Hãy Ở Bên Anh

Chương 53



Bẵng đi một thời gian,Hy đã sinh ra một  bé trai đặt tên là "Nhất Thiên" -,Hy nhìn đứa trẻ âu yếm "là ông trời mang nó đến bên em,cốt nhục duy nhất của Âu Thần,Hy ôm thằng bé vào lòng đặt một nụ hôn lên trán... thằng bé là động lực duy nhất để nó tiếp tục sống,nó giống anh y chang từ đôi mắt đến khoé miệng,nước da trắng như tạc,chiếc mũi cao vô vùng thanh nhã,cả khuôn mặt hiện lên nét hài hoà,ưu tú... Từ khi nó từ bệnh viện trở về ngày nào Chấn Nam cũng túc trực bên cạnh,anh chăm sóc nó từng tí một,coi Nhất Thiên như con mình,điều ấy khiến Hy thấy biết ơn vô cùng,ân huệ này nó chẳng biết lấy gì để báo đáp...

- Nhất Thiên đâu rồi?- Nam đặt khay đồ ăn nhẹ nhàng bên cạnh,anh ngó nghiêng tìm Nhất Thiên thấy thằng bé không có trong phòng nên thấy lạ

- Mẹ đang trông thằng bé rồi-  Nhỏ đang gấp chăn nhìn sang,Nam thì tự nhiên thấy hơi hụt hẫng,anh định sẽ chơi với thằng bé một lúc

- mà em lại nghĩ ngợi chuyện gì phải không? -câu hỏi đó đã trở lên quen thuộc đến độ khi nào gặp anh nhỏ sẽ đoán được ngay anh muốn nói gì

- em không nghĩ gì cả!- Hy chối ngay không để lộ ra bất kì nỗi lòng nào

Hy trả lời cho có vậy chứ thực ra trong lòng nó là vô vàn những suy nghĩ không đâu,ngày trước nó từng hỏi anh về cái chết của mẹ con Nhược Y,dù mẹ con nó đối xử tệ bạc với mình,nhưng bao năm chung sống,bà ấy cũng đã nuôi nó lớn,nó không thể lấy oán báo ân được,nhỏ chỉ muốn biết nguyên nhân,bởi vì nó cũng từng nghi ngờ cái chết của cha nó là do hai mẹ con nó sắp đặt

- nói là không nghĩ gì nhưng nhìn sắc mặt em anh thấy rõ rồi!- Nam nhìn chăm chăm,nó chẳng tránh nổi ánh mắt anh đang nhìn thấu tâm can nó

- cái chết của mẹ con Nhược Y là do một bọn xã hội đen gây ra,anh đã điều tra rằng họ có liên quan đến gia đình họ Trương,còn họ đã gây thù oán gì thì anh không điều tra ra được...

- nhà họ Trương sao?- Hy ngạc nhiên lại tiếp tục hỏi anh

- vậy anh có biết một người tên Anh Nghiễn không?

- Anh Nghiễn? - Chấn Nam trầm ngâm một lúc sau đó lại nhìn Hy lạ lùng,không phải anh không biết mà là sao nó lại hỏi đến tên đó,rốt cuộc Hy còn liên quan đến bao nhiêu người

- Nghe nói hắn được ông Trương nhận về nuôi từ cô nhi viện,anh từng gặp hắn ở quán bar vào mấy tháng trước,nghe nói sau khi ông Trương mất,hắn đã trở thành người kế thừa tài sản... mà sao em biết hắn?

- em được ông Trương cứu sau khi bị mẹ con Nhược Y bắt đi... cũng vì vậy mà em đã giúp ông ấy bằng việc vào nhà họ Âu,nhưng không ngờ ông ấy lại chính là cha ruột của em,liệu có phải chỉ là sự trùng hợp?- Hy hơi thắc mắc liệu ông ấy đã lên kế hoạch từ trước để chính nó gϊếŧ đi cha ruột mình,nếu thế thì kế hoạch đã được dựng lên từ lúc nào để nó mắc bẫy,điều nó nghĩ đến cũng là điều Nam đang nghĩ tới

- nhà họ Trương và nhà họ Âu từng có hiểu lầm!

- Liên quan đến người con gái tên Trương Tuệ Nhi?-Hy nói,giọng nhỏ xen chút bực bội,nhỏ thực sự hối hận khi đem lòng tin của mình dâng cho hắn

- sao em biết?- Nam ngạc nhiên

- Anh biết vậy là được rồi,không những hắn gián tiếp gϊếŧ cô ấy,hắn còn đã gϊếŧ cha em,vụ hoả hoạn ở nhà họ Âu chính là Âu Phong đã bày ra và chính hắn đã hại Âu Thần...- Hy đã không kìm được nước mắt nỗi uất hận cứ thế dồn nén bao lâu nay hôm nay cũng được nói ra,mỗi khi nghĩ đến việc Âu Thần đã chết... nhỏ hận mình không thể gϊếŧ hắn... Nam nghe xong chỉ biết kéo nó lại gần mình,ôm lấy,anh đau lòng khi biết nó đã trải qua những ngày tháng đau khổ như thế... từ bây giờ bất kể là chuyện gì anh đều sẽ không để nó chịu tổn thương thêm bất cứ điều gì nữa...

- Đừng khóc,anh sẽ giúp em trả thù,từ giờ anh sẽ chăm sóc em và Nhất Thiên...- Nó chỉ biết nhìn anh với sự biết ơn

- cảm ơn anh!!- giọng nhỏ nói chỉ đủ để Nam nghe,anh cốc nhẹ vào đầu nó

- Anh không cho phép em nói những lời khách sáo đấy với anh,nghe như hai chúng ta là người xa lạ đấy!

Hy im lặng,khẽ gật đầu đồng ý

- ngoan ngoãn nghe lời anh là được! À quên không nhắc em,tuần sau là sinh nhật Mạc Uyên,con bé sẽ tổ chức tại quán bar,nó chắc chắn sẽ mời em,mà anh thì không muốn em đi... - Nam thở dài,chần chừ

- Không sao! Em sẽ nhờ mẹ trông Nhất Thiên một hôm là được!

- Việc đấy không phải vấn đề,anh chỉ sợ em không thích đến những nơi như vậy!

- em lớn rồi mà có phải trẻ con nữa đâu!!- Hy buông lời trách móc,ánh mắt long lanh nhìn Nam

- Vậy em thích là được!- Nam vui vẻ đồng ý,thế rồi anh quyết định hôm nay sẽ đưa nó ra ngoài thư giãn,nói là đi chơi nhưng thực ra là đưa nó mua sắm,là gợi ý của mẹ,bà vốn là người tâm lý nên những việc thế này bà biết rất rõ... bà muốn nó thấy vui vẻ

- nào...!!! Hôm nay anh sẽ đưa em ra ngoài thay đổi không khí! Mẹ sẽ trông Nhất Thiên,nên hôm nay chúng ta sẽ có nhiều thời gian,anh sẽ chờ em dưới xe,em chuẩn bị đi!- Nam đưa tay nâng khuôn mặt nó lên một cách nhẹ nhàng,nhìn âu yếm trước khi rời đi,không để nó kịp trả lời là muốn đi hay không... Hy nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi phòng,hào hứng nghe theo lời Chấn Nam..

10 phút sau,nó đã có mặt dưới nhà,Nam đang dựa mình bên cạnh chiếc lovo màu đen tuyền,Chấn Nam chỉ hơn nó hai tuổi,nhưng cách ăn mặc lại toát nên vẻ chững chạc trông rất khác so với lần đầu Hy gặp,nhỏ đã gần như quên mất một thiếu gia bảnh trai có phần ngông cuồng,ăn chơi,nhỏ cảm thấy Nam là một người khác hoàn toàn không giống như vẻ bề ngoài ấy,Hy đứng ngây ra một lúc đến khi Nam đưa tay lên vẫy,rồi mở cửa ra hiệu mời nó vào. Trong xe,Chấn Nam mở giai điệu nhẹ nhàng,chỉnh máy sưởi đến độ ấm nhất định

- Em không hỏi là chúng ta đi đâu sao?

- anh biết là em đâu quan tâm chứ,nếu em hỏi chắc chắn sẽ không đi rồi!

- ôi thật là,em đúng là đồ khó hiểu!- Nam nhíu mày,nhưng mà ai biết được trong lòng anh vui như trống vang,hôm nay đúng là ngày đầu tiên sau bao ngày anh được ở bên nó thoải mái như thế này,những ngày qua chỉ khiến tình yêu trong anh càng nhiều hơn,anh cho đi và không cần nhận lại,chỉ cần mỗi ngày nó bên anh vui cười là anh hạnh phúc rồi.Nam thỉnh thoảng liếc nhìn sang nó mỉm cười. Nơi đầu tiên anh đưa nó đến là một tiệm spa nổi tiếng để làm tóc,anh không khó chịu khi ngồi chờ nó hàng giờ đồng hồ để làm xong kiểu tóc nó ưng ý,mái tóc đen dài được làm xoăn lọn sóng nhẹ nhàng,cùng nước da trắng sáng,ánh mắt hút hồn khiến tim anh xao xuyến ngay lần đầu tiên, hàng mi dài cong vút,nó xinh đẹp hơn bao giờ hết,anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó

- Anh biết mình đã nhìn em rất lâu rồi không? - Hy khua tay trước mặt anh sau khi được cô nhân viên hoàn tất việc trang điểm,nhỏ cười khi thấy Chấn Nam nhìn nó ngây ngô,chỉ đến khi nó kéo tay Nam ra ngoài cùng bao nhiêu ánh mắt ghen tị của đám nhân viên dành cho nó,bọn họ cứ thế nhìn theo than thở "anh ấy đẹp trai quá" - một anh nhân viên chen ngang " cô được xinh đẹp như cô ấy đi rồi sẽ có người theo đuổi thôi" chàng trai dứt lời khiến đám nhân viên ngậm ngùi tản ra,anh chàng nhân viên tiếc nuối nhìn theo nó đắm đuối cho đến khi nó ra đến xe rời đi

Trong xe Nam vẫn không ngừng nhìn nó,anh luôn miệng khen cho đến khi xe dừng trước một cửa hiệu thời trang cao cấp,anh dẫn nó vào trong và sai đám nhân viên chọn những mẫu mới nhất,những bộ váy lộng lẫy đắt tiền... Hy chỉ biết than vãn nó không ngăn được Nam đang vung tiền một cách hoang phí...

- em mặc thử bộ này đi!" 1...3... 30 phút sau nhỏ đã thay gần chục bộ váy

- " thanh toán hết chỗ này cho tôi" cứ trừ tiền trong thẻ này,Nam đưa chiếc thẻ vip ra,Hy liếc anh một cái rồi nhìn đống quần áo ngậm ngùi,than vãn không biết khi nào mới có dịp mặc hết,nó mặc Nam ở đó đi ra xe trước.Như không hẹn mà gặp,tên con trai với khuôn mặt mỹ nam vừa va phải nhỏ khi nó đang bước ra theo sau là Chấn Nam

- Xin lỗi! Tôi không để ý!- cả hai đều đồng thanh,hai ánh mắt gặp nhau cả hai đều nhận ra nhau

- Khanh! -Chị Thiên Hy! -nó ngạc nhiên còn Khanh thì vui ra mặt,thằng bé lấy tay giữ lấy vai nó,giọng hồ hởi

- chị có khoẻ không? Chị đã làm gì và ở đâu? Em rất nhớ chị,em đã tìm chị mà không có một chút thông tin nào!-một loạt những câu hỏi dồn dập mà nhỏ còn chẳng kịp trả lời cho đến khi Nam đã đứng sau Khanh từ lúc nào,không cần nói Nam đang nhìn tên con trai trước mặt với vẻ khó chịu như muốn lao vào đánh hắn

- Chị vẫn khoẻ! Cuộc sống bây giờ của chị rất ổn! -Hy vui vẻ trả lời

- Còn đây? Sao chị lại ở bên hắn? -khanh hỏi lại,thực ra từ hôm xảy ra xung đột,cũng là lúc đến nhà họ Âu nhỏ chẳng còn liên lạc gì với Khanh,thằng bé cũng chỉ biết nhỏ đến đó và không hề biết đã xảy ra chuyện gì cho đến hôm nay gặp lại,chẳng trách lại hỏi nhiều đến vậy

- Chấn Nam anh có thể ra xe trước được không? Em muốn nói chuyện một lúc...- hy vừa nói vừa kéo tay Nam lại phía sau mình đẩy lại phía xe, với giọng năn nỉ và hứa sẽ nói chuyện ít phút,còn anh thì lững thững đi lại xe mình nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi nó nửa giây

- Chuyện kể ra rất dài ròng! Nhưng gặp lại em chị rất vui,em có thể giữ bí mật rằng đã gặp chị không?

- với Anh Nghiễn sao? Tại sao? Anh nghiễn chắc chắn rất mong chị trở về!- Khanh thắc mắc,cả một mớ nhưng câu hỏi trong đầu, với linh cảm của mình Khanh cũng đoán ra Hy đang lo lắng điều gì đó,tại sao không nói với anh,tại sao không trở về,chẳng lẽ khoảng thời gian ấy nó đã xảy ra chuyện gì khó nói sao

- Không,mọi chuyện kết thúc rồi,lần cuối chị liên lạc với anh ấy cũng là lần cuối chị nói sẽ không liên quan đến anh ấy nữa...

- chị ổn chứ!?- Mắt vẫn dán vào đôi mắt nâu trong veo của Hy,giọng nói ấm áp

- đừng lo cho chị! Chị đi đây!- Dứt lời nhỏ quay người chào tạm biệt Khanh khiến  khanh hụt hẫng vô cùng,Khanh gọi lại như thể sợ rằng sẽ không còn gặp lại

- em sẽ còn gặp lại chị chứ?...

nhỏ quay lại mỉm cười rồi vào trong xe... chưa hết lưu luyến với thằng nhóc thì Nam đang ngồi trong xe với khuôn mặt hình sự

- hơi lâu đó! Tên đó cứ như định ôm em và không để em đi!- Nam nói bóng gió

- anh ghen hả!- Hy cười thích thú

- anh không ghen,dù sao thì cũng nên cảm ơn hắn vì đã cứu anh!- Nam nói với giọng tỉnh bơ,rồi lên ga phóng đi với tốc độ chóng mặt

Sau đó Nam định đưa nó đến một nhà hàng nổi tiếng để dùng bữa kết thúc một ngày ở bên cạnh nó nhưng nhỏ nói mệt thế là anh đành phải tiếc nuối đưa nó về nhà

- em sẽ đến phòng mẹ đưa Nhất Thiên về,hôm nay chắc mẹ vất vả rồi!

- Không cần đâu! Em nói mệt thì cứ để mẹ trông nó đi,hơn nữa giờ thằng bé cũng ngủ rồi- Nam dảo bước ngay sau,vẫn giận nó

- vậy em vào phòng đây!- Hy cười trước khi quay vào trong phòng.Phòng anh và nó chỉ cách nhau bức tường mà Chấn Nam cứ làm như cách xa nhau cả ngàn dặm,anh bất ngờ kéo tay nó lại ôm lấy,rồi anh cúi xuống,mắt anh nhìn vào đôi môi mỏng ấy,anh muốn hôn nó nhưng rồi trong vài giây Nam không làm vậy khi nhỏ đang nhìn anh khó chịu,anh lập tức cúi đầu ghé vào tai nó giọng thì thầm

"Anh yêu em" nói xong anh bước vào phòng mình, Hy đứng ngây người một lúc,nhỏ luôn cố gắng mở lòng với Chấn Nam,luôn nghĩ cho anh một cơ hội,nhưng rồi cuối cùng nhỏ cũng không thể làm được,luôn có một bức tường vô hình nào đó bên cạnh,mỗi khi nhỏ đón lấy tình cảm của anh,nhỏ lại vội vàng trốn tránh,trái tim nhỏ chỉ có người con trai ấy,trải qua bao nhiêu chuyện rốt cuộc nhỏ cũng hiểu ra rằng cả đời này chỉ có Âu Thần mới khiến nhỏ yêu hơn cả bản thân mình đến vậy... nói ra lại đau lòng,nhỏ không muốn làm Chấn Nam tổn thương,nhỏ kéo cửa vào trong,rồi ngồi sụp xuống nền nhà,khóc nức nở,nhỏ không muốn ai thấy nhỏ lúc này... "em sai rồi,em sai rồi,Âu Thần anh có thể trở về bên em được không...."

Ở một nơi khác,một tên con trai đang gục trên bàn,hắn đã làm việc cật lực với ý định sẽ trả thù tên Âu Phong bằng mọi giá,bất luận phải đánh đổi bất cứ điều gì... Âu Thần luôn nhớ về nó,anh yêu nó vô cùng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện