Chương 16: Bữa tiệc sinh nhật
Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh
Mặc dù không có sắp xếp gì nhưng Hứa Giai Ninh vẫn đến phòng học. Gần đây cô đang viết một bảng tổng kết bằng tiếng Anh, sau khi viết xong, cô sẽ gửi đi đăng báo để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của mình.
Trong phòng học vẫn nhiều người như mọi khi, Hứa Giai Ninh vừa đặt đồ xuống đã thấy Tôn Đồng đeo balo từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy cậu ấy, hai mắt Hứa Giai Ninh sáng lên. Hôm nay Tôn Đồng ăn mặc rất khác so với mọi khi, cậu ấy mặc một bộ đồ vừa nghiêm chỉnh vừa thoải mái, tóc được vuốt lên tạo kiểu một chút, cặp kính dày như đáy chai thường ngày cũng được tháo ra, hình như đã đổi sang đeo kính áp tròng.
“Cậu muốn đi ra ngoài sao?” Hứa Giai Ninh hỏi.
Tôn Đồng ngượng ngùng kéo vạt áo xuống, nói: “Hôm nay mấy người bạn tớ quen trên Zhihu có tổ chức hoạt động ở Lâm Thành, biết tớ cũng ở đây liền gọi tớ đến.”
Hứa Giai Ninh gần đây cũng mới biết, hoá ra Tôn Đồng là một V đại(1) trong lĩnh vực khai thác dữ liệu trên Zhihu. Chỉ nhìn cách ứng cử trong các mối quan hệ riêng tư của cậu ấy, thực sự không thể nhìn ra vậy mà lại nổi tiếng trên mạng, thật giống như cao nhân ẩn mình trong thành thị(2) vậy.
(1)V大: V là huy hiệu nằm bên cạnh tên tài khoản đã được xác minh của những người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. V đại tức là người cực kỳ nổi tiếng.
(2)Nguyên văn: “Đại ẩn ẩn vu thị” (大隐隐于市), xuất phát từ câu “Tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều” (小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝) có nghĩa là: Những người có năng lực muốn nhờ vào hoàn cảnh mà quên đi thế sự, lánh đời ở nơi thế ngoại đào nguyên, đây là “tiểu ẩn”, còn những người có năng lực thực sự lại giấu mình nơi phố thị, ở những nơi ấy là đất ngọa hổ tàng long, đây là “trung ẩn”, và đạt tới trình độ cao nhất là những người giấu mình nơi triều đình, họ âm thầm lặng lẽ, không nổi bật nhưng lại là “đại trí giả ngu”, hững hờ với thế sự, đó mới là ẩn sĩ chân chính.
“Rất tốt mà, chúc cậu đi chơi vui vẻ.”
Hứa Giai Ninh cười nói, Tôn Đồng gãi gãi đầu, đỏ mặt chạy đi.
Hứa Giai Ninh đứng bên cửa sổ cuối hành lang một lúc mới đi đến vị trí của mình trong phòng học. Máy tính đã được bật lên, hộp thư của trường ở góc dưới bên phải nhắc nhở cô có hai mail mới. Hứa Giai Ninh thuận tay mở ra xem, một bức được Ông Na gửi đến vào mười phút trước, bức còn lại… là một lá thư mời.
Hứa Giai Ninh mở mail của Ông Na ra trước, là bảo cô giúp chỉnh sửa đơn xin dự thầu. Trong ấn tượng của cô, đơn dự thầu đề tài này họ đã viết xong từ lâu. Ông Na lâm thời thực hiện chỉnh sửa, có lẽ là nghe kiến nghị từ người khác. Thành thật mà nói, Hứa Giai Ninh khá khó chịu trước kiểu chỉnh sửa này. Không phải cô không muốn làm việc, mà là Ông Na không có chủ kiến. Theo như cô thấy, những sửa đổi nhỏ như vậy chẳng có ý nghĩa cả, cô không tin Ông Na không thể nhìn ra. Nhưng cô ấy lại cứ coi lời nói của người khác như miệng vàng lời ngọc, như thể thành bại cuối cùng đều nằm ở một điểm nhỏ ấy vậy, điều này thường xuyên khiến Hứa Giai Ninh và Tôn Đồng vô cùng bất đắc dĩ.
Quét mắt nhìn thời gian hết hạn, Hứa Giai Ninh đánh dấu và ghi chú nhiệm vụ lại rồi mở mail còn lại ra. Là tiểu Phó sư huynh, bạn trai của Trần Diểu gửi tới, nội dung vậy mà lại là thư mời tham gia bữa tiệc sinh nhật của Uông Lão! Hứa Giai Ninh kinh ngạc đến ngây người, cô lướt qua nội dung mail một lần nữa, xác nhận mình không hề đọc nhầm, Uông Lão thực sự mời cô đến dự tiệc sinh nhật của ông ấy!
Sau một hồi kinh ngạc, Hứa Giai Ninh bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này.
Phải biết rằng Hứa Giai Ninh luôn không dám tự nhận mình là học trò của Uông Lão, cho dù lời chúc vào mỗi dịp lễ tết cô một lần cũng chưa từng bỏ quên qua, nhưng đó là vì sự tôn trọng dành cho giáo viên, là điều cô nên làm, cô chưa bao giờ dám tham vọng quá cao rằng sẽ nhận được hồi âm. Lại không nghĩ tới Uông Lão lần nào cũng trả lời lại rất nhanh, còn thân thiết gọi cô là tiểu Giai Ninh.
Đây rõ ràng là cách xưng hô vô cùng thân mật dành cho tiểu bối, nó khiến cho Hứa Giai Ninh cảm thấy ông ấy có ấn tượng khá tốt với cô. Chỉ là, một dịp gặp gỡ riêng tư như vậy, cô đi thực sự thích hợp sao?
Vì chuyện này mà khi sửa đơn dự thầu Hứa Giai Ninh có chút không tập trung. Nhiệm vụ vốn dĩ có thể hoàn thành trong một giờ lại bị kéo dài đến tận trưa. Sau khi vội vàng cài đặt thời gian gửi mail xong, cô liền tắt máy tính chuẩn bị đi ăn, kết quả vừa mới đứng dậy đã thấy một người từ bên ngoài chạy vào, là tiểu Phó sư huynh!
Tiểu Phó nhìn quanh phòng học một hồi, rõ ràng là đang tìm người. Sau khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh ấy sáng lên, ba bước thành hai mà đi tới.
“Tiểu Hứa, sao em không trả lời mail, không nhận được à?”
Đầu Tiểu Phó sư huynh nhễ nhại mồ hôi, hiển nhiên là anh ấy đã chạy lên đây. Hứa Giai Ninh nhìn thấy vậy, bỗng nhiên cảm thấy áy náy không thể giải thích được.
“Sư huynh, em nhận được mail rồi, chỉ là…”
“Nhận được là tốt rồi, thầy thấy em không trả lời, còn tưởng là em chưa nhận được thông báo. Đúng rồi, em còn chưa vào nhóm thầy trò chúng ta nhỉ, để anh kéo em vào…”
Tiểu Phó căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện, lập tức đưa mã QR ra để cô quét. Hứa Giai Ninh không còn cách nào khác đành phải vào nhóm, xong rồi cô nói: “Sư huynh, em vẫn là không nên đi thì hơn…”
Hứa Giai Ninh vẫn còn có chút lo lắng, cô sợ mình không hòa nhập được, lại sợ mọi người vì chiếu cố đến cô mà chơi không vui vẻ.
“Sao có thể không tới chứ, năm nay thầy chỉ nhận có một mình em, nhất định phải tới!” Tiểu Phó cười nói: “Hơn nữa, ông chủ(3) cũ của em cũng ở đến đấy, thầy Quý, Quý Minh Viễn!
(3) Ông chủ: Thường được dùng để gọi các giáo viên trực tiếp hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên.
Hứa Giai Ninh: “……”
Thầy Quý cũng đến?!
Cuối cùng Hứa Giai Ninh vẫn quyết định tham dự bữa tiệc sinh nhật của Uông Lão.
Một là vì lời mời thịnh tình của Tiểu Phó sư huynh, hai là… vì Quý Minh Viễn. Tất cả đạo lý cô đều hiểu, nhưng mà có một cơ hội được gặp anh như vậy, Hứa Giai Ninh vẫn không muốn bỏ lỡ. Cô biết mình đã không còn thuốc chữa, cũng không có ý định chữa nữa.
Sau khi hạ quyết tâm, Hứa Giai Ninh bắt đầu chuẩn bị quà cho giáo sư. Nhưng cô còn chưa kịp đau đầu vì chuyện này thì Tiểu Phó đã ngăn cô lại, giáo sư cũng đã lên tiếng trong nhóm, những người mang quà tới đều đuổi ra ngoài, trừ bài báo ra. Điều này quả thực giống với phong cách của Uông Lão.
Hứa Giai Ninh đã vào hai nhóm, một là của Uông Lão vừa mới vào, nhóm còn lại là của Ông Na, thật sự là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Trong nhóm của Ông Na, khi lật lại tất cả các ghi chép trò chuyện, ngoại trừ việc phân công nhiệm vụ và thảo luận đề tài ra, hầu như không có nói chuyện phiếm gì khác. Bởi vì mất một năm không tuyển sinh nên trong tay Ông Na bây giờ chỉ có bốn sinh viên, nghiên cứu sinh năm nhất và năm hai mỗi khoá hai người. Theo lý mà nói càng ít người thì quan hệ phải càng tốt, Hứa Giai Ninh và Tôn Đồng thì không sao, nhưng quan hệ của họ với hai vị sư tỷ nghiên cứu sinh năm hai kia có thể nói là Sở hà Hán giới(4) phân chia cực kỳ rõ ràng. Điều này cũng dẫn đến việc họ thậm chí không có một nhóm nhỏ nào ngoại trừ nhóm có ông chủ ra.
(4)楚河汉界/Sở hà Hán giới: chính là con sông ngăn cách trong bàn cờ tướng. Cũng lag con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán trong lịch sử Trung Hoa xưa.
Nhóm học trò của Uông Lão cũng không có nhóm nhỏ, nhưng nguyên nhân hoàn toàn trái ngược với bọn họ, đó là vì quan hệ quá hoà hợp rồi, hoàn toàn không cần thiết nữa. Người ngày nào cũng nói nhiều nhất nhóm lại chính là Uông Lão với hình đại diện gấu trúc dễ thương, sáng dậy sớm đúng giờ gửi lên một bài học cuộc sống, sau đó đều là… Nói chuyện phiếm. Theo lời của tiểu Phó sư huynh là thầy Uông đang dưỡng bệnh, không thể lên lớp giảng bài nên cảm thấy rất cô đơn, mong mọi người thông cảm. Hứa Giai Ninh cũng phải mất một thời gian mới có thể quen với tác phong nói nhiều này của giáo sư. Dù sao thì, nhìn thế nào cũng thấy không ăn khớp!
Bình luận truyện