Hãy Để Cô Ấy Đến Bên Tôi

Chương 14: Kéo vào địa ngục





Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Một đêm này, có lẽ vì quá mệt nên cuối cùng Hứa Giai Ninh vẫn có một giấc ngủ khá ngon. Ngày hôm sau khi bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh dậy, cô bỗng cảm thấy chóng mặt không thể giải thích được nên đã gửi tin nhắn cho Ông Na để xin nghỉ, không định tham gia ngày thứ hai của buổi hội nghị nữa. Bình thường cô rất ít khi xin nghỉ, Ông Na ngay lập tức đồng ý. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời, Hứa Giai Ninh để điện thoại về chế độ im lặng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này, cô ngủ một mạch đến trưa. Sau khi đánh răng rửa mặt, tùy tiện ăn miếng bánh mì lấp bụng, Hứa Giai Ninh bật máy tính lên để kiểm tra xem có bỏ sót bài tập môn nào không. Bất ngờ là một môn cũng không có, tất cả đều đã hoàn thành. Vì vậy buổi chiều hôm đó, Hứa Giai Ninh hoàn toàn không có việc gì để làm.

Ngoài ý muốn được rảnh rỗi nửa ngày, Hứa Giai Ninh lại không biết nên làm gì. Sau khi ngồi ngẩn người trước bàn nửa ngày, cô lấy tai nghe ra, cắm một đầu vào máy tính, đầu kia đeo vào tai. Tùy tiện mở một phần mềm video trong thư mục đã lâu không động vào, nhấp vào một chương trình mới chiếu, cứ như vậy xem.

Chương trình này ngược lại khá hay, thỉnh thoảng cô còn cười theo những phân đoạn hài hước của khách mời, cảnh này mà để cho những người quen biết cô nhìn thấy, e rằng sẽ được một phen kinh ngạc. Ai cũng biết Hứa Giai Ninh là một người điên cuồng nghiên cứu khoa học trong khoá mới của Học viện Quản lý ở Tây Đại, cho rằng cô ngoài ăn ngủ ra thì chỉ có học học và học, thật không ngờ cô còn biết xem loại chương trình giải trí này. Sẽ không khó tiêu chứ?


Vừa xem liền xem đến hơn chín giờ tối, tới khi cảm thấy đói bụng, Hứa Giai Ninh mới dừng chương trình giải trí này lại, chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt để ăn. Ngay khi cô chuẩn bị xuống lầu, điện thoại liền reo lên, màn hình hiển thị là Tôn Đồng gọi.

*

Dưới toà nhà ký túc xá nghiên cứu sinh nữ có một dãy dài được dùng mái che lại, bình thường ngoài việc để xe ra, cảnh thường thấy nhất chính là vài nam sinh đứng đợi bạn gái ở đó. Đặc biệt là khi đến giờ ăn cơm, nơi này sẽ vô cùng náo nhiệt, có không ít người ở đây kết bạn, hẹn hò, dùng cách nói của những người độc thân thì nơi này được gọi là “thành phố biết chơi”.

Đến buổi tối, ở đây cũng có những quang cảnh khác, trong đó có chút mờ ám không thể nói rõ được, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu. Chẳng hạn như lúc này, Tôn Đồng đang xách một cái túi đứng ở đó, nghe cặp đôi cách mình một mét đang tán tỉnh nhau, vành tai cậu ấy đỏ bừng. May mà Hứa Giai Ninh rất nhanh đã từ tòa nhà đi ra.

Một ngày không gặp, Tôn Đồng cảm thấy Hứa Giai Ninh dường như hốc hác đi rất nhiều, nhưng nghĩ đến việc hôm nay cô xin nghỉ ốm, cũng đại khái hiểu được lý do.

“Đỡ hơn chưa?” Tôn Đồng tiến lên hỏi. Hứa Giai Ninh hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Tôn Đồng, nhưng khi đối mặt với nhau, cô vẫn cư xử rất thản nhiên.

“Đỡ hơn chút rồi.” Cô nói: “Cậu đến tìm tớ có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì.” Tôn Đồng cười nói: “Không phải hôm nay cậu bị ốm rồi sao? Trên đường về cô Ông có ghé vào hiệu thuốc mua cho cậu một ít thuốc, bảo tớ mang qua thay cô ấy.”

Không nghĩ tới Ông Na lại giúp cô mua thuốc, Hứa Giai Ninh lưỡng lự một lúc rồi đưa tay ra nhận lấy túi. Mượn chút ánh đèn ven đường nhìn lướt qua một cái, đúng là một ít thuốc cảm, sốt thông thường.


“Cảm ơn.” Hứa Giai Ninh nói.

“Không có gì.” Tôn Đồng gãi gãi đầu, như nhớ tới cái gì đó, lại nói: “Đúng rồi, thầy Quý cũng có đồ bảo tớ đưa cho cậu.”

“Thầy Quý?” Hứa Gia Ninh sửng sốt.

“Đúng vậy, trưa nay tớ ăn cơm cùng một bàn với thầy Quý. Thầy ấy nói có chút đồ, bảo tớ giúp thầy ấy chuyển cho cậu.”

Sau khi nghe câu nói này, tim Hứa Giai Ninh như nhảy vọt lên, cô nhìn chằm chằm Tôn Đồng đang lấy cặp sách của mình ra. Nhưng mà cuối cùng thứ được lấy ra lại là một thứ không thể nhỏ hơn, một chiếc móc khoá hình hoạt hình.

Nhìn thấy thứ này, trái tim Hứa Giai Ninh lập tức rơi xuống đáy, chỉ còn lại một nụ cười gượng.

“Thầy Quý nói là tối qua cậu làm rơi trên xe taxi, bảo tớ trả lại cho cậu.”

Đây đúng là đồ của cô, cô mua nó khi đến Disneyland chơi vào mùa hè năm hai đại học, sau này nó vẫn luôn được treo trên balo của cô. Không biết sao đêm qua lại bị rơi trên xe, nhưng chắc chắn là đã bị hỏng rồi, không thể treo lên được nữa.

“Cảm ơn.” Hứa Giai Ninh nhận lấy, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. 


“Chuyện nhỏ thôi, cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn thầy Quý ấy.”

Tôn Đồng cười nói, hoàn thành xong nhiệm vụ liền vẫy tay chào cô. Hứa Giai Ninh đứng dưới lầu, trong tay cầm móc chìa khoá hơi thất thần.

Thật ra không phải cô chưa từng nghĩ qua việc dùng thủ đoạn không thể chịu đựng được nhất để quấn lấy Quý Minh Viễn. Cho dù có bị mọi người khinh bỉ thì vẫn muốn ở bên cạnh anh. Cô biết tuy cả trường đều nói anh là người đàn ông có vốn phong lưu nhất, nhưng kì thực Quý Minh Viễn không phải là người sẽ làm xằng làm bậy. Một người như vậy, cho dù trong lòng anh không có chút giới hạn đạo đức nào, cũng sẽ có sự kiêu ngạo đáng có khác, không phải người phụ nữ nào cũng sẽ tùy tiện để mắt đến. Càng đừng nói đến, anh là một người có những chuẩn mực đạo đức riêng, còn nghiêm khắc tuân thủ theo.

Hứa Giai Ninh từng tưởng tượng qua, nếu cô thực sự dùng cách làm vô đạo đức đi quấn lấy Quý Minh Viễn, thì có khả năng anh sẽ thực sự suy nghĩ đến việc chịu trách nhiệm mà chọn ở bên cô. Chỉ đáng tiếc, cô sẽ không làm vậy.

Tình cảm mà cô muốn, từ trước đến giờ đều không phải là bố thí. Càng sẽ không mượn chuyện này để kéo một người đàn ông như Quý Minh Viễn vào địa ngục. Chỉ là vì cô đã ở trong đó đủ lâu, rõ ràng hơn bất cứ ai mùi vị trong đó như thế nào rồi.

Nắm chặt móc chìa khoá trong tay, Hứa Giai Ninh quay đầu lại nhìn cặp đôi đang anh anh em em kia một cái rồi xoay người rời đi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện