Hãy Ở Bên Anh

Chương 44



Chiếc xe lambougiri đen bóng đang đỗ phía xa địa điểm tổ chức hôn lễ,xem ra không phải khách mời của buổi tiệc và càng không có ý định tham gia,chiếc xe đã đỗ ở đó khá lâu,bên trong không ai khác chính là của Anh Nghiễn,hắn ngồi trong xe để chờ một cuộc điện thoại từ tên quản lý của Âu Thần,hắn đã cho người chờ ở phía Nam của cánh rừng,nếu tên quản lý đưa cậu chủ ra ngoài thì sẽ chạy về phía đó,tất nhiên nếu sự việc diễn ra như đúng kế hoạch.ông Âu bị chính đứa con gái ruột của mình gϊếŧ và tiếp theo là Âu Phong,những tên bắn tỉa được bố trí xung quanh đang chờ lệnh chỉ cần hắn bước ra khỏi khách sạn chắc chắn sẽ không có cơ hội nào sống sót... Nhưng tất cả đều chỉ nằm trong dự tính của hắn,sự việc đã rẽ sang một chiều hướng khác khi Nghiễn nhận được cuộc điện thoại từ tên quản lý,giọng hắn nghe có vẻ gấp gáp

- Cậu chủ,không ổn rồi,cậu Âu Thần bị cậu Phong đưa đi,em vất vả lắm mới thoát được khỏi đó,em xin lỗi...- hắn lúng túng khi nhắc đến việc đã thoát mà không có cậu chủ,hắn nói rồi cố không rít lên thành tiếng vì vết thương ở chân trái đã bị trúng đạn... Nghiễn nghe xong không khỏi lo lắng,vậy là thằng em trai của hắn giờ vẫn không biết đang sống chết thế nào

- Ngươi cứ về nhà trước đi!! Ta sẽ nói chuyện sau...- Nghiễn cố giữ mình bình tĩnh rồi cúo máy,tay hắn chỉnh lại chiếc tai nghe không giây rồi nói gì đó vào bộ đàm... lúc sau chiếc xe cũng đi khỏi khu khách sạn...

Một ngày sau vụ hoả hoạn,chính xác là cả thành phố trên các thông tin truyền thông,báo chí đều đưa tin về vụ hoả hoạn xảy ra ở biệt thự một tài phiệt giàu có,tất cả đều được đưa lên trang nhất, đường đường là một ông chủ lớn nắm trong tay những công ty bất động sản lớn nhỏ,là cổ đông lớn nhất trong khối tập đoàn Âu Dương,vậy mà đã chết trong vụ hoả hoạn ngay tại chính căn biệt thự của mình,các tờ báo đều giật tít có người đã sát hại vì ông Âu không phải không có hiềm khích với ai,cũng vì chuyện này mà quá khứ từ trước của gia đình họ được lung tung lên. Âu Phong đi ra từ sở cảnh sát với vẻ mặt mệt mỏi dường như anh đã trải qua một ngày dài đằng đẵng những câu hỏi vốn dĩ anh biết rõ lời giải đáp nhưng không thể nào mà cho lũ cảnh sát đó biết được... chỉ là sự việc tưởng chừng rất phức tạp nhưng lại trở nên quá dễ dàng khi mọi lời khai của anh nhắm đến kẻ mà đã mất tích ngay trong vụ hoả hoạn,rõ ràng hắn ta đã có mặt khi vụ hoả hoạn xảy ra.... Phong chợt nhoẻn miệng cười trừ...

Tại căn biệt thự của Âu Phong,mọi thứ vẫn diễn ra bình thường mặc cho chỉ cách khu vườn rộng phía sau,cảnh sát đang bao vây để điều tra, dĩ nhiên căn biệt của anh cũng không tránh khỏi việc cảnh sát cho người theo dõi. Phong vội vàng vào trong

- Cô ấy thế nào rồi? -Phong hỏi tên Tiểu Minh đang đứng ngoài,giọng bồn chồn như không muốn mất thêm thời gian ở đây nữa,anh muốn vào trong ngay lập tức

- Cậu chủ!! Cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy!!-Tên Tiểu Minh trả lời,Phong từ từ mở cửa,những chai dịch truyền trắng cứ thế được đưa vào người nó làm anh cảm thấy xót xa vô cùng,anh chỉ mong nó có thể tỉnh dậy,tất cả những gì anh làm đều là vì muốn ở bên nó...

- Việc ta giao cho ngươi đã giải quyết xong chưa?

- Vâng,thưa cậu chủ,mọi chuyện đã sắp xếp xong,vậy còn cậu Âu Thần?

- cứ để hắn ta dưới đó,ta sẽ tính sau...- Phong rời tay nó rồi lặng lẽ ra khỏi phòng,cả ngày hôm nay đã quá nhiều việc phải lo rồi....

[Những hàng cây trải dài bao lấy con đường hun hút,bóng người phía xa cứ dần dần biến mất về phía ánh sáng ít ỏi nơi cuối con đường... đôi tay ấy đang dang tay đưa về phía nó,Hy mải miết chạy theo dù thế nào cũng không thể nắm lấy... hình ảnh người con trai cứ thế mờ dần vào trong khoảng không vô định... nó chạy đến nỗi chân bật máu... một chút nữa... một chút nữa... "anh sẽ mãi ở đây chờ em" nó nghe thấy giọng nói người đó vang vẳng bên tai,những âm thanh cuối cùng...anh ôm lấy nó rồi tan biến vào không trung....]

Sáng hôm sau,Thiên Hy nằm trong phòng,nó hoảng và chợt tỉnh lại,người nó đầm đìa mồ hôi,thì ra nó đã mơ một cơn ác mộng...nó sờ lên người chỉ thấy đau buốt ê ẩm, căn phòng lạ lẫm,nó nhớ mình đã ngất đi sau đó hoàn toàn không nhớ gì hết,nó nhìn quanh chỉ để tìm Âu Thần,nó muốn biết bây giờ anh ở đâu,Thần đã cố gắng che chở cho nó,lần đầu tiên nó có cảm giác sợ hãi đến thế khi nó nghĩ sẽ không còn được gặp lại anh,nó chợt nhận ra khoé mắt mình đã ngấn lệ từ lúc nào...

nó giật phăng dây dịch truyền rồi cố chồm người dậy khỏi giường,nó muốn đi tìm Âu Thần...,nó rất yêu anh,nó sợ mọi thứ đã trở nên quá muộn...

Bất chợt cánh cửa từ từ mở,Phong bước vào...nó nhìn ra cửa rồi chợt dừng lại bây giờ trong mắt nó người con trai đó thật đáng sợ

- Em vẫn chưa khoẻ đâu!! Hãy nằm đó nghỉ ngơi đi- Phong thấy nó đang rời khỏi giường liền vội vàng chạy đến bên cạnh nhìn nó trìu mến.Nhưng mắt nó lạnh lùng nhìn Phong,nó không quan tâm đến những vết đau trên cơ thể mình,mà chỉ muốn chạy khỏi cái nơi đáng sợ này.Hy rằng tay khỏi Âu Phong,gương mặt nó trở nên vô cảm,nó hận anh đến tận sương tuỷ,cả đời này anh sẽ không bao giờ có được trái tim nó

- Đồ tồi!

Âu Phong vẫn tiếp tục im lặng...

- Vô liêm sỉ!!

- Em muốn nói gì cũng được! Nhưng xin em hãy nghĩ tới bản thân mình! -Lần này anh mới lên tiếng cầm tay đưa nó lại giường.. máu từ chỗ tiêm đang chảy ra do nó bất cẩn rút dịch truyền

- Đừng động vào tôi!! Tôi hận anh!! -nước mắt nó chợt trào ra,bên cạnh tên con trai này chỉ khiến nó thấy căm hận,nó hận hắn,nếu có thể nó muốn mình chết đi...Hy vớ lấy chiếc dao gọt hoa quả ghì chặt vào cổ mình,Phong vội vàng giữ lấy tay nó

- Thiên Hy,... bỏ dao xuống!! Anh xin em!-Phong hốt hoảng

- Đừng lại gần tôi!!

- Được,em muốn chết phải không? Ta sẽ đưa em đến đây...-bất chấp nó có làm gì đi chăng nữa anh đi đến cầm lấy tay nó rồi kéo đi,xuống một căn phòng tối,chút ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ chỉ đủ cho nó thấy một bóng người đang ngồi sụp xuống nền đất ẩm ướt,tay chân bị trói lại... Không thể nào... gương mặt ấy... là Âu Thần

Phong vẫn giữ chặt lấy tay nó,anh biết nó sẽ chạy đến bên hắn

- Âu Thần... Anh đã làm gì anh ấy?! Thả anh ấy ra!!- nó tức giận đến nỗi giọng lạc hẳn đi,nghẹn lại,khoé mắt ngấn lệ...người anh chỉ toàn là máu... Và nó biết anh đã bị hành hạ đến thế nào... Hy nhìn Âu Phong căm hận,chỉ tiếc nó không gϊếŧ được hắn

- ta sẽ đồng ý thả hắn đi nếu em chịu ngoan ngoãn ở bên ta!!-...hy biết hắn giữ Âu Thần lại là có mục đích,nó không suy nghĩ vội vàng đồng ý,chỉ cần Thần được an toàn nó làm gì cũng được...

- Được!!! Đưa anh ấy vào bệnh viện,tôi sẽ chấp nhận điều kiện của anh!!

- ta sẽ cho người lập tức đưa hắn đi!! Hy vọng e sẽ giữ lời-nói rồi Phong lôi thốc nó đi,anh chỉ cần có thế,thật dễ dàng để đạt được mục đích,thấy nó tình cảm bên hắn dù chỉ một chút cũng khiến Phong thấy khó chịu,...khoé mắt nó đỏ hoe,nó cắn chặt môi để không khóc thành tiếng...Hy nhìn theo đám người cứ thế lôi anh đi,không thể làm gì chỉ biết đứng nhìn người nó yêu cứ thế đi xa dần... Tất cả là tại nó... Nó hận mình đã khiến Âu Thần phải khổ tâm,khiến anh phải khổ sở vì nó... Sau này anh có thể quên nó đi cũng tốt...

Âu Phong đưa nó về phòng,nhưng là địa ngục thì đúng hơn,từ bây giờ...

- Em ăn chút đi!! -Âu Phong đút từng miếng một,nó chẳng nói chẳng giằng hất văng bát cháo trên tay Phong,tay anh bị bỏng cũng không khiến nó để ý tới,anh thực sự đã mất kiên nhẫn

- em còn muốn cứng đầu đến bao giờ!! Đừng làm ta lo lắng- mấy bữa nay em chẳng ăn chút nào!! Em muốn ta tức điên phải không?- anh tức giận quát lớn

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Anh đi đi!- trong nó chợt cảm thấy bức bối,khó chịu,ở đây thực không khác gì phòng giam,nó còn chẳng hiểu bản thân bây giờ muốn gì,tất cả cảm xúc đều trở nên mơ hồ,nó như rơi vào những hố sâu không tìm được sự giải thoát,Hy lạnh lùng nói như vết dao cứa vào tim anh,anh đã làm tất cả nhưng cuối cùng chỉ là thể xác vô tri vô giác.Nhưng cứ nhìn nó càng ngày càng xanh xao,khiến anh đau lòng

- Anh phải làm gì mới vừa ý em? Em nói đi!

....nó im lặng,quay mặt ngược lại phía Phong,dường như nó không có ý định muốn nói thêm bất cứ điều gì,dù nó biết khuôn mặt Phong đã trở nên khó chịu đến nhường nào

- Em không nói cũng được!! Ta sẽ chờ em... thay đổi...-Nói rồi Phong bước đi,dù chân anh chẳng muốn rời nó đến nửa bước,ra đến cửa vẫn dừng lại nhìn nó nhưng nó chẳng thèm nhìn anh lấy nửa giây, cảm giác đó giống như cả bầu trời đang sụp xuống,tối đen...

Sau khi ông Âu mất,cậu hai không rõ tung tích thì tất nhiên mọi chuyện đều do Âu Phong quyết định,Phong đang ngồi trong bàn làm việc giải quyết đống giấy tờ thì tên Tiểu Minh bước vào

- Cậu chủ,em đã liên hệ với luật sư của ông chủ!! Nhưng...-Tên Tiểu Minh ngập ngừng

- Nói đi!!

- Ông ta nói,trong di chúc hoàn toàn không nhắc đến bất kì ai ngoài con gái ruột duy nhất của ông ấy!! Tất cả tài sản,số cổ phần trong tập đoàn cũng như số tiền tiết kiệm đều được chuyển nhượng và chỉ khi tìm được con gái ruột duy nhất của ông ấy,vị luật sư mới có quyền công khai di chúc với gia đình...

Nghe xong Phong không mấy ngạc nhiên

- Quả là Âu Dương Chính,thì ra ông ta muốn ta và tên đó tìm con gái ông ấy vì lý do này sao,rốt cuộc thì ông ta vẫn chẳng coi ta ra gì...

- Còn về phía Ông Lương,cậu chủ tính thế nào?

- Vẫn theo như thoả thuận,lão già đó cũng chẳng dễ chơi,dù sao thì hợp tác với ông ta cũng không phải tốn công vô ích... hãy chuẩn bị cho ta cuộc họp các cổ đông vào ngày mai.. còn nữa, tên khốn đó hãy xử lý nhanh gọn... ta không muốn thêm rắc rối nữa.... phía cảnh sát đã xem được đoạn băng ghi hình hắn đến phòng của cha trước khi hoả hoạn xảy ra...

- Không phải cậu chủ nói đưa hắn ta vào viện sao?

- ngươi từ bao giờ mà nhiều lời thế?

- Vâng!!em hiểu rồi thưa cậu chủ!!

Tên Tiểu Minh hiểu ý,nói xong hắn khép cửa lại ra ngoài

Tối hôm đó,ngoài trời mưa tầm tã,mưa như trút nước sau những ngày nắng chói chang,chiếc xe đen rời khỏi căn biệt thự tiến sâu vào trong rừng... mưa càng nặng hạt hơn,đường vào khu rừng càng trở nên trơn trượt khó đi,hai bên những cánh rừng cao như bao lấy con đường hun hút,chỉ đủ nhìn hai đèn pha của chiếc ô tô rọi về phía trước...

Từ một hướng khác,chiếc volvo màu xám bạc rẽ chệch sang, tên lái xe đã phát hiện có người bám theo,hắn liền lập tức tăng tốc độ,phía trước có thể là vực sâu nhưng bọn chúng có vẻ muốn liều chết nếu gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn,chiếc volvo vẫn giữ tốc độ cố gắng bám theo,bất ngờ từ phía trước ánh đèn pha chói rọi ngược lại cùng những cơn gió hun hút,mưa khiến chiếc cần gạt của ô tô hoạt động hết công suất nhưng vẫn khiến tên lái xe không nhìn rõ phía trước,hắn toát mồ hôi khi chiếc mercedes không có ý định dừng lại hoặc giảm tốc độ

"Bịch"- tiếng va chạm từ đằng sau,và rồi chiếc volvo đã lao ngang qua,bên trong là tên con trai với khuôn mặt như trẻ vị thành viên,một vẻ đẹp thanh thoát như thư sinh đang cầm chiếc vô lăng vô cùng điêu luyện,một bên tay trái hắn đang đưa khẩu súng lên và nhắm vào mục tiêu,chỉ trong khoảnh khắc chiéc xe đen đã chệch bánh và lao thẳng vào bụi cây phía trước

Chiếc mercedes cũng dừng lại,tên con trai từ chiếc volvo vội vàng rời khỏi xe,có vẻ như đã biết trước được có những ai trong xe,tên lái xe đã chết,trong khoảng ánh sáng ít ỏi từ đèn pha ô tô,một tên phía bên trong định chạy trốn, nhưng đã không kịp,tiếng súng vừa dứt cũng là lúc hắn nằm xuống nền đất sũng nước

- Đưa cậu chủ vào xe,nhanh lên! ta sẽ đưa cậu chủ về trước,các ngươi hãy lo chuyện còn lại...

- Vâng em hiểu rồi!!

- Làm nhanh gọn đừng để lộ ra bất kì manh mối nào!

- vâng!! Thưa đại ca!!....

Chiếc volvo rời bánh khỏi cánh rừng,đã quá nửa đêm,mưa cũng đã tạnh,nền đất trở nên ẩm ướt,nhiệt độ bắt đầu hạ xuống,chiếc xe lao với tốc độ kinh hoàng tiến về phía ngoại ô thành phố...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện