Hay Là Mình Sống Chung
Chương 67: Mỗi ngày một trân trọng hơn 3
Sáng thứ hai, Lý Diệc Phi và Tiền Phi cùng tham dự tang lễ của Triệu Đức. Rất nhiều đồng nghiệp cũng đến, Trong đám tang, Tiền Phi khóc nức nở rất thương tâm.
Đó là lần thứ hai, sau khi mẹ ruột cô mất, có người thân rời bỏ cô.
Nhớ lại quãng thời gian trước đây, buổi trưa cùng đấu địa chủ, nhớ lại hôm kia anh còn tỏ bộ mặt gian xảo hỏi chuyện của cô, nhớ lại tối hôm trước còn đòi ăn cho được món cà tím xào, nhớ lại hôm qua cô làm một bàn đầy thức ăn đợi anh, nhưng cuối cùng anh lại không ăn được miếng nào, Tiền Phi càng đau lòng hơn.
Sinh mệnh đúng là quá yếu ớt, nói mất là mất, chẳng cho những người còn sống chút thời gian tỉnh táo lại tí nào.
Lúc lãnh đạo công ty đứng trước quan tài đọc điếu văn, Tiền Phi buồn đến độ tim đau nhói. Một người tốt như thế, một người bạn nhiệt tình đến thế, nói đi là đi ngay, anh cũng không hỏi thử xem những người còn sống có nỡ xa anh không.
Từ nhà tang lễ đi ra, mắt Tiền Phi đã sung mọng. Lý Diệc Phi bảo cô xin nghỉ phép một ngày để về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô lắc đầu: “Em không muốn ở nhà một mình”.
Lý Diệc Phi liền đưa cô cùng về công ty.
Buổi trưa, Tiền Phi không muốn ăn nên không xuống lầu. Cô đến phòng trà, tự đầu vào cửa kính, hoang mang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
Phố tiền tệ bên dưới, lúc này đây không bao giờ còn xuất hiện một người tên Triệu Đức nữa.
Sau lưng có người bước tới gần.
“Đang nghĩ gì thế?”
Là tiếng của Lý Diệc Phi.
Mũi Tiền Phi cay cay.
“Em đang nghĩ, chúng ta nếu còn sống thì hãy đối xử tốt hơn với bản thân một chút, cũng tốt với người xung quanh hơn một chút! Nếu có việc gì muốn làm, nhất định phải nhân lúc còn sống mà làm cho được, ngay lúc đầu tiên nghĩ đến là làm, không thể kén chọn, không được lo ngại, không được so đo được mất, nếu không thì biết đâu một ngày nào đó sẽ không còn kịp nữa!”
Cô đứng thẳng dậy, quay lại, ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh lệ: “Bây giờ em chỉ muốn làm một việc!”. Cô dang rộng tay, ôm lấy Lý Diệc Phi, gục đầu vào ngực anh, lảm nhảm nói: “Bây giờ em chỉ muốn ôm lấy anh thế này!”. Cô nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt từ rèm mi cô rơi xuống: “Lý Diệc Phi, anh cũng ôm em đi!”.
Lý Diệc Phi siết chặt tay, ôm cô rất chặt, rất chặt, trong vòng tay anh.
Triệu Đức đột ngột qua đời đã tác động rất lớn đến Tiền Phi.
Cô hiểu một đạo lý rằng, con người không nên kìm nén cảm xúc bản thân, muốn làm gì thì hãy dũng cảm thực hiện, không được do dự, cũng đừng suy xét quá nhiều, nếu không lỡ như một ngày nào đó chưa kịp làm mà bất ngờ qua đời, thì những người còn sống và người đã khuất đều sẽ cảm thấy tiếc nuối mà không gì bù đắp nổi.
Cô bình tâm lại, suy nghĩ thật kỹ rất nhiều điều. Cô cảm thấy bản thân trước đây đối với vị trí và thái độ dành cho Lý Diệc Phi thật sự cũng có phần đỏng đảnh. Nếu là trước kia, cô nghĩ bản thân đang suy nghĩ kỹ, đang “mài bóng” Lý Diệc Phi, đang suy nghĩ thêm người này liệu có phải là lương nhân mà cô có thể ký thác cả đời này hay không. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy bản thân đang lãng phí cuộc sống.
Làm gì mà phải suy nghĩ nhiều thế? Cuộc đời rất ngắn ngủi, tai nạn không biết đang chờ đợi ta ở đâu, sao không làm điều gì vui vẻ ngay bây giờ?
Buổi sáng, cô và Lý Diệc Phi cùng đi làm, lúc đèn đỏ, anh nắm lấy tay cô. Trong khoảnh khắc đó, tim cô cuộn lên từng đợt song trào. Cô không như mọi lần, nửa đùa nửa thật bảo “nam nữ thụ thụ bất thân, đừng giở trò lưu manh”, mà cũng nắm lại tay anh thật chặt.
Lý Diệc Phi sửng sốt quay sang nhìn cô, “ủa” một tiếng: “Hôm nay em ngoan hiền quá!”.
Tiền Phi cũng quay sang nhìn anh, thành thật nói: “Lý Diệc Phi, hai ta bắt đầu từ hôm nay hãy chính thức yêu nhau đi!”.
Lý Diệc Phi ngớ người, ngay cả đèn đỏ biến thành xanh lúc nào cũng không hay.
Chiếc xe phía sau bấm còi liên tục, Lý Diệc Phi liếc nhìn Tiền Phi rồi thu ánh mắt lại, tiếp tục cho xe đi.
Chiếc xe sau khi vững vàng rồi, Lý Diệc Phi nhìn thẳng phía trước, lên tiếng: “Em có chuyện gì thế?”.
Tiền Phi đáp: “Em vốn nghĩ là, đợi em thi xong rồi sẽ suy nghĩ kỹ rốt cuộc sẽ phát triển mối quan hệ với anh như thế nào. Nhưng giờ đây, em thấy chẳng có gì quan trọng hơn là kịp thời hưởng niềm vui cả! Em mặc kệ, cho dù sau này có một ngày anh chán ghét em, em cũng liều mạng. Cứ không thể vì sợ kết quả xấu mà từ bỏ quá trình hưởng thụ nó!”.
Lý Diệc Phi trầm tư, không nói gì, ngón tay bắt đầu gõ đều đặn lên vô lăng.
Tiền Phi đẩy đẩy anh, hỏi: “Nghĩ gì thế? Em ngộ ra nhân sinh, anh lại không lên tiếng gì, có thích hợp không?”.
Lý Diệc Phi liếc nhìn cô rồi nói: “Xưa tới giờ đều là anh theo đuổi em, khó khăn lắm em mới theo đuổi anh một lần, anh kéo dài thời gian được cầu yêu để trải nghiệm tâm trạng được cầu yêu, dằn vặt người cầu yêu, không được à?”.
Tiền Phi nhìn bộ dạng vừa gian xảo vừa kiêu ngạo của anh cười đầy bất lực.
30 tháng 11, Tiền Phi ung dung bước vào phòng thi.
Một tuần sau, cô tra được thành tích từ trang web của hiệp hội chứng khoán.
Cô thi đậu rồi!
Mấy chi nhánh của công ty Bắc Kinh đợt này chỉ có bốn người thi đậu, ba người kia đã thi rất nhiều lần, đồng thời tuổi tác cũng khá lớn. Thế là Tiền Phi trẻ tuổi một lần thi đã đậu ngay, trở thành nữ “chuẩn bảo” trong phòng họ, cũng là người trẻ tuổi nhất của cả công ty.
Hôm biết thành tích, thái độ của phó tổng đối với Tiền Phi thay đổi một trăm tám mươi độ, cứ vỗ vai Lý Diệc Phi: “Tiểu Lý à, quả nhiên cậu nói rất đúng! Tiểu Tiền đúng là đã thi là đậu!”.
Tiền Phi đề xuất buổi tối tan sở sẽ mời mọi người trong phòng cùng đi ăn bữa cơm.
Cô nói với Lý Diệc Phi: “Em muốn cảm ơn mọi người trước đây đã bỏ qua cho em chỉ biết đọc sách mà không làm việc!”.
Lý Diệc Phi nhướng mày, cười với cô: “Thế thì em phải cảm ơn anh chứ, công việc của em đều do anh làm thay cả!”. Cười xong, anh vỗ vai cô: “Muốn mời thì cứ mời một bữa đi, dù gì sau này em sắp là sếp của họ rồi, bây giờ tạo mối quan hệ tốt, sau này cũng dễ làm việc hơn”.
Tiền Phi nghe anh nói mà sững người, hỏi: “Sao em lại là sếp của họ được? Sếp của phòng chúng ta chẳng phải anh sao?”.
Lý Diệc Phi tủm tỉm cười: “Anh trong ngành này xem như cũng đạt đến đỉnh cao rồi đúng không? Nên anh nghĩ có thể anh sẽ không tiếp tục làm ở ngành này lâu dài nữa”. Anh vỗ vỗ đầu cô: “Anh phải nhanh chóng bồi dưỡng cho em thôi”.
Tiền Phi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Còn sau đó?”.
Lý Diệc Phi bảo: “Sau đó thì thiên hạ này chính là của em, anh sẽ đi làm việc anh nên làm”.
Tiền Phi vốn định hỏi anh cái gì là việc anh nên làm, sau đó nghĩ đến công ty xuất nhập khẩu riêng của anh thì không hỏi nữa.
Cô nghĩ anh nói “việc anh nên làm” chính là mở rộng công ty đó chăng.
Cả tháng mười hai, Lý Diệc Phi dẫn Tiền Phi đi Chiết Giang làm một dự án về nợ trái phiếu. Dự án này không khó lúc làm rất suôn sẻ, Lý Diệc Phi cảm thấy chưa rèn luyện được Tiền Phi thật sự. Điều anh muốn làm nhất thật ra là mở rộng dự án, như thế có thể cho Tiền Phi làm người phụ trách dự án để ký tên, sau khi mở rộng xong, Tiền Phi sẽ có thể chính thức đăng ký làm bảo đại.
Cuối tháng mười hai, công tác tại chỗ của dự án nợ trái phiếu đã hoàn thành. Lý Diệc Phi dẫn Tiền Phi và tổ dự án quay về Bắc Kinh.
Trước đó, họ đã gửi tài liệu báo cáo lên Sở để hoàn thành dự thảo kế hoạch. Đây là lần đầu tiên Tiền Phi hoàn thành một dự án với tư cách là nhân viên trọng trách của dự án. Tuy dự án không lớn nhưng đối với cô mà nói thì nó có ý nghĩ rất phi thường.
31 tháng 12, Tiền Phi dậy từ sáng sớm, nhìn thấy Lý Diệc Phi ngồi trong phòng khách. Cô hỏi anh sao lại dậy sớm như thế.
Lý Diệc Phi hỏi không ăn nhập: “Em biết cách nói 1314* không?”.
(* 1314 đọc là yi san yi si, phát âm gần giống “yi sheng yi shi” có nghĩa là trọn đời trọn kiếp)
Tiền Phi ngẩn ngơ, gật đầu.
Mấy hôm nay, trên mạng có rất nhiều người điên cuồng đăng lên weibo rằng: “31 tháng 12 năm 2013, người ở cùng bạn mừng năm mới sẽ ở cùng bạn từ 13 đến 14, từ đó hai người có thể ‘trọn đời trọn kiếp’ đấy!”.
Tiền Phi cười hì hì, hỏi anh: “Anh đang tỏ tình yêu gián tiếp với em đó hả?”.
Lý Diệc Phi nheo mắt, cười với cô, sắc mặt hơi khinh khỉnh nhưng giọng nói và ngữ điệu lại rất chân thành và sến súa: “Hôm nay hai ta không đi đâu hết, chỉ ở nhà, chỉ hai chúng ta, yên tĩnh cùng bước sang năm mới. Ban ngày bọn mình ở nhà quấn quýt với nhau, buổi tối em xào cà tím cho anh ăn, anh giúp em nấu cơm. Chúng ta sẽ là 1314 sau đêm nay, và cho cả quãng đời sau đó một khởi đầu tốt đẹp!”.
Tiền Phi nhìn anh, cười đầy hạnh phúc.
Đó là lần thứ hai, sau khi mẹ ruột cô mất, có người thân rời bỏ cô.
Nhớ lại quãng thời gian trước đây, buổi trưa cùng đấu địa chủ, nhớ lại hôm kia anh còn tỏ bộ mặt gian xảo hỏi chuyện của cô, nhớ lại tối hôm trước còn đòi ăn cho được món cà tím xào, nhớ lại hôm qua cô làm một bàn đầy thức ăn đợi anh, nhưng cuối cùng anh lại không ăn được miếng nào, Tiền Phi càng đau lòng hơn.
Sinh mệnh đúng là quá yếu ớt, nói mất là mất, chẳng cho những người còn sống chút thời gian tỉnh táo lại tí nào.
Lúc lãnh đạo công ty đứng trước quan tài đọc điếu văn, Tiền Phi buồn đến độ tim đau nhói. Một người tốt như thế, một người bạn nhiệt tình đến thế, nói đi là đi ngay, anh cũng không hỏi thử xem những người còn sống có nỡ xa anh không.
Từ nhà tang lễ đi ra, mắt Tiền Phi đã sung mọng. Lý Diệc Phi bảo cô xin nghỉ phép một ngày để về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô lắc đầu: “Em không muốn ở nhà một mình”.
Lý Diệc Phi liền đưa cô cùng về công ty.
Buổi trưa, Tiền Phi không muốn ăn nên không xuống lầu. Cô đến phòng trà, tự đầu vào cửa kính, hoang mang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
Phố tiền tệ bên dưới, lúc này đây không bao giờ còn xuất hiện một người tên Triệu Đức nữa.
Sau lưng có người bước tới gần.
“Đang nghĩ gì thế?”
Là tiếng của Lý Diệc Phi.
Mũi Tiền Phi cay cay.
“Em đang nghĩ, chúng ta nếu còn sống thì hãy đối xử tốt hơn với bản thân một chút, cũng tốt với người xung quanh hơn một chút! Nếu có việc gì muốn làm, nhất định phải nhân lúc còn sống mà làm cho được, ngay lúc đầu tiên nghĩ đến là làm, không thể kén chọn, không được lo ngại, không được so đo được mất, nếu không thì biết đâu một ngày nào đó sẽ không còn kịp nữa!”
Cô đứng thẳng dậy, quay lại, ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh lệ: “Bây giờ em chỉ muốn làm một việc!”. Cô dang rộng tay, ôm lấy Lý Diệc Phi, gục đầu vào ngực anh, lảm nhảm nói: “Bây giờ em chỉ muốn ôm lấy anh thế này!”. Cô nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt từ rèm mi cô rơi xuống: “Lý Diệc Phi, anh cũng ôm em đi!”.
Lý Diệc Phi siết chặt tay, ôm cô rất chặt, rất chặt, trong vòng tay anh.
Triệu Đức đột ngột qua đời đã tác động rất lớn đến Tiền Phi.
Cô hiểu một đạo lý rằng, con người không nên kìm nén cảm xúc bản thân, muốn làm gì thì hãy dũng cảm thực hiện, không được do dự, cũng đừng suy xét quá nhiều, nếu không lỡ như một ngày nào đó chưa kịp làm mà bất ngờ qua đời, thì những người còn sống và người đã khuất đều sẽ cảm thấy tiếc nuối mà không gì bù đắp nổi.
Cô bình tâm lại, suy nghĩ thật kỹ rất nhiều điều. Cô cảm thấy bản thân trước đây đối với vị trí và thái độ dành cho Lý Diệc Phi thật sự cũng có phần đỏng đảnh. Nếu là trước kia, cô nghĩ bản thân đang suy nghĩ kỹ, đang “mài bóng” Lý Diệc Phi, đang suy nghĩ thêm người này liệu có phải là lương nhân mà cô có thể ký thác cả đời này hay không. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy bản thân đang lãng phí cuộc sống.
Làm gì mà phải suy nghĩ nhiều thế? Cuộc đời rất ngắn ngủi, tai nạn không biết đang chờ đợi ta ở đâu, sao không làm điều gì vui vẻ ngay bây giờ?
Buổi sáng, cô và Lý Diệc Phi cùng đi làm, lúc đèn đỏ, anh nắm lấy tay cô. Trong khoảnh khắc đó, tim cô cuộn lên từng đợt song trào. Cô không như mọi lần, nửa đùa nửa thật bảo “nam nữ thụ thụ bất thân, đừng giở trò lưu manh”, mà cũng nắm lại tay anh thật chặt.
Lý Diệc Phi sửng sốt quay sang nhìn cô, “ủa” một tiếng: “Hôm nay em ngoan hiền quá!”.
Tiền Phi cũng quay sang nhìn anh, thành thật nói: “Lý Diệc Phi, hai ta bắt đầu từ hôm nay hãy chính thức yêu nhau đi!”.
Lý Diệc Phi ngớ người, ngay cả đèn đỏ biến thành xanh lúc nào cũng không hay.
Chiếc xe phía sau bấm còi liên tục, Lý Diệc Phi liếc nhìn Tiền Phi rồi thu ánh mắt lại, tiếp tục cho xe đi.
Chiếc xe sau khi vững vàng rồi, Lý Diệc Phi nhìn thẳng phía trước, lên tiếng: “Em có chuyện gì thế?”.
Tiền Phi đáp: “Em vốn nghĩ là, đợi em thi xong rồi sẽ suy nghĩ kỹ rốt cuộc sẽ phát triển mối quan hệ với anh như thế nào. Nhưng giờ đây, em thấy chẳng có gì quan trọng hơn là kịp thời hưởng niềm vui cả! Em mặc kệ, cho dù sau này có một ngày anh chán ghét em, em cũng liều mạng. Cứ không thể vì sợ kết quả xấu mà từ bỏ quá trình hưởng thụ nó!”.
Lý Diệc Phi trầm tư, không nói gì, ngón tay bắt đầu gõ đều đặn lên vô lăng.
Tiền Phi đẩy đẩy anh, hỏi: “Nghĩ gì thế? Em ngộ ra nhân sinh, anh lại không lên tiếng gì, có thích hợp không?”.
Lý Diệc Phi liếc nhìn cô rồi nói: “Xưa tới giờ đều là anh theo đuổi em, khó khăn lắm em mới theo đuổi anh một lần, anh kéo dài thời gian được cầu yêu để trải nghiệm tâm trạng được cầu yêu, dằn vặt người cầu yêu, không được à?”.
Tiền Phi nhìn bộ dạng vừa gian xảo vừa kiêu ngạo của anh cười đầy bất lực.
30 tháng 11, Tiền Phi ung dung bước vào phòng thi.
Một tuần sau, cô tra được thành tích từ trang web của hiệp hội chứng khoán.
Cô thi đậu rồi!
Mấy chi nhánh của công ty Bắc Kinh đợt này chỉ có bốn người thi đậu, ba người kia đã thi rất nhiều lần, đồng thời tuổi tác cũng khá lớn. Thế là Tiền Phi trẻ tuổi một lần thi đã đậu ngay, trở thành nữ “chuẩn bảo” trong phòng họ, cũng là người trẻ tuổi nhất của cả công ty.
Hôm biết thành tích, thái độ của phó tổng đối với Tiền Phi thay đổi một trăm tám mươi độ, cứ vỗ vai Lý Diệc Phi: “Tiểu Lý à, quả nhiên cậu nói rất đúng! Tiểu Tiền đúng là đã thi là đậu!”.
Tiền Phi đề xuất buổi tối tan sở sẽ mời mọi người trong phòng cùng đi ăn bữa cơm.
Cô nói với Lý Diệc Phi: “Em muốn cảm ơn mọi người trước đây đã bỏ qua cho em chỉ biết đọc sách mà không làm việc!”.
Lý Diệc Phi nhướng mày, cười với cô: “Thế thì em phải cảm ơn anh chứ, công việc của em đều do anh làm thay cả!”. Cười xong, anh vỗ vai cô: “Muốn mời thì cứ mời một bữa đi, dù gì sau này em sắp là sếp của họ rồi, bây giờ tạo mối quan hệ tốt, sau này cũng dễ làm việc hơn”.
Tiền Phi nghe anh nói mà sững người, hỏi: “Sao em lại là sếp của họ được? Sếp của phòng chúng ta chẳng phải anh sao?”.
Lý Diệc Phi tủm tỉm cười: “Anh trong ngành này xem như cũng đạt đến đỉnh cao rồi đúng không? Nên anh nghĩ có thể anh sẽ không tiếp tục làm ở ngành này lâu dài nữa”. Anh vỗ vỗ đầu cô: “Anh phải nhanh chóng bồi dưỡng cho em thôi”.
Tiền Phi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Còn sau đó?”.
Lý Diệc Phi bảo: “Sau đó thì thiên hạ này chính là của em, anh sẽ đi làm việc anh nên làm”.
Tiền Phi vốn định hỏi anh cái gì là việc anh nên làm, sau đó nghĩ đến công ty xuất nhập khẩu riêng của anh thì không hỏi nữa.
Cô nghĩ anh nói “việc anh nên làm” chính là mở rộng công ty đó chăng.
Cả tháng mười hai, Lý Diệc Phi dẫn Tiền Phi đi Chiết Giang làm một dự án về nợ trái phiếu. Dự án này không khó lúc làm rất suôn sẻ, Lý Diệc Phi cảm thấy chưa rèn luyện được Tiền Phi thật sự. Điều anh muốn làm nhất thật ra là mở rộng dự án, như thế có thể cho Tiền Phi làm người phụ trách dự án để ký tên, sau khi mở rộng xong, Tiền Phi sẽ có thể chính thức đăng ký làm bảo đại.
Cuối tháng mười hai, công tác tại chỗ của dự án nợ trái phiếu đã hoàn thành. Lý Diệc Phi dẫn Tiền Phi và tổ dự án quay về Bắc Kinh.
Trước đó, họ đã gửi tài liệu báo cáo lên Sở để hoàn thành dự thảo kế hoạch. Đây là lần đầu tiên Tiền Phi hoàn thành một dự án với tư cách là nhân viên trọng trách của dự án. Tuy dự án không lớn nhưng đối với cô mà nói thì nó có ý nghĩ rất phi thường.
31 tháng 12, Tiền Phi dậy từ sáng sớm, nhìn thấy Lý Diệc Phi ngồi trong phòng khách. Cô hỏi anh sao lại dậy sớm như thế.
Lý Diệc Phi hỏi không ăn nhập: “Em biết cách nói 1314* không?”.
(* 1314 đọc là yi san yi si, phát âm gần giống “yi sheng yi shi” có nghĩa là trọn đời trọn kiếp)
Tiền Phi ngẩn ngơ, gật đầu.
Mấy hôm nay, trên mạng có rất nhiều người điên cuồng đăng lên weibo rằng: “31 tháng 12 năm 2013, người ở cùng bạn mừng năm mới sẽ ở cùng bạn từ 13 đến 14, từ đó hai người có thể ‘trọn đời trọn kiếp’ đấy!”.
Tiền Phi cười hì hì, hỏi anh: “Anh đang tỏ tình yêu gián tiếp với em đó hả?”.
Lý Diệc Phi nheo mắt, cười với cô, sắc mặt hơi khinh khỉnh nhưng giọng nói và ngữ điệu lại rất chân thành và sến súa: “Hôm nay hai ta không đi đâu hết, chỉ ở nhà, chỉ hai chúng ta, yên tĩnh cùng bước sang năm mới. Ban ngày bọn mình ở nhà quấn quýt với nhau, buổi tối em xào cà tím cho anh ăn, anh giúp em nấu cơm. Chúng ta sẽ là 1314 sau đêm nay, và cho cả quãng đời sau đó một khởi đầu tốt đẹp!”.
Tiền Phi nhìn anh, cười đầy hạnh phúc.
Bình luận truyện