Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 73



Giản Dao nghĩ, cô đã biết bí mật của Tạ Hàm. Tại sao hắn có dùng thuật tâm lý khống chế nhiều người như vậy? Trên thực thế hắn chỉ lợi dụng thuốc, khiến nạn nhân nảy sinh ảo giác, khiến thần kinh của nạn nhân lơ mơ, phản ứng chậm chạp.

Lúc này, cô nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo trong lồng giam. Ngoài ngọn đèn chiếu sáng trên đầu cô, cả nhà kho tắt hết đèn. Cô nằm ở đây, như nằm trên hòn đảo hoang không người. Còn Tạ Hàm đứng ở một nơi nào đó trong bóng tối, miệng ngâm nga câu hát, tựa như kẻ thống trị thế giới.

Tim Giản Dao đập rất nhanh, thần kinh cũng giật giật. Đây là một cảm giác hết sức khó chịu. Sau đó, tầm nhìn của cô bắt đầu trở nên mơ hồ, bên tai kêu ù ù. Cô muốn chống tay xuống giường ngồi dậy, nhưng bàn tay trượt đi. Xung quanh ngày càng mờ dần, hiện lên rất nhiều ảo ảnh màu trắng. Ký ức và ý thức vốn rất rõ ràng bỗng biến đi đâu mất, rốt cuộc cô đang ở đâu?

“Jenny, Jenny!” Cô người ở nơi nào đó gọi khẽ tên cô. Giản Dao cố gắng ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng hình vụt qua. Là Tạ Hàm? Ai đấy nhỉ?

Sau đó, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man.

Toàn thân cô rất khó chịu, nhưng tầm nhìn và thính giác lại trở nên rõ ràng. Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, phát hiện cô đang đứng trong căn phòng quen thuộc có tủ bày kiểu cũ kỹ, tivi màu hai mươi mấy inch, ghế sofa nhung đỏ.

Đây là... nhà ông bà nội cô. Chẳng phải họ bị giết chết cùng bố cô rồi hay sao?

Đúng lúc này, Giản Dao nhìn thấy một người đàn ông quay lưng về phía cô. Anh ngồi ở ghế sofa, cởi trần, trên lưng toàn là vết sẹo ngay hàng thẳng lối.

“Cận Ngôn!” Cô chạy tới ôm eo của anh: “Sao anh lại ở đây?”

Bạc Cận Ngôn từ từ ngã vào lòng cô. Mặt anh lạnh toát, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở.

Anh đã tắt thở, Bạc Cận Ngôn đã lìa đời.

Ý nghĩ này vụt qua đầu, viền mắt Giản Dao cay xè. Cô nghe thấy tiếng thét đau khổ khản đặc của mình: “Cận Ngôn!”

Giản Dao mở mắt. Trước mắt cô vẫn là ánh đèn sáng chói, tầm nhìn mơ hồ, bên tai vẫn là âm thanh ù ù.

Không, vừa rồi là ảo giác. Giản Dao tự nhủ, cô nhất định phải cố gắng giữ chút ý thức cuối cùng. Nhưng cảm giác bi thương và tuyệt vọng đã in sâu trong đầu óc cô. Cô nằm bất động, nước mắt chảy dài trên gò má.

“Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tiếp xúc loại thuốc này phải không? Cô có phản ứng mãnh liệt nhanh như vậy, đúng là quá thuần khiết.” Một giọng đàn ông đột nhiên vang lên bên tai cô.

Giản Dao ngoảnh đầu, chỉ thấy một khoảng không tối om. Cô vô ý thức gật đầu.

Nhận được hồi ứng của cô, đối phương hỏi bằng một giọng hết sức ôn hòa: “Vậy cô có muốn tỉnh táo không?”

Muốn... Giản Dao suýt nữa buột miệng nói ra từ này. Cô cắn chặt môi, cho đến khi cảm giác đau nhói và vị tanh ngọt nhanh chóng lan truyền cả khoang miệng. Ý thức của cô phảng phất tỉnh táo trong giây lát, nhưng lại bị lớp sương mù dày đặc và nặng nề chôn vùi.

Người đàn ông cười khẽ một tiếng: “Phun cả máu ra rồi kìa, đúng là đáng yêu thật... Nhưng tôi biết, cô rất muốn.”

Sau đó Giản Dao nghe thấy tiếng động nhẹ, có người mở cửa lồng giam.

“Tôi thừa nhận lần trước tôi quá hưng phấn nên ra tay hơi nặng.” Giọng người đàn ông mang chút tiếc nuối: “Kết quả sau khi dùng roi đánh, da cô gái đó nát bươm. Lần này tôi sẽ khống chế tốt. Cách lớp quần áo, cũng không để lại vết sẹo.”

Bệnh viện Johns Hopkins, bang Maryland. Phòng giám hộ bệnh nặng.

Bạc Cận Ngôn đứng ngoài cửa phòng bệnh. Sau lưng anh là quan chức phía Trung Quốc mới từ trong nước qua bên này, điều tra viên của FBI, người nhà Phó Tử Ngộ, mẹ và bạn bè của Doãn Tư Kỳ...

Bác sỹ điều trị chính cầm kết quả chuẩn đoán đi ra ngoài. Mọi người đều vây quanh ông ta. Bạc Cận Ngôn đứng yên một chỗ bất động, anh ngoảnh mặt nhìn bác sỹ chằm chằm.

“Viên đạn ở ngực trái Phó Tử Ngộ tiên sinh chỉ cách tim ba xen ti mét. Chúng tôi đã gắp viên đạn thành công.”Bác sỹ giải thích: “Rất may bây giờ cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, khoảng 24 đến 28 tiếng đồng hồ sau sẽ tỉnh lại.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bạc Cận Ngôn đưa mắt về phía giường bệnh sau bức tường kính. Phó Tử Ngộ đeo ống thở, nằm im trên giường.

Bác sỹ nói tiếp: “Cô Doãn Tư Kỳ tuy bị dao đâm vào nội tạng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại.”

Mọi người đều lộ vẻ vui mừng, cám ơn bác sỹ rối rít. An Nham đứng lẫn trong đám đông, thở phào nhẹ nhõm. Anh ta vô ý thức quay đầu về phía Bạc Cận Ngôn, nhưng bây giờ nơi đó trống không. Cánh cửa an toàn phía trước vang lên tiếng động, An Nham đảo mắt qua bên đó, bắt gặp hình bóng Bạc Cận Ngôn biến mất sau cánh cửa.

Bạc Cận Ngôn một mình lái xe về khách sạn.

Bây giờ đã là đêm khuya. Đường phố đầu đông ngập tràn không khí lạnh. Thành phố rực rỡ ánh đèn, người và xe cộ lướt qua cửa ô tô.

Gương mặt Bạc Cận Ngôn không một chút biểu cảm. Đôi mắt đen của anh mang dấu vết đêm đen, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú.

Cuối cùng cũng tới khách sạn. Bạc Cận Ngôn rút thẻ mở cửa phòng. Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Anh bật đèn tường, ném tấm thẻ lên giường. Đưa mắt một lượt quanh phòng, anh đứng im bất động.

Hôm qua anh và Giản Dao mới vào ở khách sạn này. Va li của Giản Dao vẫn đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bên trong là những bộ quần áo hết sức quen thuộc với anh.

Trên nền nhà còn hai đôi dép, một to một nhỏ. Thành ghế sofa vắt áo gió màu gạo của Giản Dao, phảng phất vẫn lưu lại hơi ấm từ làn da của cô.

Bạc Cận Ngôn đứng một lúc. Sau đó anh cởi áo khoác, tháo cà vạt ném xuống đất, đi chân đất vào nhà tắm.

Có lúc, nước nóng cũng không thể làm tăng độ ấm trong mạch máu con người. Bạc Cận Ngôn đứng bất động dưới vòi hoa sen hồi lâu. Cuối cùng anh đóng vòi nước, đi ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen và yên tĩnh. Cả thành phố dường như rơi vào giấc mộng huyền ảo. Bạc Cận Ngôn đứng một lúc rồi quay người đi đến bên giường nằm xuống.

Nhắm mắt nằm vài phút, anh lại mở mắt, ngoảnh đầu nhìn một bên giường trống không. Vài giây sau, anh xuống giường mặc áo khoác, đi sang thư phòng ở bên cạnh.

Căn phòng này được Giản Dao đặc biệt nhờ khách sạn sắp xếp. Ngoài bàn ghế còn có một tấm bảng trắng, để anh có thể làm việc bất cứ lúc nào.

Bây giờ, Bạc Cận Ngôn đứng trước tấm bảng trắng. Anh mở va li, lấy hết hồ sơ và ảnh ra ngoài.

Bảng trắng nhanh chóng dán đầy ảnh. Bạc Cận Ngôn tập trung quan sát, hình ảnh thảm khốc của các nạn nhân tự động hiện lên trong đầu óc anh.

Cô bị trói bằng xích sắt như động vật. Tạ Hàm vung dây roi dài, đuổi theo cô trong căn phòng chật hẹp. Cô chạy trốn với tâm trạng tuyệt vọng và hèn mọn... Cô bị tiêm thuốc thần kinh, cô không thể phân biệt hiện thực và ảo giác... Cảm giác duy nhất cô cảm nhận được là nỗi đau khổ khôn cùng... Vài ngày sau, Tạ Hàm sẽ không thỏa mãn với việc đánh cô bằng roi. Làn da trắng trẻo mịn màng của người phụ nữ là chiến lợi phẩm mà hắn ưa thích. Hắn sẽ lột da cô từng chút một. Trong quá trình đó, cô vẫn chưa chết... Thậm chí, đây mới chỉ là sự bắt đầu.

Bởi vì cô là người phụ nữ của anh, tượng trưng cho dục vọng vào khao khát mãnh liệt nhất của anh, do đó hắn sẽ hành hạ cô một cách triệt để, cho đến khi cô không còn sót một mẩu da, một cọng tóc, một miếng thịt. Hắn khiến anh hoàn toàn mất cô.

...

Bạc Cận Ngôn cúi đầu, giơ tay che mắt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện