cho lựa chọn vài nhân tài trong công ty cùng tham gia ứng cử: - Em nghĩ thế này cũng tốt, mọi người sẽ phải d

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện