Hãy Ở Bên Anh

Chương 34



......

11h đêm tại một quán bar lớn,bên trong căn phòng ánh đèn mờ ảo,một tên con trai nằm ngả nghiêng trên chiếc ghế sô pha,hắn đã uống khá nhiều rượu

"Rầm".... Tiếng đánh đập bên ngoài,từ cửa chính một tên con trai đẩy cửa bước vào,mặc bộ vest lịch thiệp,cả người hắn toát lên vẻ đẹp ma mị,khuôn mặt lạnh như băng

- chính anh đã bày ra kế hoạch này phải không?-hắn vứt mạnh tập giấy xuống mặt bàn,tên con trai đối diện biết chuyện gì hắn liền lập tức ra hiệu cho đám hầu rượu bên cạnh ra ngoài

- lâu rồi không gặp,em trai vẫn khoẻ chứ?- hắn đặt ly rượu xuống nhoẻn miệng cười

- trả lời tôi!

- nếu em đến để xác nhận thì ta nghĩ không cần thiết! Hay là cô ta đã trở nên quan trọng với em?

- anh đã biết tất cả phải không? Đừng lôi cô ấy vào việc này... Những gì anh muốn tôi đều đã thực hiện,cuối cùng anh còn muốn hại bao nhiêu người nữa?

- em đã quên cái chết của cha mẹ mình rồi hay sao? Ta thì không,mối thù này nhất định phải trả,Âu Dương Chính sẽ không ngờ có ngày ông ta lại chết dưới tay đứa con gái duy nhất cùng máu mủ với mình.... Haha... -hắn nâng ly rượu đung đưa trước mặt rồi uống một mạch,châm điếu thuốc

- đủ rồi!! Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra...-giọng hắn trầm xuống,thản mặc quay lưng bước đi...còn tên con trai kia lúc này,hắn bắt đầu thấy không vừa lòng,mặt tím lại,đúng hơn là hắn đã tức giận

- đứng lại!!!

- hãy nói đó là suy nghĩ nhất thời,sau đó hãy gϊếŧ con bé và ta sẽ suy nghĩ lại...

- không thể...-Âu Thần trả lời,mặc nhiên không quan tâm người nghe có thái độ thế nào,lần này tên con trai đã vô cùng tức giận hắn vớ ngay chiếc gạt tàng đập mạnh xuống sàn nhà

- em đã yêu cô ta phải không?

- tôi sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào động vào cô ấy? -rất nhanh,tên con trai đứng dậy rút súng chía thẳng vào Âu Thần,người thân duy nhất của mình

- Rốt cuộc thì em vẫn định chống đối ta sao?

Âu Thần quay lại vẫn không rời mắt khỏi tên con trai đó,cậu chợt cười,là nụ cười chua chát,họng súng đã lên cò và chỉ trực chờ bay đến mục tiêu,không phải hắn sợ chỉ là lần đầu tiên người thân duy nhất của hắn đang chía súng về phía hắn,nhưng Thần thì khác và cả hai đều hiểu hắn không thể chía súng về phía trước dù có bị anh trai mình bắn đi chăng nữa

- anh hỏi em còn muốn bảo vệ cô ta sao?

- đúng...-hắn trả lời lạnh lùng rồi sải bước

"Phằng"-không chút chần chừ

Viên đạn bay tới,máu từ cánh tay trái của hắn chảy xuống,hắn nghiến chặt răng đứng lại,mặc cho vết thương có đau thế nào

- đau phải không? Vẫn muốn yêu cô ta?- A Nghiễn nhìn Âu Thần,trên tay vẫn cầm khẩu súng chía về phía hắn không buông

- không thay đổi!!

Phằng!! -Một ly cũng không chệch,viên đạn thứ hai bay đến ghim chặt vào chỗ vừa nãy,lần này vết đau ngấm tận vào xương,máu đã loang nổ ra ngoài chiếc vest,mặt hắn bắt đầu trắng bệch,bước đi loạng choạng.A Nghiễn đã thực sự muốn điên lên vì đây là lần đầu tiên thằng em trai dám trái lệnh hắn,không do dự hắn tiếp tục lên đạn lần này không chừng hắn sẽ phải chết,khoảng không ra đến cửa bỗng chốc trở nên dài đằng đẵng hắn vẫn bước đi,mặc cho cánh tay mình máu đang không ngừng chảy

Xạch xạch!!!

- Dù phải chết?

- đúng!! Cho dù có phải chết!!! -Âu Thần cố lấy hơi nói rõ từng câu,mắt vẫn chăm chằm về phía đằng trước,A Nghiễn vô cùng sững sờ anh không tin thằng em trai duy nhất của mình lại có ngày hôm nay, hơn mười năm trước,anh đã bất chấp tất cả chỉ để thực hiện kế hoạch ngày hôm nay,dù có là em trai mình đi chăng nữa thì mối thù này nhất định sẽ phải trả. Âu thần vẫn biết làm trái lệnh anh mình là điều không thể nếu không nói là ngu ngốc,nhưng tất cả bây giờ trong đầu hắn chỉ là nó-Thiên Hy

Và giờ A Nghiễn nhận ra quá đủ lý do để đứa con gái đó không được phép tồn tại

- Đừng làm điều gì quá ngu ngốc! Nếu ko em sẽ phải hối hận - Hắn hạ súng xuống,Âu thần hơi xoay người lại,hắn mặc nhiên không muốn quan tâm những gì vừa lọt vào tai,bước ra đến ngoài...

"Ta không chắc có thể khiến em hạnh phúc khi ở bên ta,nhưng để em được an toàn,ta sẽ chấp nhận tất cả,dù có phải làm gì đi chăng nữa...."

[~chạy đi A Nghiễn!!! Dẫn theo em con! Chạy đi!! Nhanh... Bọn chúng sắp đuổi đến đây!!!.......

- Hãy hứa với mẹ,hãy chăm sóc và bảo vệ em con...hãy nhớ nhất định phải sống tốt... Mẹ yêu các con

- con hứa!!! Mẹ....

- lấp dưới đây!!! Đến đêm hãy ra ngoài!! Nhớ lời mẹ nói...không được khóc!!

- Ngoan lắm A nghiễn!!- bà mẹ ôm lấy hai đứa con lần cuối rồi chạy vào trong nhà

- Mẹ!!! Mẹ ơi,mẹ đừng bỏ con

- mẹ ơi! -Đứa trẻ chỉ chừng 8 tuổi,thằng anh lớn hơn nó vài tuổi,căn phòng bựa bộn,đồ đạc vứt lung tung,tiếng súng vừa dứt,người đàn ông bị đạn bắn trúng,nằm liệt xuống nên nhà đầy máu,đám côn đồ ở đâu kéo đến một lúc càng đông

- Bọn trẻ đâu!!!-người phụ nữ không nói dù chỉ một lời,...

- Bọn mày tìm bọn trẻ cho tao! Không được để đứa nào sống!!-

"Phằng" người đàn bà gục gã,một cảnh tượng kinh hoàng,sau khi không tìm ra tung tích bọn xã hội đen đã rời đi,thằng anh mới kéo đứa em mình lấp dưới chiếc xe tải cũ sau nhà,nước mắt đầm đìa chảy dài xuống khuôn mặt hai đứa trẻ ngây thơ vô tội,sau này sẽ là những cuộc sống vất vả,chỉ còn cách tiếp tục sống....

- "(mẹ mẹ!! Mẹ đừng đi!!!....]")

Ánh sáng mập mờ,hình ảnh người phụ nữ dần mờ nhạt rồi khuất dần.... Mồ hôi hắn đầm đìa... Thì ra đó chỉ là giấc mơ

Nửa đêm hắn chợt tỉnh dậy,cánh tay đã được băng bó lại,hắn nhớ mình đã bị ngất và sau đó tỉnh dậy ở nhà.Tên Jackson nãy giờ vẫn túc trực bên cạnh...

- Cậu chủ!! Cậu sao rồi,đã có chuyện gì!! Vết thương đã khiến cậu mất rất nhiều máu chỉ chậm chút nữa e rằng...!!

- ai đã đưa ta về?

- Là cậu đã ở bệnh viện cả ngày hôm qua!!! Em đến thì đã thấy cậu chủ ở đấy,không thấy ai khác!! Em không nghĩ ai có thể ra tay với cậu...

- nghe đến đây hắn rút phăng dây chuyền nước trên tay đứng dậy,tiến về phía bàn làm việc

- cậu chủ!! Vết thương vẫn chưa lành,mọi việc cứ để em giải quyết!! Cậu nên nghỉ ngơi đi

- Ta muốn một mình!!! Ra ngoài!!

Tên Jackson hơi lưỡng lự nhưng cũng lập tức tuân lệnh ra bên ngoài

Dưới ánh đèn mờ,hắn ngồi trước bàn máy tính,hắn đã ngủ cả ngày,giờ điều hắn quan tâm nhất là nó.Thời gian trôi đi đã gần mười năm,trước đây hắn đã từng muốn buông bỏ mọi thứ... Muốn sống một cuộc sống bình thường... Với hắn mười năm qua là địa ngục,là khi hắn quá căng thẳng,là khi hắn nhiều lần vì anh trai mình mà làm những việc hắn không hề muốn... Phải nếu có thể... Hắn muốn được gặp lại cha mẹ mình... Nhưng hình ảnh người con gái đó mười năm qua vẫn không thay đổi... Hắn đã tìm rất lâu... Để rồi định mệnh lại đưa cả hai vào vòng xoáy này... Liệu sau tất cả cô ấy có tha thứ cho hắn hay chính hắn nên tha thứ cho bản thân mình...

Âu Thần dựa lưng vào thành cửa sổ,lý do để hắn tiếp tục sống bây giờ chính là nó... Nhưng hắn phải làm gì để bảo vệ nó,nói hết sự thật liệu cô ấy có thể tin hay càng căm hận hắn hơn... Là tại hắn... Hắn lẳng lặng mở máy tính,là hắn muốn biết nó đã ở đâu... Màn hình camera ghi lại hình ảnh đám giúp việc và nó đến khu tầng dưới và sau đó không thấy nó quay lại... Âu Thần chợt dừng lại,chăm chú vào từng chi tiết trong hình... Là hôm qua... Tại sao không quay lại? -Chẳng lẽ... Cậu không hy vọng suy nghĩ của mình là đúng và càng không muốn điều cậu nghĩ tới sẽ xảy ra...

- "Thiên Hy!!- "hắn đứng dậy,lấy chiếc áo khoắc vội lên người,dường như hắn chẳng quan tâm đến vết thương trên người... Suy nghĩ bây giờ là nó... Hắn cố gắng bình tĩnh xâu kết lại từng chi tiết,khu tầng hầm đó hoàn toàn chỉ có một con đường duy nhất là cánh cửa phía trên... Nếu vậy...

Âu Thần ra ngoài,bước chân nhanh chóng về phía hành lang, đã quá một ngày,hắn có linh cảm gì đó chẳng lành.Thiên Hy chắc chắn đã gặp nguy hiểm...

- Cậu chủ đi đâu thế?!!! Vết thương của cậu vẫn chưa lành...-tên quản lý vừa đúng lúc đi tới

- là ngươi để cô ấy đến chỗ tầng hầm đúng không! -rất nhanh hắn nắm lấy cổ áo đẩy tên Jackson vào tường,hắn không thể bình tĩnh hơn được nữa

- không... Chuyện đó là thế nào... Em hoàn toàn không hiểu cậu chủ đang nói đến chuyện gì...

- nếu cô ấy có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi!!- mắt hắn hằn lên những tia đỏ,hắn buông tay,nhanh chóng rời đi,vết thương trên cánh tay trái bắt đầu rỉ máu...

- cậu chủ!!! -Tên jackson mặt ngơ ngác gọi theo,hắn thực sự không hiểu đã có chuyện gì,liền lập tức cho người đến khu bếp tìm,hắn không ngờ cô ta lại quan trọng với cậu chủ đến thế...

"Rầm" chiếc cửa lớn khu bếp mở,cả đám giúp việc đang ngồi ăn sau giờ làm,tên Jackson bước vào

- Cô gái tên Thiên Hy đâu?- cả đám im bặt không ai hé nửa lời,một phần vì đây là lần đầu tiên có một tên quản lý đến đây lại là người của Âu Thần

- Chúng em không biết,cả ngày hôm nay cô ta không thấy làm việc,trong phòng cũng không thấy!!

- vậy các ngươi không báo lại với ta sao? Muốn nghỉ việc hết phải không?

- bọn em không biết,hình như cô ta hôm qua đến lịch đưa cơm xuống khu tầng hầm...- một đứa con gái run rẩy nói

- chết tiệt!! -Tên jackson nghe xong liền lập tức đi xuống phía dưới khu tầng hầm,bọn khốn đó chắc chắn không có gì hay ho,hắn từng nghe qua ông chủ có nuôi một đám tội phạm do cậu chủ Âu Phong quản lý,gần đây bọn chúng hay làm càn,tất nhiên cô ta cũng sẽ ko được an toàn nếu ở gần bọn chúng...

Âu Thần vẫn bước đi,nhưng không phải phía tầng hầm,điều cậu lo lắng hơn hết là khu đó thông với phòng thí nghiệm của Âu Phong,đặc biệt dưới đó nếu đêm xuống nhiệt độ sẽ xuống rất thấp hơn nữa dưới đó có một thứ vô cùng nguy hiểm... Nghĩ tới đây hắn bước nhanh hơn,đã qua một ngày,hắn càng không thể chậm chễ,lối đi xuống không một chút ánh sáng,có vẻ như khu thí nghiệm này tên đó rất ít khi lui tới hoặc chỉ tạm thời để đấy... Hắn không chọn đường đến từ khu tầng hầm vì giờ không còn thời gian,hoặc càng không đủ để hắn gϊếŧ vài tên ở đó,chỉ có đột nhập vào đây là cách duy nhất... Cánh cửa vừa mở,ánh sáng tràn vào.... Chân hắn dẫm lên thứ gì đó cộm cộm,hắn bật đèn lên,thứ gì đó mềm

mềm ở góc tường chồm lên rất nhanh hắn đã kịp lên đạn,và linh cảm chẳng lành,hắn bất giác gọi tên...

- "Thiên Hy...!!! -"hắn gọi nhưng hoàn toàn ko thấy tiếng trả lời,một cánh cửa cũ kĩ dẫn vào trong...,Âu Thần đưa mắt nhìn quanh thứ ánh sáng của đèn đủ để hắn thấy dáng người đang nằm bệt xuống nền đất ẩm ướt,mái bóc bết rủ xuống trước mặt,chiếc váy lấm lem,bên cạnh là vũng máu đã khô lại,Âu Thần đến gần hơn,anh vội vàng cúi xuống đỡ nó dậy,những vệt máu chảy dài xuống mặt,hắn vừa kịp nhận ra vết thương ở chân đã thâm tím lại do lọc độc của rắn....

- tôi sẽ chết phải ko?....-Thiên Hy thở gấp,nó cố lấy hơi nói từng câu

- Thiên Hy!!! Em nhất định sẽ không chết!! Anh sẽ cứu em... -trong lúc còn tỉnh táo nó thấy một tên con trai với đôi mắt màu đen sẫm,chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại lấm len màu của máu.. Cứ thế rồi mắt nó mờ dần,nó ngất đi vì lọc độc đã lan ra toàn thân... Chẳng chút chần chừ Thần cởi chiếc áo khoắc của mình khoắc vào người,tay bế nó lên,cho dù cánh tay trái của hắn như đang muốn rời đi hắn cũng cố gắng đưa nó ra khỏi đây

Tại phòng Âu Thần,tên quản lý đã thúc trực trong phòng từ lúc nào, thấy bộ dạng nó à không cả người cậu chủ,chiếc sơ mi trắng đã ngả màu của máu,còn nó thì trông thật kinh khủng, cả người cũng bê bết máu,khiến tên Jackson cũng không thể bình tĩnh được

- Cậu chủ,cậu chảy nhiều máu quá rồi!!- giờ hắn mới nhìn xuống vết thương của mình nhưng bây giờ với hắn nó là quan trọng hơn hết

- không kịp nữa rồi,mau gọi bác sĩ,nhanh!!!-Âu thần nắm lấy tay nó,tay chân nó đã lạnh dần đi,hắn bắt đầu lo lắng hơn

Âu Thần nắm chặt tay nó,tên bác sĩ đã kịp sơ cứu kịp thời

- cậu chủ!!!... Vì vết thương đã ngấm vào toàn bộ máu,mặc dù đã hút hết nọc độc nhưng vì đây là một loại rắn cực kì nguy hiểm nên không thể... Chỉ còn cách...

- cách gì? -Âu thần đã không chờ được nữa,người đã thâm tím lại,hắn túm lấy cổ áo tên bác sĩ

- Lọc máu!! May ra có cơ hội......nhưng bây giờ số lượng ở đây không đủ hơn nữa,nếu không làm ngay bây giờ tỉ lệ sống gần như bằng không

- Nhóm máu cô ấy là gì?

..... Ông bác sĩ vừa trả lời,tên quản lý liền lập tức nhìn sang Âu Thần và cũng nghĩ đến chuyện gì, giọng hắn lo lắng

- Cậu chủ!! Đừng làm chuyện điên rồ!!!

- Làm đi!! Lấy bao nhiêu cũng được!!!

- nhưng vết thương của cậu chủ!! -tên bác sĩ nhìn hắn chần chừ,một lượng máu lớn lấy từ cơ thể đang mất máu của hắn chẳng khác nào là tự mình tự sát

- bây giờ ko phải lúc lo cho ta, hãy lo cho cô ấy trước!!!... Nhanh lên,không còn nhiều thời gian nữa!! Nếu không làm viên đạn này sẽ bay thẳng vào đầu ông!!!- tên bác sĩ sợ tím mặt,chiếc xilanh ngay lập tức được lấy ra đặt lên tay hắn.Tên Jackson hoàn toàn bất lực nhìn vào vết thương trên vai hắn,nhưng cậu chủ đã cương quyết hắn chỉ còn cách để như vậy... Mũi tiêm xuyên vào tay,rất nhanh nó giờ đang được lọc máu...

- Cậu chủ điên rồi!! Cậu muốn đổi mạng của mình để cô ta sống sao?... Em thật hết cách!!!- Tên Jackson đi đi lại lo lắng,hắn cứ chú mục vào bịch máu đỏ cứ thế được rút đầy từ người Âu Thần,vết thương cũ đã khiến cậu chủ mất nhiều máu,nếu cứ thế này cậu ấy sẽ không trụ được mất

- bọn các người trong vòng một tiếng nữa nếu không gom đủ nhóm máu này thì ta sẽ gϊếŧ các người!!- hắn cầm điện thoại liên lục liên lạc cho các trung tâm huyết học...

- thế nào rồi!!

- giờ cô ấy đã được lọc máu xong,có lẽ dùng thuốc xong sẽ tỉnh lại...-hắn nằm cạnh mắt chăm chăm nhìn sang

"Đừng rời xa anh...Thiên Hy"-Âu Thần hôn lên trán,hắn thật sự không muốn rời xa người con gái này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện