Hãy Là Đóa Mây Bên Anh

Chương 13: Họa từ miệng mà ra



"Chú ơi! Đợi chút!"

Nghe thấy âm thanh trẻ con trong trẻo, ngón tay đang chuẩn bị nhấn nút đóng cửa thang máy của Nhiên Nhật Phong cấp tốc ngưng lại. Vừa chuyển tầm mắt nhìn xuống thì có 2 đứa nhóc nào đó chân ngắn chân dài chạy sến cạnh anh: một đứa thì đội nón che đi gần nửa khuôn mặt, đứa kia lại đeo mắt kính sẫm màu! Trong lòng Nhiên Nhật Phong âm thầm cảm thấy có gì đó quái quái.

Hai đứa bé này là ai? Đương nhiên chính là hai thiên thần đáng hê của chúng ta rồi. Các bé mới từ việc nghiên cứu chiếc xe mới quay về nhà, Thiên Thiên thấy trong thang máy chỉ có một người đàn ông tướng mạo tuấn tú, nghĩ có khả năng là hàng xóm bèn hô to đợi chút.

Thiên Thiên kéo kéo nón lộ ra một phần gương mặt, lễ phép nói: "Cảm ơn chú!"

Thần Thần đẩy kính mắt, nói một câu tương tự.

Nhiên Nhật Phong bị vẻ ngoài đáng yêu là sự hiểu lễ của hai bé khiến cho vui vẻ, âm thầm đánh giá hai cậu nhóc rồi xác định các bé được giáo dục rất tốt. Vì thế hòa ái hỏi: "Các cháu cần lên tầng mấy?"

Thiên Thiên tinh mắt thấy trên màn hình lập lòe con số 10 bèn đáp: "Tầng 11 ạ!" Rồi sau đó thuận tiện hỏi: "Chú ơi, quanh đây có cửa hàng tiện lợi nào không? " Bổn ý của bé là muốn xác minh Nhiên Nhật Phong có phải người ở đây hay không, nhưng bé không trực tiếp hỏi mà vòng vo tam quốc. Bản năng đối với người lạ bé luôn phân tâm đề phòng.

Người thông minh sẽ lý giải suy nghĩ của người giống họ. Câu hỏi uyển chuyển của Thiên Thiên vào tai Nhiên Nhật Phong được  phiên dịch thành: "Chú có sống tại đây không?" Nhiên Nhật Phong nhất thời chưa rõ bé đây là cố ý hỏi như thế hay là vô tâm đặt câu hỏi. Đại não nhanh chóng chuyển động, anh vừa quan sát hai bé vừa trả lời: "Trung tâm thương mại cách đây cũng không xa, các cháu có thể đến đó mua đồ."

Câu trả lời thật khéo!

Thiên Thiên và Thần Thần đồng thời nghĩ. Đáp án này quả thực lập lờ nước đôi, dù có ở nơi này hay không đều biết trung tâm thương mại nổi tiếng kia. Thiên Thiên nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ khó xử: "Nhưng chúng cháu chỉ mua một ít đồ, không tiện đến trung tâm thương mại ạ." Ý là, chú có biết cửa hàng tiện lợi thì mau nói ra.

Nhiên Nhật Phong tự nhiên nghe hiểu ý ngầm của bé, trải qua vừa rồi quan sát anh rõ ràng thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt trắng nõn của hai bé. Về cơ bản, anh xác định hai đứa bé này tuyệt đối thông minh cùng hết sức cảnh giác. Thú vị, thực sự thú vị! Không biết là hạng người cha mẹ như thế nào mới sinh được đứa trẻ xuất sắc như vậy. Thật đáng hâm mộ a!

Vân Nhàn và Cung Cảnh Hàn bỗng nhiên cảm thấy tai trái có chút ngứa ngứa.

Khóe miệng hơi hơi nâng lên, Nhiên Nhật Phong "tốt bụng" đề nghị: "Cháu có thể nhờ nhân viên hỗ trợ trong đây giúp đỡ! Chú nghĩ họ sẽ rất sẵn lòng!"

Hay lắm! Lại đẩy vấn đề trở về.

Thiên Thiên và Thần Thần liếc nhìn nhau, cùng nhận định người trước mắt này quả thực quá khó chơi! Việc này kích thích tâm lý tranh cường háo thắng của Thiên Thiên bắt đầu nảy sinh.

Thần Thần nhìn ánh mắt tha thiết của Thiên Thiên, liền hiểu đùa tâm của anh trai đại phát, thong thả chỉnh mắt kính, ý là – Giao cho cậu xử lý!

Thiên Thiên được em trai ủng hộ như được bơm phải thuốc kích thích, "hùng tâm tráng chí" hiện lên cuồn cuộn.

Mọi cử động của hai anh em làm sao chạy thoát đôi mắt của Nhiên Nhật Phong, anh cũng rất mong đợi trò chơi này.

__________________phân cách tuyến_____________________

Vân Nhàn vừa gắp một ngụm thức ăn vừa quan sát hai bảo bối nhà mình: hai bé tuy cố tỏ ra bình thường nhưng thân là mẹ, cô đương nhiên phát hiện ra điều bất thường. Vân Nhàn buông đũa, hơi cau mày nói: "Các con xảy ra chuyện gì?"

Gần như ở mọi thời điểm, âm thanh của Vân Nhàn luôn duy trì một loại giọng điệu nhất định, chỉ có người thân quen với cô mới dễ dàng nhận ra tâm tình của Vân Nhàn ẩn trong giọng nói mà thôi. Cũng như lúc này, anh em Thiên Thiên có thể nghe ra sự quan tâm của cô, nhất thời cảm thấy thật an ủi.

"Mẹ quý mến, chúng con bị người khác khi dễ!" Thiên Thiên bĩu môi lên án.

"Hả?" Vân Nhàn sửng sốt. Thiên Thiên mà bị khi dễ? Dường như bé không thuộc tuýt người yếu thế đâu nha!

"Mẹ, ánh mắt đó của mẹ làm tâm hồn con trai bảo bối của mẹ cực kỳ, phi thường đau lòng nha!" Thiên Thiên ôm ngực, giả vờ thương tâm ghê gớm.

Thần Thần yên lặng ăn cơm biểu thị khinh bỉ anh trai giả vờ.

Chút lo lắng trong lòng Vân Nhàn bị hành động này của Thiên Thiên đánh bay không còn bóng dáng. Bé còn đùa giỡn được chứng tỏ bé chẳng hề hấn gì. Cô "làm ngơ" Thiên Thiên, quay sang hỏi cậu em Thần Thần chững chạc hơn: "Thần Thần, con nói."

Thần Thần lễ phép đặt đũa xuống, hồi đáp: "Đấu võ miệng thua người ta, tạm thời không chịu nổi đả kích. Mẹ không cần lo lắng đâu ạ!"

Nhớ lại tràng cảnh trưa nay, ngay cả bình tĩnh như Thần Thần cũng không nhịn được đen mặt: hai người kia càng nói càng hăng, một lớn một nhỏ đem vấn đề ban đầu như quả cầu đẩy qua đẩy lại, đến cuối cùng người kia vẫn cao hơn Thiên Thiên một bậc, nếu không phải bé thấy tình huống không đúng kịp thời ngăn lại thì e là Thiên Thiên ngay cả nhà mình ở đâu làm gì cũng khai luôn rồi. Đương nhiên các bé cũng nhận ra người kia hoàn toàn không dùng toàn lực đấu với Thiên Thiên mà chỉ ôm tâm tình vui đùa là chính. Cũng bởi vì thế nên Thiên Thiên mới hết sức buồn bực, đối thủ của bé quá mạnh mẽ a!

Điều này giống như đem lâu ngày trên đỉnh vinh quang Thiên Thiên đá xuống đài, cũng lần nữa cảnh cáo các bé không bao giờ được tự phụ. Núi này cao, còn có núi cao hơn.

Nói thật lòng, Thần Thần có chút cảm kích người nọ. Dù hữu ý hay vô ý, người kia cũng gián tiếp cho các bé một bài học.

Mà đây cũng là tâm tư của Nhiên Nhật Phong, gặp các bé thông minh, anh thuận tiện cho các bé bài học nho nhỏ, hy vọng bé dẹp bỏ lòng tự cao tự đại, kiêu ngạo quá mức sẽ làm hư con người. Chính anh không phải là người thích xen vào chuyện của kẻ khác, lại chẳng rõ vì nguyên nhân gì mà giúp các bé.

Có đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, đợi ngày sau chân tướng lộ rõ mới cảm khái không thôi.

Thiên Thiên bị cả mẹ và em trai không nhìn liền bẹt miệng, thu hồi biểu tình "khổ sở" trên mặt –– Ôi, sao chẳng ai chịu phối hợp với bé nha! Bé thật đau lòng mà...

Nghe Thần Thần giải thích, Vân Nhàn buông lỏng tâm tình. Có đôi khi cô cũng cảm thấy cá tính Thiên Thiên quá phô trương ngạo thế, dù xác thực bé rất giỏi nhưng một đứa trẻ có tính cách này không phải là chuyện tốt. Thất bại hôm nay có lẽ đối với bé có tác dụng tích cực.

Chờ cả nhà ăn uống hoàn tất, Vân Nhàn liền lấy ra hai viên thuốc nhỏ phân biệt giao cho hai anh em. Theo thói quen, các bé nhận lấy thuốc không chút do dự nuốt xuống.

"Oa, lần này dì Phong còn cho thêm cả vị chanh nữa!" Thiên Thiên vĩnh viễn luôn là đứa phát biểu trước.

Trái ngược với tính cách linh động của anh trai song sinh, Thần Thần lúc nào cũng giữ vẻ mặt trầm tĩnh y hệt như ông cụ non, cực kỳ hiếm hoi nở nụ cười, nếu có cũng chỉ là miễn cưỡng cong môi mà thôi. Có người quen trong công ty của Vân Nhàn từng hoài nghi có phải Thần Thần bị lãnh cảm hay không? Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, Thần Thần khi sinh ra bị tổn thương khá nặng, dây thần kinh cảm xúc của bé gần như bị tê liệt hoàn toàn. Trải qua 6 năm điều trị, nay thân thể của bé đã chuyển biến tốt hơn, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian. Mà đây, vẫn chưa phải là vết thương trí mạng nhất.

"Mẹ, thuốc này dược lực kéo dài bao lâu?" Thần Thần “bình chân như vại” hỏi. Hôm kia đúng là ngày định kỳ dùng thuốc của hai anh em, bé không cho rằng mẹ và dì Phong lơ đãng đến nỗi quên mất sự kiện này. Như vậy chỉ có thuốc đã cải tiến.

Vân Nhàn nhìn gương mặt nhỏ nhắn không cảm xúc của Thần Thần, trong lòng không khỏi đau nhói. Đây là con trai của cô nha, đứa con cô vất vả lắm mới giữ được. Áp chế khó chịu, Vân Nhàn tỏ ra bình thản nói: "Trong vòng nửa năm không cần tái uống."

Vừa nghe, cả hai anh em đều kích động, nói như vậy, hằng tháng các bé không cần lại nơm nớp lo sợ rồi.

"Mẹ, con muốn gọi cho dì Phong biểu hiện tấm lòng chân thành của con!" Thiên Thiên vui vẻ nói.

Thần Thần lần này hết sức ủng hộ anh trai.

Vân Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu: "Các con quên dì ấy hiện tại ở đâu sao?" Đối với nghiên cứu cuồng mà nói, phá rối công việc của họ là thiên đại tội ác nha.

Hai cậu nhóc bỗng chốc ỉu xìu, các bé vẫn chưa quên tràng cảnh Thủy Thiên Phong bùng nổ năm đó đâu, suy xét đến tương lai tốt đẹp thì tốt hơn hết là chớ làm phiền cô.

"Chiều nay các con tùy ý chơi đùa, mẹ làm việc trong phòng. Có gì cần thì tìm mẹ." Vân Nhàn xoa xoa đầu hai ro bối.

"Vâng ạ!" Các bé cũng có việc phải làm vào chiều nay nha!

_______________________________

Buổi trưa, Cung Cảnh Hàn và Nhiên Nhật Phong cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng truyền thống.

Bộ dạng cười tủm tỉm của Nhiên Nhật Phong từ đầu bữa khiến Cung Cảnh Hàn sinh ra tò mò, rốt cuộc có chuyện gì mà anh bạn vui vẻ như vậy? Nhưng mà, anh không ngại đả kích anh ta một phen: "Cơ mặt của anh có vấn đề à?"

Quả nhiên, nụ cười trên môi Nhiên Nhật Phong tắt ngúm, nhìn Cung Cảnh Hàn không lời nào để nói. Tâm trạng của anh tốt như vậy bị câu nói này phá hư rồi, như vậy cũng đừng trách anh có chuyện vui không chia sẻ với bạn bè. Uống ngụm nước mát, Nhiên Nhật Phong lười biếng nói: "Vốn định kể cho cậu 1 chuyện thú vị, nhưng cậu lo lắng cho cơ mặt của tôi như vậy nên tôi quyết định giữ bí mật."

Anh cảm thấy hai đứa bé kia nhìn quen mắt, đang định bảo Cung Cảnh Hàn điều tra một phen, bây giờ tạm hoãn vậy.

Cung Cảnh Hàn không hề biết rằng, anh vừa đánh mất một cơ hội tìm về con trai của mình. Đợi đến ngày sau mọi chuyện rõ ràng, anh hận ngay lúc đó không đấm mình một cái. Nếu như anh không khiêu khích Nhiên Nhật Phong, như vậy anh sẽ sớm tìm được con, và những chuyện đau lòng sau này cũng sẽ không phát sinh.

************************

Nắng sớm ấm áp, một đêm bình an vô sự trôi qua.

Buổi sáng hôm nay Vân Nhàn tâm tình khá tốt, có lẽ là do đã thích ứng được với khí hậu thành phố K. nên đêm qua cô ngủ khá ngon giấc, sáng nay còn đặc biệt dậy sớm làm điểm tâm cho cả nhà.

Anh em Thiên Thiên sáng nay có vẻ hơi mất tinh thần so với thường ngày, cả hai đều cúi đầu lặng yên ăn sáng, thỉnh thoảng Thiên Thiên mới chọt một hai câu vui đùa, còn Thần Thần... bé căn bản là chưa bao giờ nói đùa.

Gặp con đã ăn non nửa, Vân Nhàn mới mở miệng: "Ngày mai đại diện bên Canada sẽ cùng mẹ đến tập đoàn N.W bên chuyện hợp tác, cho nên hôm nay mẹ sẽ đưa các con đến học viện Thiên Anh."

Phản ứng đầu tiên của hai cậu bé chính là: Mẹ đến N.W! Mẹ đến N.W! Mẹ đến N.W! Có cơ hội gặp mặt người trong nhà cha rồi.

Còn về phần ai mới là cha ruột thì hiện tại các bé vẫn chưa xác định được. Trải qua tối hôm qua dò tìm, phân tích số liệu và tài liệu thu được thì các bé dám khẳng định 70% mình và nhà họ Cung có quan hệ huyết thống. Nhưng mà, không kể nhà chính thì họ hàng Cung gia đâu có ít, Thiên Thiên không thể trong một đêm tra hết được. Huống chi khi bé đang dò xét tư liệu của Cung Cảnh Hàn thì chạm vào hệ thống báo động của đối phương, cũng may bé rút lui nhanh mới chặt đứt truy tung của bên kia. Anh em Thiên Thiên thật không ngờ tư liệu của người này được quản lý chặt chẽ như vậy, dùng đến chương trình bảo hộ cao cấp nhất, tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Để tránh bị đối phương phát hiện, ít nhất trong vòng 1 tuần nữa các bé không thể tiếp tục dò xét Cung gia! Cũng đồng nghĩa với việc công cuộc tìm cha của hai bảo bảo đã bị...gián đoạn! Bởi vậy, tâm trạng của hai anh em không thể nào cao được.

Vân Nhàn không chu y đến sự khác thường của con, tiếp tục nói:"Mẹ mong các con suy nghĩ cho thật kĩ! Đôi khi tốt nhất chưa hẳn phù hợp nhất. Nên nhớ, lựa chọn này ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của chính các con."

Hai anh em im lặng một lúc, hai đôi mày nhỏ giống như đều hơi nhíu lại. Sau đó, hai bé gần như đồng thời lên tiếng: "Con sẽ đến học viện Thiên Anh!"

"Chắc chắn?" Vân Nhàn lại hỏi.

"Dạ vâng!" Lại đồng thanh.

Vân Nhàn nhìn ra trong mắt hai tiểu bảo bối tràn ngập kiên định, nội tâm cô phần lo lắng lúc trước lặng yên thế chỗ cho sự cao hứng. Với tư cách một người mẹ, cô vừa e ngại con gặp thiệt thòi; đồng thời cũng hi vọng các con bằng sức mình vượt qua trở ngại, bởi vì chỉ có như vậy các bé mới học được cách trưởng thành. Dùng cách nói của Thủy Thiên Phong thì: Vân Nhàn là một bà mẹ vô cùng tự phụ với năng lực của con mình.

Học viện Thiên Anh ngoài biệt danh "Vườn ươm tương lai", nó còn được xem như xã hội của thế hệ trẻ hay thế giới quan thu nhỏ. Tại đây, chỉ có trí tuệ học tập là chưa đủ, nếu không có năng lực tự bảo vệ bản thân, ngươi sẽ "bị loại khỏi vòng chơi", trở thành nhân vật không ai để ý hoặc bị tùy ý chà đạp. Theo độ tuổi tăng lên thì mức độ cạnh tranh càng cao, đơn giản là vì khi ngươi có một chỗ đứng vững chắc ở học viện thì lúc ngươi tốt nghiệp, xã hội sẽ đưa tay chào đón ngươi nồng nhiệt, tương lai của ngươi sẽ tràn ngập màu hồng. Do đó có thể tưởng tượng được sự tranh đấu trong học viện là cỡ nào hấp dẫn, nhất là với khối học viên "tân quý tộc" vốn kém ưu thế về hậu trường so với khối "thuần quý tộc" thì sự cố gắng nỗ lực ít nhất phải gấp đôi người thường.

Vân Nhàn nhìn hai bé thật sâu, giọng điệu phức tạp: "Mẹ sẽ đưa các con đến học viện Thiên Anh, các con chuẩn bị đi. Nên nhớ, đây là lựa chọn do chính các con đưa ra, nếu trong lúc học xảy ra chuyện nào đó chưa đến mức nghiêm trọng, các con phải tự xử lý."

"Chúng con đã biết!" Hai bé tỏ ý đã hiểu rồi cùng lên phòng lấy balo.

***

Học viện Thiên Anh tọa lạc cách nơi tập trung những tập đoàn, công ty công nghệ điện tử đứng đầu thành phố K chưa đến 2km. Nếu Vân Nhàn làm việc tại tập đoàn N.W thì từ nhà cô đến nơi làm việc sẽ đi ngang học viện Thiên Anh, điều này rất thuận lợi trong việc đưa đón các bé đi học. Khuôn viên học viện sở hữu diện tích gần 10km², phân ra thành nhiều khu vực nhỏ đào tạo các cấp bậc khác nhau. Có thể nói, học viện là một hệ thống giáo dục liên hoàn từ tiểu học đến đại học.

Hiện tại, ba mẹ con Vân Nhàn đang ở trước Học viện Thiên Tinh, ba cặp mắt linh động cùng đánh giá ngôi trường nổi tiếng này.

Hào quang trong mắt Vân Nhàn lập lòe. Bảy năm sinh sống ở nước ngoài, cô đã từng đến tham quan những trường hàng đầu tại Bắc Mỹ và Châu Âu, đa số chúng đều có danh tiếng lớn trên thế giới. Dù vậy, cô vẫn nhịn không được sự tán thưởng đối với tòa kiến trúc trước mặt. Cô nhìn xuống các con, nói ngắn gọn: "Vào thôi!"

Hai anh em không nhiều lời, đi theo Vân Nhàn bước vào.

Ngay lúc bóng dáng hai nhỏ một lớn kia vừa khuất sau cánh cổng to lớn, một chiếc xe sang trọng màu đen huyền lướt qua. Bên trong, ngoài người lái xe ngồi ghế trước thì chỉ có một người đàn ông mặc bộ vest đen, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị, mắt kính đen che đi đôi mắt thâm thúy. Anh dựa nửa người lên ghế êm, toàn thân tỏa ra hai loại khí chất bất đồng mà kết hợp hoàn mỹ: vừa biếng nhác vừa trầm ổn. Khoang xe vốn im lặng bỗng vang lên tiếng gọi khẽ: "Ah!"

Người lái xe còn đang giật mình không biết có nghe lầm không thì chợt thấy boss nhà mình quay đầu nhìn ra cửa sổ, mày rậm hơi nhíu lại khiến hắn suýt bị hù lạc tay lái. Kỳ thực kinh nghiệm lái xe của hắn chẳng những không hề yếu chút nào mà đã đạt cấp độ quốc tế, thứ có thể khiến tay lái kì cựu như vậy luống cuống, chính là thái độ bất thường của boss. Bao nhiêu năm đảm nhiệm công việc lái xe cho người đàn ông cấp lãnh đạo này, hắn chưa bao giờ thấy anh ta có một cử chỉ dư thừa. Nhưng hành động vừa rồi, rõ ràng là vô ý làm nên. Phát hiện này khiến hắn bình tĩnh cũng khó. Thấy boss vẫn duy trì tư thế nhìn ra bên ngoài, người lái xe nuốt nước bọt, thử thăm dò: "Boss!"

Cung Cảnh Hàn như sực tĩnh, quay người ngồi như lúc đầu, bạc môi phun ra hai chữ: "Đi tiếp!" Giọng nói trầm thấp mà hữu lực, lại mang theo chút hấp dẫn cuốn người ta vào con đường không có lối về.

Người lái xe nghe xong, phảng phất có ảo giác vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn gật đầu, tiếp tục chuyên chú nhiệm vụ của mình.

Từ biểu hiện bên ngoài, Cung Cảnh Hàn vẫn đạm mạc như 1 phút trước đó, chẳng ai biết rằng, ẩn sau cặp mắt kính đen kia là một đôi mắt chứa đầy mê man cùng khó hiểu. Trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như có thứ gì đó rất nhanh chạy qua tâm trí anh, dù sau đó anh thử cố gắng cảm nhận lại cũng không được. Có điều, anh không hề chán ghét cảm giác đó, ngược lại có chút hưng phấn và chờ mong. Nếu anh nhớ không lầm thì vừa đi ngang Học viện Thiên Anh anh mới xuất hiện loại cảm giác kì dị này.

Cảm giác này là gì đây? Học viện Thiên Anh.... Có dịp, hắn sẽ ghé thăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện