Hay Là Mình Sống Chung
Chương 69: Khắc cốt và hiện tại 1
Type: Thảo Thảo
Tiền Phi nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa, ngẩn ra một lúc rồi sực nhớ.
Trong nhà đã có người mới đến ở, chuyện này Lý Diệc Phi lúc đến Hồ Bắc thăm cô đã nói qua, chỉ là gần đây do quá bận rộn nên cô gần như quên bẵng đi mất.
Hơn một tuần trước, theo cách nói của Lý Diệc Phi là nhớ cô đến chịu không nổi, tim đói khát mà cơ thể cũng đói khát, không đến tìm cô ăn một bữa no thì anh sẽ chết đói mất.
Thế là anh đáp máy bay đến thăm cô, sau khi đến khách sạn cô ở, câu đầu tiên là: “Trước khi anh đến đã tắm sạch sẽ rồi, chúng ta ăn cơm luôn nhé, được không Băng vệ sinh?”
Tiếp đó anh ấn cô vào tường, đè xuống bàn, đè xuống bàn trang điểm, đè xuống giường, đè xuống mọi nơi mà anh cảm thấy cô có thể bị đè, không ngừng “ăn cơm”.
Sáng hôm sau, cô uể oải, dậy không nổi. Còn anh dụi dụi mắt, chùi miệng rồi nói: “Băng vệ sinh, đến giờ ăn sáng rồi.”
Cô sợ đến nỗi suýt thì nhũn người, khi run rẩy sợ hãi chợt nhận thức sâu sắc hơn về câu thành ngữ “như hùm như hổ”.
Về sau anh ăn hết “cơm trưa” với cô, cuối cùng cũng chịu áo mũ chỉnh tề ngồi nói chuyện đàng hoàng.
Anh nói với cô: “Anh có việc phải bàn bạc với em đây.”
Lý Diệc Phi thương lượng với Tiền Phi, hỏi cô có thể để cho một người bạn thân đến nhà ở một thời gian không?
Tiền Phi hỏi anh: “Ai? Đại Quân sao? Anh ấy chơi game bị mẹ phát hiện, thế là bị cắt đứt tình mẹ con rồi đuổi ra khỏi nhà hả?”.
Lý Diệc Phi đáp: “Không phải, tên nhóc Đại Quân gần đây đang quan tâm, quấy rối một cô bạn quen qua mạng, đã rất lâu rồi không làm phiền anh”. Anh ngừng lại rồi trả lời: “Là một cô gái”.
Tiền Phi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Không phải là kiểu em gái anh nhận đấy chứ?”.
Lý Diệc Phi không vui: “Đừng cứ lấy chuyện em gái ra tát vào mặt anh chứ”.
Tiền Phi bỗng nói: “Nhưng em nói thật đấy, gần đây em đọc tin tức giải trí, Kim Điền bây giờ đang rất hot, bây giờ cô bé tuyệt đối là ngôi sao hạng A đó. Cô bé hot như thế, em cứ cảm thấy hình như em đã làm chậm trễ anh và ‘bạn gái ngôi sao’ hoặc là ‘em gái ngôi sao’ ấy!”.
Lý Diệc Phi xỉa đầu cô một cái thật mạnh: “Đừng có lạc đề nữa được không? Nói hết chuyện ban đầu đã rồi chuyển sang chuyện khác được không? Anh chỉ muốn làm ‘bạn trai Băng vệ sinh’ và ‘anh trai Băng vệ sinh’, được chưa? Còn nữa, chúng ta có thể tiếp tục nói về cô bạn của anh trước không?”
Tiền Phi đáp: “Được thôi” Rồi hỏi: “Cô gái mà anh nói, nếu thân thiết với anh từ nhỏ, thế chắc cũng là người Bắc Kinh bản địa nhỉ, sao lại không có chỗ ở?”
Lý Diệc Phi bảo: “Gia đình cô ấy cứ ghép cô ấy với người cô ấy không thích - đường nhiên người cô ấy không thích càng ghét cô ấy - cô ấy bị ép đến phát điên nên dọn ra khỏi nhà. Vốn dĩ cô ấy cũng có nhà chung cư, nhưng nghe nói có chút hồi ức không tốt đẹp gì đó, không muốn quay về đó, nói một khi quay về đó sẽ muốn chết. Sau đó cô ấy lại mua một căn hộ mới, bây giờ đang tu sửa, vẫn chưa ở được. Cô ấy hỏi anh có thể tạm thu nhận cô ấy một thời gian không, đợi khi nhà cửa sửa soạn xong sẽ dọn đi ngay. Anh nghĩ, cũng đúng lúc anh không thể ở cạnh em, một mình em ở thì anh cũng không yên tâm lắm, nếu em cũng không kiêng kỵ gì thì để cô ấy đến ở với em một thời gian”.
Tiền Phi cau mày: “Khoan đã, thông tin anh vừa nói hơi lớn, đầu óc em lung tung cả lên, anh để em suy nghĩ đã. Anh nói cô ấy có nhà, mà vào đó ở là muốn chết, có nghĩa là cô ấy có một tình sử rất tồi tệ, xem ra cô ấy cũng là người có tâm sự; sau đó anh nói gia đình cô ấy luôn ép cô ấy với người cô ấy ghét, lại đặc biệt nhấn mạng người đó càng ghét cô ấy hơn, thế thì căn cứ vào câu bổ sung hơi thừa thãi đó, em có thể to gan đoán rằng, người đó họ Lý tên Diệc Phi chăng?”.
Lý Diệc Phi nhướn môi cười với cô: “Tiền bảo đại, tôi nhận ra về vấn đề nam nữ trưởng thành, tư duy của em đặc biệt nhạy cảm, xem ra em rất có hứng thú với đề tài người lớn”. Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Dù sao nếu em cảm thấy ngại thì chuyện này coi như anh chưa nói đến, anh sẽ bảo cô ấy đi tìm chỗ khác”.
Tiền Phi cũng nhướn môi cười với anh, nói: “Hỏi câu trắc nghiệm logic của anh trước đã, anh trả lời xong thì em sẽ nói anh biết em có thấy ngại hay không. Câu hỏi chính là, vì cô bạn anh không thích anh nên anh mới không thích cô ấy, hay là cho dù cô ấy có thích anh hay không thì anh cũng đều không thích?”.
Lý Diệc Phi không cho mình thời gian suy nghĩ, trả lời chắc như đinh đóng cột ngay lập tức: “Chắc chắn là cho dù cô nàng có thích anh hay không thì anh cũng không thích! Cô ta không phải đĩa thức ăn của thiếu gia đây!”.
Tiền Phi nghĩ bụng, căn cứ theo tiêu chuẩn của Lý Diệc Phi đối với một “đĩa thức ăn” thì e rằng cô nàng bạn thân từ nhỏ của anh chắc cũng không xinh đẹp gì cho lắm.
Cô yên bụng hẳn.
“Cô ấy có ở nhà mình hay không, thực ra anh phải quyết định, dù gì bây giờ anh mới là chủ nhà mà”. Cô làm động tác thái cực quyền.
Lý Diệc Phi nháy mắt ra vẻ đào hoa với cô: “Nhưng bây giờ chủ nhà là người của em, anh ta phải nghe lời em chứ! Chuyện này phải do em quyết thôi”.
Tiền Phi nghe những lời ngọt ngào xu nịnh của anh, cảm thấy rất dễ chịu.
Cô cũng không vòng vo nữa: “Được, anh đưa chìa khóa cho cô ấy, để cô ấy vào nhà mà ở đi!”.
Vấn đề này trước khi kết thúc, Lý Diệc Phi còn nói: “Để cô ấy ở phòng em nhé”.
Tiền Phi hỏi tại sao. Anh đáp: “Cô gái vào được phòng anh chỉ có thể là người phụ nữ của anh thôi”.
Tiền Phi bỗng thấy cơn sảng khoái trong lòng lại dâng cao tới mức sắp không nhận họ hàng bạn bè nữa rồi.
Tiền Phi cứ nghĩ rằng cô bạn mà Lý Diệc Phi nói rằng “cho dù cô ta có thích anh hay không thì anh cũng sẽ không thích”, “cô ta không phải đĩa thức ăn của anh” hẳn là có ngoại hình không được đẹp cho lắm, nhưng cô không ngờ “đĩa thức ăn” đó lại có một gương mặt vô cùng lạnh lùng, xinh đẹp đến thế.
Nhìn gương mặt xinh đẹp đó, tim Tiền Phi run rẩy. Cô ngớ ra một lúc, vừa cúi xuống thay giày vừa chào hỏi cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa.
“Chào cô, cô là Liêu Thi Ngữ đúng không? Tôi là Tiền Phi”.
Mỹ nữ quan sát cô rồi chậm rãi đứng lên, câu đầu tiên lại là: “Cô trông không giống lắm với trong hình, cô đẹp hơn trong hình nhiều”.
Tiền Phi lại ngớ ra rồi mỉm cười khiêm tốn: “Đâu có, tôi nổi tiếng là không ăn ảnh mà!”.
Liêu Thi Ngữ cười với cô: “Tình hình của tôi chắc Lý Diệc Phi đã báo với cô rồi, rất ngại vì tôi phải quấy rầy hai người một thời gian!”.
Tiền Phi cũng cười đầy thân thiện đáp lại: “Không sao, cũng đúng lúc tôi sống một mình cũng hơi cô đơn, cô đến đây thì chúng ta có thể làm bạn với nhau”.
Tiền Phi dời hành lý sang phòng Lý Diệc Phi vốn ở trước đó. Những vật phẩm hay dùng của cô hơn nửa đã dọn ra từ căn phòng trước đó của cô, cô dọn dẹp lại, phát hiện còn một số ít đồ cô phải dùng vẫn chưa chuyển đi.
Cô đứng lên, ra phòng khách nói với Liêu Thi Ngữ: “Tôi có thể ghé phòng cô một chút được không? Tôi còn phải lấy ít đồ ra nữa!”.
Liêu Thi Ngữ ngồi trên sofa cười với cô: “Tất nhiên rồi, đây là nhà của cô, tôi chỉ là kẻ ở nhờ tạm bợ, muốn lấy gì thì cô cứ lấy thôi”.
Tiền Phi cũng cười.
Cô cứ có cảm giác lúc nói chuyện với Liêu Thi Ngữ có phần kỳ quặc thế nào, nhưng cụ thể ra sao thì cô không nói được. Cô nghĩ có lẽ là do phong cách của cả hai vẫn chưa hòa hợp được đến một mức độ nhất định.
Cô vào căn phòng vốn là của cô để dọn đồ. Dọn một lúc, nhớ ra hôm 1314 Lý Diệc Phi nhét dưới gối nằm của cô mấy bao cao su chưa xài hết. Cô thoáng đỏ mặt. Món đồ này đừng bao giờ để cô bạn của anh phát hiện mới được.
Cô vội thò tay xuống dưới mò mẫm, sau khi mò thấy món đồ chơi đó rồi, cô nhanh chóng rút ra, nhét vào trong túi quần.
Sau đó cô đứng lên định đi, nhưng lúc xoay người cô bỗng dừng lại.
Khóe mắt cô liếc thấy một thứ gì đó.
Cô lại quay lại, ánh mắt dừng ở trên gối đầu.
Dưới gối đầu lộ ra một góc của cuốn album. Cái góc đó cô nhìn kiểu gì cũng thấy quen quen.
Cô gạt cái gối ra, nhìn thấy cuốn album, đó là album mà cô và Uông Nhược Hải cùng chụp chung với nhau trước kia mà cô chưa kịp vứt đi.
Chẳng trách ban nãy Liêu Thi Ngữ nói, cô trông đẹp hơn trong hình nhiều. Hóa ra hình ảnh mà cô ta nói là chỉ cái này.
Tiền Phi cầm cuốn album lên, đặt gối đầu về vị trí cũ.
“Hôm tôi dọn vào đây đã nhìn thấy nó ở trong góc, cảm thấy rất thú vị nên lấy ra xem, xem xong tiện tay để cạnh gối đầu”. Liêu Thi Ngữ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng.
Tiền Phi quay lại cười với cô ta: “Cô không nhận ra người đàn ông trong đây chẳng phải là Lý Diệc Phi sao?”.
Liêu Thi Ngữ nhún vai: “Nghĩ chắc hẳn là bạn trai cũ của cô”.
Tiền Phi không biết rốt cuộc cô ta đã thấy cuốn album này “rất thú vị” với tâm thái như thế nào, cô quyết định nói thẳng: “Lý Diệc Phi đã từng trông thấy cuốn album này rồi”.
Liêu Thi Ngữ nhìn cô, hồi lâu sau “ồ” một tiếng: “Tôi nghĩ e là cô đã hiểu lầm, không phải tôi cảm thấy cô giữ lại ảnh chụp chung với người đàn ông khác ngoài Lý Diệc Phi ra thú vị, mà là cảm thấy những cảnh tượng mà cô và bạn trai cũ cùng chụp chung thời đại học rất thú vị. Tôi tốt nghiệp cấp ba xong là ra nước ngoài, không biết đại học trong nước như thế nào, cho nên hơi tò mò mà thôi”.
Tiền Phi nghĩ ngợi rồi nói: “Thế thì đợi khi nào cô rảnh rỗi, tôi dẫn cô đến trường chúng tôi đi dạo cho biết”. Cô giơ cuốn album lên: “Nhưng thứ này đúng là nên vứt đi rồi”.
Cô cầm đồ đạc đã dọn xong định quay về phòng Lý Diệc Phi. Lúc đi qua cửa, nghe thấy Lưu Thi Ngữ hỏi cô bằng giọng trầm trầm rất quyến rũ: “Dù sao cũng là hồi ức của cô, cô nỡ vứt đi sao?”.
Tiền Phi dừng lại, quay sang nhìn cô ta rồi cười nói: “Vứt những hồi ức không tốt đẹp đi, có thể đối với bản thân và người khác đều sẽ tốt hơn”.
Liêu Thi Ngữ nhìn cô, nụ cười vẫn rất công thức hóa bỗng trở nên chân thành hơn. Cô ta chìa tay ra, nói với Tiền Phi: “Tôi thích tính cách của cô. Tiền Phi, hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè!”.
Tiền Phi ném cuốn album vào sọt rác kế bên, rồi đưa tay ra nắm lấy tay Liêu Thi Ngữ: “Tôi rất dễ trở thành bạn bè với người khác!”.
Tiền Phi vừa dọn đồ về phòng Lý Diệc Phi, chưa kịp xếp gọn lại thì nghe ngoài phòng khác văng vẳng tiếng của anh.
Mấy giây sau, anh luồn vào phòng, dùng chân đá cửa lại, lôi cô lại gần và ấn vào tường rồi bắt đầu hôn hít.
Tiền Phi giãy dụa, đẩy anh ra.
Tiền Phi nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa, ngẩn ra một lúc rồi sực nhớ.
Trong nhà đã có người mới đến ở, chuyện này Lý Diệc Phi lúc đến Hồ Bắc thăm cô đã nói qua, chỉ là gần đây do quá bận rộn nên cô gần như quên bẵng đi mất.
Hơn một tuần trước, theo cách nói của Lý Diệc Phi là nhớ cô đến chịu không nổi, tim đói khát mà cơ thể cũng đói khát, không đến tìm cô ăn một bữa no thì anh sẽ chết đói mất.
Thế là anh đáp máy bay đến thăm cô, sau khi đến khách sạn cô ở, câu đầu tiên là: “Trước khi anh đến đã tắm sạch sẽ rồi, chúng ta ăn cơm luôn nhé, được không Băng vệ sinh?”
Tiếp đó anh ấn cô vào tường, đè xuống bàn, đè xuống bàn trang điểm, đè xuống giường, đè xuống mọi nơi mà anh cảm thấy cô có thể bị đè, không ngừng “ăn cơm”.
Sáng hôm sau, cô uể oải, dậy không nổi. Còn anh dụi dụi mắt, chùi miệng rồi nói: “Băng vệ sinh, đến giờ ăn sáng rồi.”
Cô sợ đến nỗi suýt thì nhũn người, khi run rẩy sợ hãi chợt nhận thức sâu sắc hơn về câu thành ngữ “như hùm như hổ”.
Về sau anh ăn hết “cơm trưa” với cô, cuối cùng cũng chịu áo mũ chỉnh tề ngồi nói chuyện đàng hoàng.
Anh nói với cô: “Anh có việc phải bàn bạc với em đây.”
Lý Diệc Phi thương lượng với Tiền Phi, hỏi cô có thể để cho một người bạn thân đến nhà ở một thời gian không?
Tiền Phi hỏi anh: “Ai? Đại Quân sao? Anh ấy chơi game bị mẹ phát hiện, thế là bị cắt đứt tình mẹ con rồi đuổi ra khỏi nhà hả?”.
Lý Diệc Phi đáp: “Không phải, tên nhóc Đại Quân gần đây đang quan tâm, quấy rối một cô bạn quen qua mạng, đã rất lâu rồi không làm phiền anh”. Anh ngừng lại rồi trả lời: “Là một cô gái”.
Tiền Phi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Không phải là kiểu em gái anh nhận đấy chứ?”.
Lý Diệc Phi không vui: “Đừng cứ lấy chuyện em gái ra tát vào mặt anh chứ”.
Tiền Phi bỗng nói: “Nhưng em nói thật đấy, gần đây em đọc tin tức giải trí, Kim Điền bây giờ đang rất hot, bây giờ cô bé tuyệt đối là ngôi sao hạng A đó. Cô bé hot như thế, em cứ cảm thấy hình như em đã làm chậm trễ anh và ‘bạn gái ngôi sao’ hoặc là ‘em gái ngôi sao’ ấy!”.
Lý Diệc Phi xỉa đầu cô một cái thật mạnh: “Đừng có lạc đề nữa được không? Nói hết chuyện ban đầu đã rồi chuyển sang chuyện khác được không? Anh chỉ muốn làm ‘bạn trai Băng vệ sinh’ và ‘anh trai Băng vệ sinh’, được chưa? Còn nữa, chúng ta có thể tiếp tục nói về cô bạn của anh trước không?”
Tiền Phi đáp: “Được thôi” Rồi hỏi: “Cô gái mà anh nói, nếu thân thiết với anh từ nhỏ, thế chắc cũng là người Bắc Kinh bản địa nhỉ, sao lại không có chỗ ở?”
Lý Diệc Phi bảo: “Gia đình cô ấy cứ ghép cô ấy với người cô ấy không thích - đường nhiên người cô ấy không thích càng ghét cô ấy - cô ấy bị ép đến phát điên nên dọn ra khỏi nhà. Vốn dĩ cô ấy cũng có nhà chung cư, nhưng nghe nói có chút hồi ức không tốt đẹp gì đó, không muốn quay về đó, nói một khi quay về đó sẽ muốn chết. Sau đó cô ấy lại mua một căn hộ mới, bây giờ đang tu sửa, vẫn chưa ở được. Cô ấy hỏi anh có thể tạm thu nhận cô ấy một thời gian không, đợi khi nhà cửa sửa soạn xong sẽ dọn đi ngay. Anh nghĩ, cũng đúng lúc anh không thể ở cạnh em, một mình em ở thì anh cũng không yên tâm lắm, nếu em cũng không kiêng kỵ gì thì để cô ấy đến ở với em một thời gian”.
Tiền Phi cau mày: “Khoan đã, thông tin anh vừa nói hơi lớn, đầu óc em lung tung cả lên, anh để em suy nghĩ đã. Anh nói cô ấy có nhà, mà vào đó ở là muốn chết, có nghĩa là cô ấy có một tình sử rất tồi tệ, xem ra cô ấy cũng là người có tâm sự; sau đó anh nói gia đình cô ấy luôn ép cô ấy với người cô ấy ghét, lại đặc biệt nhấn mạng người đó càng ghét cô ấy hơn, thế thì căn cứ vào câu bổ sung hơi thừa thãi đó, em có thể to gan đoán rằng, người đó họ Lý tên Diệc Phi chăng?”.
Lý Diệc Phi nhướn môi cười với cô: “Tiền bảo đại, tôi nhận ra về vấn đề nam nữ trưởng thành, tư duy của em đặc biệt nhạy cảm, xem ra em rất có hứng thú với đề tài người lớn”. Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Dù sao nếu em cảm thấy ngại thì chuyện này coi như anh chưa nói đến, anh sẽ bảo cô ấy đi tìm chỗ khác”.
Tiền Phi cũng nhướn môi cười với anh, nói: “Hỏi câu trắc nghiệm logic của anh trước đã, anh trả lời xong thì em sẽ nói anh biết em có thấy ngại hay không. Câu hỏi chính là, vì cô bạn anh không thích anh nên anh mới không thích cô ấy, hay là cho dù cô ấy có thích anh hay không thì anh cũng đều không thích?”.
Lý Diệc Phi không cho mình thời gian suy nghĩ, trả lời chắc như đinh đóng cột ngay lập tức: “Chắc chắn là cho dù cô nàng có thích anh hay không thì anh cũng không thích! Cô ta không phải đĩa thức ăn của thiếu gia đây!”.
Tiền Phi nghĩ bụng, căn cứ theo tiêu chuẩn của Lý Diệc Phi đối với một “đĩa thức ăn” thì e rằng cô nàng bạn thân từ nhỏ của anh chắc cũng không xinh đẹp gì cho lắm.
Cô yên bụng hẳn.
“Cô ấy có ở nhà mình hay không, thực ra anh phải quyết định, dù gì bây giờ anh mới là chủ nhà mà”. Cô làm động tác thái cực quyền.
Lý Diệc Phi nháy mắt ra vẻ đào hoa với cô: “Nhưng bây giờ chủ nhà là người của em, anh ta phải nghe lời em chứ! Chuyện này phải do em quyết thôi”.
Tiền Phi nghe những lời ngọt ngào xu nịnh của anh, cảm thấy rất dễ chịu.
Cô cũng không vòng vo nữa: “Được, anh đưa chìa khóa cho cô ấy, để cô ấy vào nhà mà ở đi!”.
Vấn đề này trước khi kết thúc, Lý Diệc Phi còn nói: “Để cô ấy ở phòng em nhé”.
Tiền Phi hỏi tại sao. Anh đáp: “Cô gái vào được phòng anh chỉ có thể là người phụ nữ của anh thôi”.
Tiền Phi bỗng thấy cơn sảng khoái trong lòng lại dâng cao tới mức sắp không nhận họ hàng bạn bè nữa rồi.
Tiền Phi cứ nghĩ rằng cô bạn mà Lý Diệc Phi nói rằng “cho dù cô ta có thích anh hay không thì anh cũng sẽ không thích”, “cô ta không phải đĩa thức ăn của anh” hẳn là có ngoại hình không được đẹp cho lắm, nhưng cô không ngờ “đĩa thức ăn” đó lại có một gương mặt vô cùng lạnh lùng, xinh đẹp đến thế.
Nhìn gương mặt xinh đẹp đó, tim Tiền Phi run rẩy. Cô ngớ ra một lúc, vừa cúi xuống thay giày vừa chào hỏi cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa.
“Chào cô, cô là Liêu Thi Ngữ đúng không? Tôi là Tiền Phi”.
Mỹ nữ quan sát cô rồi chậm rãi đứng lên, câu đầu tiên lại là: “Cô trông không giống lắm với trong hình, cô đẹp hơn trong hình nhiều”.
Tiền Phi lại ngớ ra rồi mỉm cười khiêm tốn: “Đâu có, tôi nổi tiếng là không ăn ảnh mà!”.
Liêu Thi Ngữ cười với cô: “Tình hình của tôi chắc Lý Diệc Phi đã báo với cô rồi, rất ngại vì tôi phải quấy rầy hai người một thời gian!”.
Tiền Phi cũng cười đầy thân thiện đáp lại: “Không sao, cũng đúng lúc tôi sống một mình cũng hơi cô đơn, cô đến đây thì chúng ta có thể làm bạn với nhau”.
Tiền Phi dời hành lý sang phòng Lý Diệc Phi vốn ở trước đó. Những vật phẩm hay dùng của cô hơn nửa đã dọn ra từ căn phòng trước đó của cô, cô dọn dẹp lại, phát hiện còn một số ít đồ cô phải dùng vẫn chưa chuyển đi.
Cô đứng lên, ra phòng khách nói với Liêu Thi Ngữ: “Tôi có thể ghé phòng cô một chút được không? Tôi còn phải lấy ít đồ ra nữa!”.
Liêu Thi Ngữ ngồi trên sofa cười với cô: “Tất nhiên rồi, đây là nhà của cô, tôi chỉ là kẻ ở nhờ tạm bợ, muốn lấy gì thì cô cứ lấy thôi”.
Tiền Phi cũng cười.
Cô cứ có cảm giác lúc nói chuyện với Liêu Thi Ngữ có phần kỳ quặc thế nào, nhưng cụ thể ra sao thì cô không nói được. Cô nghĩ có lẽ là do phong cách của cả hai vẫn chưa hòa hợp được đến một mức độ nhất định.
Cô vào căn phòng vốn là của cô để dọn đồ. Dọn một lúc, nhớ ra hôm 1314 Lý Diệc Phi nhét dưới gối nằm của cô mấy bao cao su chưa xài hết. Cô thoáng đỏ mặt. Món đồ này đừng bao giờ để cô bạn của anh phát hiện mới được.
Cô vội thò tay xuống dưới mò mẫm, sau khi mò thấy món đồ chơi đó rồi, cô nhanh chóng rút ra, nhét vào trong túi quần.
Sau đó cô đứng lên định đi, nhưng lúc xoay người cô bỗng dừng lại.
Khóe mắt cô liếc thấy một thứ gì đó.
Cô lại quay lại, ánh mắt dừng ở trên gối đầu.
Dưới gối đầu lộ ra một góc của cuốn album. Cái góc đó cô nhìn kiểu gì cũng thấy quen quen.
Cô gạt cái gối ra, nhìn thấy cuốn album, đó là album mà cô và Uông Nhược Hải cùng chụp chung với nhau trước kia mà cô chưa kịp vứt đi.
Chẳng trách ban nãy Liêu Thi Ngữ nói, cô trông đẹp hơn trong hình nhiều. Hóa ra hình ảnh mà cô ta nói là chỉ cái này.
Tiền Phi cầm cuốn album lên, đặt gối đầu về vị trí cũ.
“Hôm tôi dọn vào đây đã nhìn thấy nó ở trong góc, cảm thấy rất thú vị nên lấy ra xem, xem xong tiện tay để cạnh gối đầu”. Liêu Thi Ngữ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng.
Tiền Phi quay lại cười với cô ta: “Cô không nhận ra người đàn ông trong đây chẳng phải là Lý Diệc Phi sao?”.
Liêu Thi Ngữ nhún vai: “Nghĩ chắc hẳn là bạn trai cũ của cô”.
Tiền Phi không biết rốt cuộc cô ta đã thấy cuốn album này “rất thú vị” với tâm thái như thế nào, cô quyết định nói thẳng: “Lý Diệc Phi đã từng trông thấy cuốn album này rồi”.
Liêu Thi Ngữ nhìn cô, hồi lâu sau “ồ” một tiếng: “Tôi nghĩ e là cô đã hiểu lầm, không phải tôi cảm thấy cô giữ lại ảnh chụp chung với người đàn ông khác ngoài Lý Diệc Phi ra thú vị, mà là cảm thấy những cảnh tượng mà cô và bạn trai cũ cùng chụp chung thời đại học rất thú vị. Tôi tốt nghiệp cấp ba xong là ra nước ngoài, không biết đại học trong nước như thế nào, cho nên hơi tò mò mà thôi”.
Tiền Phi nghĩ ngợi rồi nói: “Thế thì đợi khi nào cô rảnh rỗi, tôi dẫn cô đến trường chúng tôi đi dạo cho biết”. Cô giơ cuốn album lên: “Nhưng thứ này đúng là nên vứt đi rồi”.
Cô cầm đồ đạc đã dọn xong định quay về phòng Lý Diệc Phi. Lúc đi qua cửa, nghe thấy Lưu Thi Ngữ hỏi cô bằng giọng trầm trầm rất quyến rũ: “Dù sao cũng là hồi ức của cô, cô nỡ vứt đi sao?”.
Tiền Phi dừng lại, quay sang nhìn cô ta rồi cười nói: “Vứt những hồi ức không tốt đẹp đi, có thể đối với bản thân và người khác đều sẽ tốt hơn”.
Liêu Thi Ngữ nhìn cô, nụ cười vẫn rất công thức hóa bỗng trở nên chân thành hơn. Cô ta chìa tay ra, nói với Tiền Phi: “Tôi thích tính cách của cô. Tiền Phi, hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè!”.
Tiền Phi ném cuốn album vào sọt rác kế bên, rồi đưa tay ra nắm lấy tay Liêu Thi Ngữ: “Tôi rất dễ trở thành bạn bè với người khác!”.
Tiền Phi vừa dọn đồ về phòng Lý Diệc Phi, chưa kịp xếp gọn lại thì nghe ngoài phòng khác văng vẳng tiếng của anh.
Mấy giây sau, anh luồn vào phòng, dùng chân đá cửa lại, lôi cô lại gần và ấn vào tường rồi bắt đầu hôn hít.
Tiền Phi giãy dụa, đẩy anh ra.
Bình luận truyện