Hãy Ở Bên Anh
Chương 7
Nãy giờ anh vẫn cầm tay nó không rời, tự nhiên anh chẳng muốn ở cái nơi này nữa,Thiên Hy cứ thế đi theo anh chẳng nói một lời nào,nó thấy anh bực nhưng chẳng muốn làm anh phật ý,trước con mắt của cả đám học sinh đang nhìn,nó biết mọi việc sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu anh cứ làm như thế với nó,Thiên Hy vẫn chưa biết hết về con người anh,cuộc sống của anh,tất cả mọi thứ chỉ như mới bắt đầu,vừa xuống dưới sân trường nó bắt gặp một đứa con gái trông rất quen,chẳng phải đó là Nhược Y, sao nó lại ở đây,nó biết là trước kia Nhược Y đâu có học trường này,nó hơi ngạc nhiên không biết phải làm gì thì Nhược y đã nhận ra nó
- Chị...Chị Thiên Hy –Giọng nói khiến Thiên Hy giật mình,Âu Phong thấy vậy dừng lại nhưng vẫn không buông tay nó ra nhìn đứa con gái trước mặt,nó im lặng không trả lời
...
- Chị...sao chị lại ở đây? – Nhược Y tiếp tục hỏi khiến nó hơi lúng túng,lý do thì đứa em và cả người mẹ kế của nó phải biết rõ rồi chứ,chẳng lẽ còn giả bộ như không có gì sao,nó không biết phải trả lời thế nào thì Âu Phong đã kịp lên tiếng
- Cô là ai?
- Tôi là Đường Nhược Y,em gái của chị ấy –cô ta hơi mất bình tĩnh khi bắt gặp ánh mắt tên con trai trước mặt,nói rồi Nhược Y chạy lại cầm tay nó,Thiên Hy nhìn anh lo lắng,thực sự nó không muốn quay trở lại ngôi nhà,gặp lại con người đáng sợ ấy dù nó có nhớ bố đến nhường nào
- Em quen người này sao?
- Không... không quen! –Nói sợ hãi, hai tay cầm chặt tay anh như muốn anh hãy tin nó,dẫn nó đi khỏi đây
- Vậy chúng ta đi!...-anh thấy vậy liền kéo tay nó đi khỏi,Nhược Y đứng nhìn bực tức dù có hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người chị cùng tên con trai kia nhưng không làm gì được
Anh đưa nó về,trong lòng nó thấy trống rỗng,không còn nghĩ được gì nữa,nó làm vậy liệu có đúng không.Nó nhìn ra cửa xe,chợt nó thấy nhớ mẹ,nó nhớ gia đình hạnh phúc trước kia của nó nhưng tất cả đều phải giấu trong lòng,mà cố gắng sống thật mạnh mẽ.Nó và anh trở về nhà,căn nhà rộng lớn này trước kia luôn lạnh lẽo nhưng từ khi nó đến,mọi thứ đều trở lên tươi mới khiến anh cảm thấy thoải mái mỗi khi về đây,về chuyện của nó anh đã sai tên Tiểu Minh tìm hiểu,anh không quan tâm chuyện về nó,chỉ cần ở bên anh thôi,anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì nó.... Thiên Hy lên phòng thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Trên bàn ăn,đồ ăn đã được bày sẵn,Âu Phong đang ngồi đợi nó,thấy nó đến anh nhẹ nhàng kéo ghế để nó ngồi cạnh,từ khi gặp đứa con gái ở trường nó vó vẻ không vui,ngồi được một lúc anh bắt đầu lên tiếng vì anh không thích cái không khí im lặng này
- Em có chuyện gì đang giấu anh sao? Cứ nói anh sẽ giúp! –Anh vừa nói vừa gắp phần thức ăn sang chén của nó,còn nó nãy giờ vẫn chưa ăn hết nổi phần cơm,nó nghĩ một hồi rồi cũng trả lời
- Anh có việc gì để làm không? Em không muốn sống dựa vào người khác...Việc này có hơi...-Chưa nói hết câu, nhìn bộ dạng rụt rè của nó khiến anh bật cười,với anh việc đó chẳng có gì khó nhưng anh lại không muốn nó phải làm bất cứ việc gì cả,
Reng...Reng...chuông điện thoại của anh kêu lên,đầu dây bên kia là giọng một tên con trai
- Alo –Âu Phong à! Lâu ngày không gặp,mày trốn đâu thế,lên bar cũng không gặp
- À... tao có chút việc
- ...Thôi...tối nay gặp mày ở quán SKY! –Anh định từ chối nhưng không kịp, đầu dây bên kia đã tắt máy,đằng nào cũng không thể tránh mãi được,anh nhìn nó rồi quay lại việc vừa nãy,thấy bộ dạng ỉu xìu của nó làm anh không đành lòng từ chối,anh nhìn nó cười rồi đồng ý
- Anh sẽ giúp!! Em nên chuẩn bị đi rồi tối đi với anh! –Nó nghe xong vui lắm,chạy nhanh lên phòng dù rằng lúc đấy nó có thấy anh mỉm cười rồi nói gì đó nhưng nó không nghe rõ
"từ giờ em sẽ là của anh,chỉ của mình anh thôi"
**Ở một chỗ khác,tại một căn nhà biệt thự
- Con nói cái gì? Con bé Thiên Hy? con gặp nó ở đâu?
- Sáng nay con gặp nó ở trường,nó còn đi cùng thiếu gia nhà họ Âu nữa! –Nhược Y vừa nói vừa nhõng nhẽo trước mặt người mẹ ra vẻ tội nghiệp,bà ta vừa nghe xong tức tối nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên
- Chuyện này con không được nói với ông Đường! Con ranh Thiên Hy này cũng thật lớn mệnh! Để xem nó còn làm gì được! –Nói rồi bà nở nụ cừơi ranh mãnh nhìn đứa con gái rồi xuống nhà
- Chị...Chị Thiên Hy –Giọng nói khiến Thiên Hy giật mình,Âu Phong thấy vậy dừng lại nhưng vẫn không buông tay nó ra nhìn đứa con gái trước mặt,nó im lặng không trả lời
...
- Chị...sao chị lại ở đây? – Nhược Y tiếp tục hỏi khiến nó hơi lúng túng,lý do thì đứa em và cả người mẹ kế của nó phải biết rõ rồi chứ,chẳng lẽ còn giả bộ như không có gì sao,nó không biết phải trả lời thế nào thì Âu Phong đã kịp lên tiếng
- Cô là ai?
- Tôi là Đường Nhược Y,em gái của chị ấy –cô ta hơi mất bình tĩnh khi bắt gặp ánh mắt tên con trai trước mặt,nói rồi Nhược Y chạy lại cầm tay nó,Thiên Hy nhìn anh lo lắng,thực sự nó không muốn quay trở lại ngôi nhà,gặp lại con người đáng sợ ấy dù nó có nhớ bố đến nhường nào
- Em quen người này sao?
- Không... không quen! –Nói sợ hãi, hai tay cầm chặt tay anh như muốn anh hãy tin nó,dẫn nó đi khỏi đây
- Vậy chúng ta đi!...-anh thấy vậy liền kéo tay nó đi khỏi,Nhược Y đứng nhìn bực tức dù có hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người chị cùng tên con trai kia nhưng không làm gì được
Anh đưa nó về,trong lòng nó thấy trống rỗng,không còn nghĩ được gì nữa,nó làm vậy liệu có đúng không.Nó nhìn ra cửa xe,chợt nó thấy nhớ mẹ,nó nhớ gia đình hạnh phúc trước kia của nó nhưng tất cả đều phải giấu trong lòng,mà cố gắng sống thật mạnh mẽ.Nó và anh trở về nhà,căn nhà rộng lớn này trước kia luôn lạnh lẽo nhưng từ khi nó đến,mọi thứ đều trở lên tươi mới khiến anh cảm thấy thoải mái mỗi khi về đây,về chuyện của nó anh đã sai tên Tiểu Minh tìm hiểu,anh không quan tâm chuyện về nó,chỉ cần ở bên anh thôi,anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì nó.... Thiên Hy lên phòng thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Trên bàn ăn,đồ ăn đã được bày sẵn,Âu Phong đang ngồi đợi nó,thấy nó đến anh nhẹ nhàng kéo ghế để nó ngồi cạnh,từ khi gặp đứa con gái ở trường nó vó vẻ không vui,ngồi được một lúc anh bắt đầu lên tiếng vì anh không thích cái không khí im lặng này
- Em có chuyện gì đang giấu anh sao? Cứ nói anh sẽ giúp! –Anh vừa nói vừa gắp phần thức ăn sang chén của nó,còn nó nãy giờ vẫn chưa ăn hết nổi phần cơm,nó nghĩ một hồi rồi cũng trả lời
- Anh có việc gì để làm không? Em không muốn sống dựa vào người khác...Việc này có hơi...-Chưa nói hết câu, nhìn bộ dạng rụt rè của nó khiến anh bật cười,với anh việc đó chẳng có gì khó nhưng anh lại không muốn nó phải làm bất cứ việc gì cả,
Reng...Reng...chuông điện thoại của anh kêu lên,đầu dây bên kia là giọng một tên con trai
- Alo –Âu Phong à! Lâu ngày không gặp,mày trốn đâu thế,lên bar cũng không gặp
- À... tao có chút việc
- ...Thôi...tối nay gặp mày ở quán SKY! –Anh định từ chối nhưng không kịp, đầu dây bên kia đã tắt máy,đằng nào cũng không thể tránh mãi được,anh nhìn nó rồi quay lại việc vừa nãy,thấy bộ dạng ỉu xìu của nó làm anh không đành lòng từ chối,anh nhìn nó cười rồi đồng ý
- Anh sẽ giúp!! Em nên chuẩn bị đi rồi tối đi với anh! –Nó nghe xong vui lắm,chạy nhanh lên phòng dù rằng lúc đấy nó có thấy anh mỉm cười rồi nói gì đó nhưng nó không nghe rõ
"từ giờ em sẽ là của anh,chỉ của mình anh thôi"
**Ở một chỗ khác,tại một căn nhà biệt thự
- Con nói cái gì? Con bé Thiên Hy? con gặp nó ở đâu?
- Sáng nay con gặp nó ở trường,nó còn đi cùng thiếu gia nhà họ Âu nữa! –Nhược Y vừa nói vừa nhõng nhẽo trước mặt người mẹ ra vẻ tội nghiệp,bà ta vừa nghe xong tức tối nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên
- Chuyện này con không được nói với ông Đường! Con ranh Thiên Hy này cũng thật lớn mệnh! Để xem nó còn làm gì được! –Nói rồi bà nở nụ cừơi ranh mãnh nhìn đứa con gái rồi xuống nhà
Bình luận truyện