Hay Là Mình Sống Chung

Chương 30: Ấu trĩ



Từ trong ngõ đi ra, Tiền Phỉ hỏi anh đã trả bao nhiêu tiền.

Lý Diệc Phi nhướng mày, “Làm sao, cô trả nổi đấy?”

Tiền Phỉ run run: “Rất, rất đắt sao?”

“Được rồi, dù sao cô cũng không trả nổi, nên đừng hỏi làm gì.”

“Đem bán tôi cũng trả không nổi sao?”

Lý Diệc Phi nhìn bộ dáng cô hỏi vô cùng đáng thương, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên người cô nói, bật cười nói: “Nhìn tới nhìn lui, cũng tạm, có thể bán được mấy lạng thit.”

Tiền Phỉ rất muốn bỏ đi không để ý đến tên này. Thế nhưng là cô đã quên mất đường đi như thế nào rồi....

Lý Diệc Phi nhìn bộ dạng bị nghẹn như táo bón của cô thì vui vẻ nói: “Cô đừng để ý, lúc trước tôi có một cái thẻ, còn chưa dùng hết. hôm nay vừa đúng lúc dùng đến” dừng một lúc lại nói, làm vẻ tri kỷ thêm một câu “Nếu không dùng sẽ bị quá hạn.”

Tiền Phỉ bán tín bán nghi, “Còn có hạn sử dụng?” không phải nói van xin khóc lóc cũng chưa chắc được tiếp đãi, sao phải dùng thủ đoạn ép tiêu dùng như vậy?

Lý Diệc Phi thề thốt gật đầu, “Chủ yếu là do trí nhớ của Steve không tốt, thời gian lâu một chút anh ta sẽ không nhớ trong thẻ ai có bao nhiêu tiền, sổ sách quản lý không tốt lắm!”

Lúc hạ thấp Steve, Tiền Phỉ cảm thấy Lý Diệc Phi nhân cơ hội khoe mẽ một phen.

Trên đường về nhà, hai người ghé qua chợ mua rất nhiều cà tím, trả tiền xong Lý Diệc Phi chủ động xách đồ.

Tiền Phỉ bày vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn anh: “Tôi biết anh sắp nói câu gì rồi.”

Lý Diệc Phi hất hàm nhìn cô, “Tôi sẽ nói gì?”

Tiền Phỉ “Xì” một tiếng, “Chắc chắn là 'tôi nói cho cô biết, bản thiếu gia chưa từng xách đồ ăn cho con gái đâu, cô đừng có mà không biết tốt xấu, đây là lần đầu tiên đấy'!”

Cô học đúng giọng điệu của Lý Diệc Phi làm anh rất vui vẻ.

“Cô nói đúng rồi! Đây đúng là lần đầu tiên thiếu gia tôi đây giúp phụ nữ xách đồ ăn, cô đừng có mà trong lòng ngu ngốc không biết cảm ơn đấy!”

Tiền Phỉ lườm anh hỏi: “Nhưng mà sao hôm nay thái độ của anh tốt quá vậy?”

“Tôi sợ cô mang giày cao gót đi không vững làm rớt hết đám cà của tôi.”

Tiền Phỉ hận không lấy được gót giày đâm vào miệng anh ta.

Cô cũng biết anh ta chẳng mấy khi nói được lời tử tế.

︶3︶• Buổi tối, Tiền Phỉ thái một đống cà cho vào nồi xào.

Lúc cô đang xào thức ăn thì Lý Diệc Phi giống như con mèo đói bám theo cô, không ngừng hỏi: “Xong chưa? Khi nào mới ăn được? Tôi đói chết rồi cô biết không?”

Tiền Phỉ vừa tức vừa buồn cười, “Anh làm thế nào có thể bình an lớn lên? Đói ăn như vậy, lúc nhỏ không ai sửa trị tật xấu này của anh sao?”

Lý Diệc Phi hừ một tiếng: “Ai có thể bỏ được!”, anh dựa vào cửa nhà bếp, khoanh tay trước ngực, quan sát Tiền Phỉ đang múa xẻng xào đồ ăn.”Chậc chậc, biết thế này đã mang cô đi cải tạo sớm hơn rồi! Nhìn bóng lưng xinh đẹp xào đồ ăn tốt hơn là nhìn bà thím đầu bù tóc rối xào đồ ăn biết bao nhiêu!”

Tiền Phỉ nghe cảm thấy vui vẻ trong lòng bởi vỉ cô chỉ chú ý đến câu “bóng lưng xinh đẹp“.

Nhưng nghĩ cẩn thận lại cô thấy không vui nổi. Xinh đẹp chỉ là “bóng lưng” thôi, mà bà thím đầu bù tóc rối hình như là nói cô...

Tiền Phỉ quay đầu cầm xẻng giơ về phía anh, hung hăng nói: “Nếu chú vẫn còn nói linh tinh không chịu im miệng tôi sẽ xào khét món cà của anh!”

Lý Diệc Phi hừ một tiếng vênh mặt kiêu căng đi ra phòng khách.

Bữa tối Lý Diệc Phi ăn ba bát cơm, anh còn muốn ăn nữa, Tiền Phỉ dọa.

“Đại ca, anh chưa bao giờ được ăn cơm sao? Anh không biết kiềm chế như vậy ăn thành heo thì không đẹp trai đâu!”

Lý Diệc Phi nghe đến câu sau thì đen mặt bỏ bát đũa xuống.

Nhưng chỉ mấy giây sau, anh lại cầm bát đũa lên.

“Tôi ăn thêm nửa bát, lát nữa sẽ chạy bộ!”

Anh hăm hở cầm bát đi xới cơm...

Ở trong mắt Tiền Phỉ Lý Diệc Phi giống như cái thùng cơm.

Ăn cơm xong, Lý Diệc Phi chui vào phòng vùi đầu vào máy vi tính. Tiền Phỉ rửa bát xong hỏi anh: “Không phải anh nói là đi chạy bộ sao?”

Lý Diệc Phi ậm ừ một tiếng.

Tiền Phỉ sau khi dọn dẹp xong, về phòng xem sách một lát, lúc chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng gọi cửa.

Lý Diệc Phi chạy ra mở cửa.

Có mấy người mặc đồ đồng phục khiêng đồ đi vào.

Lý Diệc Phi nói với bọn họ: “Đây đây, để ở phòng khách!”

Tiền Phỉ đi đến hỏi: “Đây là cái gì?” lại nhìn người giao hàng nói, “Mấy người phục vụ tốt quá, muộn như vậy mà cũng giao hàng, không mệt sao?”

Người giao hàng cười nói: “Khách hàng là thượng đế mà.”

Tiền Phỉ bĩu môi, “Nhưng cũng không thể chiều chuộng tật xấu của khách hàng chứ!”

Lý Diệc Phi ở bên cạnh kéo cô: “Đừng có quấy rối, không thấy người ta đang lắp máy sao, biết điều một chút, để người ta lắp sớm về sớm.”

Tiền Phỉ hết chỗ nói: “Miệng anh cũng thật là hay đó, thẳng cũng bị anh nói thành cong! Không phải tôi nói anh mua máy chạy bộ phải hỏi tôi sao? Đây là phòng khách nhà tôi, anh tưởng là nhà anh sao?”

Lý Diệc Phi hất đầu: “Hai ngày nữa tôi còn mua thêm máy luyện cơ bụng để khỏi phải mỗi cuối tuần đi ra phòng tập thể dục dưới trời rét căm căm này.” Anh vỗ bụng nói, “Tôi phải bảo vệ tốt cái bụng này không để nó chìm vào trong nồi cơm của cô!”

Tiền Phỉ tặc lưỡi lắc đầu: “Anh cũng biết anh ham ăn à? Tôi nói anh đúng là đồ phá sản mà! May mà ba anh không cần anh, nếu không ông cụ sẽ bị tên phá sản nhà anh làm tức chết!”Lý Diệc Phi làm như không nghe thấy, không để ý đến cô.

Máy lắp xong Lý Diệc Phi hớn hở leo lên chạy, nửa đêm nửa hôm chạy rầm rầm, Tiền Phỉ nhìn thấy anh mà phát ốm, muốn một cước đá bay anh ta đi.

︶3︶

Hôm sau là đêm trước GIáng Sinh, Tiền Phỉ toàn thân đổi mới đi làm, nhận được vô số lời khen của mọi người. Triệu Đức thậm chí còn khoa trương sợ hãi nói: “Phỉ Phỉ, chỉ cần cô không mở miệng nói chuyện cô đẹp cỡ trợ lý Quế đấy!”

Tiền Phỉ nhìn Lý Diệc Phi ngồi thẳng mặt không chút biểu tình, đối với sự khích lệ này thấy lòng đau đau.

Buổi chiều Lưu Nhất Phong đưa Tiền Phỉ một phần tài liệu bảo cô và Lý Diệc Phi đi lên tầng cao nhất đối chiếu số liệu với Tổng giám đốc.

Sau đó lại phát sinh một chuyện kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ.

Lúc thang máy dừng ở giữa đường, bước vào thang máy là một thanh niên tài tuấn (vừa có tài vừa đẹp trai) tài tuấn nhìn thấy Tiền Phỉ thì hai mắt sáng lên, chủ động đến gần, chủ động giới thiệu bản thân và hỏi tên Tiền Phỉ, lại rất chủ động lưu lại cách liên lạc còn có ý đồ muốn xin số điện thoại của Tiền Phỉ nữa. Chỉ là Tiền Phỉ chưa kịp nói gì thì thang máy đã dừng, bị Lý Diệc Phi kéo đi, dùng giọng điệu bá đạo lạnh lùng nói “Đừng lằng nhằng nữa, Tổng giám đốc đang chờ” mà rời khỏi thang máy, cửa thang máy dần dần đóng lưu lại ánh mắt chưa được thỏa mãn dục vọng của vị tài tuấn trong thang máy vẫn tha thiết nhìn theo.

Tiền Phỉ không nhịn được hung hăng nói với lý Diệc Phi: “Anh cản trở vận đào hoa của người, thì phải xuống địa ngục đó!”

Lý Diệc Phi nhìn cô giễu cợt nói: “Toàn thân anh ta đều là mùi nước hoa mà cô cũng dám trêu vào? Tôi thay cô lo lắng thật ra là anh ta để ý tôi đó!”

Tiền Phỉ thiếu chút nữa bị anh làm nghẹn chết.

Anh ta thấy bản thân mình quá tốt đẹp, đến vận đào hoa của cô tên này cũng đều dành được.

Đối chiếu xong, đến giờ tan ca, Lý Diệc Phi hỏi Tiền Phỉ tối ăn gì. Tiền Phỉ hào khí ngất trời nói: “Hôm nay chúng ta ăn ngoài đi! Chị đây mời khách, dắt anh đi ăn mừng Giáng Sinh!”

Lý Diệc Phi hỏi tại sao, “Vắt cổ chày ra nước như cô mà mời tôi đi ăn, chuyện này lạ lùng quá đi? Cô không có ý đồ gì chứ? Tôi nói trước, tôi không có chuyển nhà đâu đấy!”

Tiền Phỉ khinh bỉ lườm anh: “Thật là không có tiền đồ, còn dám xưng thiếu gia. Tôi muốn dắt anh đi ăn ngon một chút, đã dọa anh thành như vậy rồi!” Cô nghiêm mặt nói: “Thật ra là tôi muốn cảm ơn anh đã cải tạo ngoại hình của tôi, làm cho người ta chú ý đến tôi!” Cô nói xong còn chớp chớp mắt với anh.

Lý Diệc Phi nhìn cô hai giây, “ọe” một cái, “Chị hai à, cầu xin cô đừng có chớp mắt như vậy, tôi thấy cô giống gay quá đi!”

Phút chốc Tiền Phỉ mất hết can đảm, không bao giờ muốn mời thằng cha này đi ăn cơm nữa..

︶3︶

Tiền Phỉ hỏi anh muốn ăn gì, Lý Diệc Phi nói: “Niệm tình cô nghèo khổ, tôi không cần cô mời đến Trình Phủ Yến đâu, yêu cầu của tôi giảm xuống một vạn bước, cô mời tôi ở Kim Tiền Báo là được rồi!”

Tiền Phỉ không thèm để ý dắt anh đến Hán Nã Sơn.

Lúc Tiền Phỉ nướng thịt bò, Lý Diệc Phi ngồi bên cạnh dùng bộ dạng uống trà Đại Hồng Bào cao cấp để uống trà lúa mạch miễn phí, hỏi: “Cô không nghe ý kiến của tôi vậy hỏi tôi làm gì?”

Tiền Phỉ tỉnh bơ nói: “Anh cứ coi như tôi đánh rắm là được rồi!”

Lý Diệc Phi sặc nước miếng.

Tiền Phỉ nói: “Anh không thể phụ nướng thịt với tôi à, ngồi chờ ăn như vậy không tốt lắm đâu!”

Lý Diệc Phi “Ồ” một tiếng cười nói: “Bản thiếu gia ở đây đã là đủ lắm rồi cô còn muốn tôi nướng thịt? Cô không phải mời khách sao, có phong độ của người mời khách chút đi, đừng có để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa!”

Tiền Phỉ thật là phục anh ta, miệng lưỡi của anh ta làm cho chẳng ai nói được câu nào.

Ăn sắp xong thì nghe mấy cô gái bàn bên cạnh nói chuyện hâm mộ minh tinh.

Lý Diệc Phi bĩu môi nói: “Ấu trĩ.”

Tiền Phỉ gắp thịt bỏ vào miệng hàm hồ nói: “Anh còn ấu trĩ hơn, cùng với mấy người không quen biết phân cao thấp!”, cô nuốt xong miếng thịt lại nói: “Với lại hâm mộ minh tinh thì có gì mà ấu trĩ, đây là lẽ thường mà, tôi còn rất thích một minh tinh đây!”

“Minh tinh cô thích tên gì?”

“Tên Đại Bằng! Chính là người chủ trì Đại Bằng, đồ đệ thứ năm mươi ba của Triệu Bản Sơn, người diễn 'Ti Nam Sĩ'!”

Lý Diệc Phi phì cười nói: “Thì ra cô thích kiểu quê cha đất tổ người này tôi cũng không nghe nói qua!”

Tiền Phỉ sầm mặt xuống nói: “Lý Diệc Phi anh còn dám nói nữa tôi không tuyệt giao với anh tôi sẽ đổi sang họ anh!”

Lý Diệc Phi nhìn thần sắc nghiêm túc của cô, dừng lại những lời đùa cợt định nói, đứng đắn hỏi cô: “Được rồi, vậy cô nói đi, sao lại hâm mộ anh ta?”

“Bởi vì tôi thấy anh ấy rất kiên cường. anh biết anh ấy học cái gì không? Anh ấy tốt nghiệp trường kiến trúc Cát Lâm, cùng với mấy thứ văn nghệ làm xiếc này kia không hề liên quan nhưng anh ấy từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, trở thành người chủ trì, đạo diễn, diễn viên!” Cô dừng lại, không biết phải làm sao biểu đạt tâm trạng của mình, nghĩ một chút rồi nói, “Anh không hiểu, mỗi lần tôi nhìn anh ấy, đều cảm thấy ông trời không phải là không nhìn thấy sự nỗ lực của con người, chỉ cần kiên trì, vì ước mơ hay vì cuộc sống, đều sẽ có thành tựu.”

Lý Diệc Phi nhìn ánh mắt phát sáng của cô, không nói gì.

Anh cảm thấy lúc này Tiền Phỉ có chút mê người, cô rất ngốc, rất dài dòng, rất Thánh Mẫu, nhưng cô nỗ lực sống, biết thưởng thức nỗ lực của người khác.

Cô hâm mộ minh tinh đến chân thành như vậy làm anh không nói ra được hai từ “ấu trĩ” nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện