Hãy Quay Lưng Lại
Chương 12: Lên kế hoạch
Trên chiếc giường to lớn là bóng dáng nam nữ đang quấn lấy nhau. Người phụ nữ như một con rắn linh hoạt trườn lên người hắn, đôi bàn tay như muốn khơi lên dục vọng nguyên thủy của nam nhân mà trêu chọc nơi mẫn cảm của hắn, khiến hắn gầm nhẹ một tiếng trầm thấp.
Đôi mắt tràn ngập dục vọng của người phụ nữ ngước lên nhìn hắn, ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn nhỏ lên ngực hắn
" Tường, bao giờ công chuyện của anh mới xong đây? "
Giọng nói nghẹn ngào nũng nịu kèm theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì " tập thể dục " làm cho thân thể người đàn ông phía dưới trấn động. Nhẹ nhàng ôm người phụ nữ vào lòng, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên khẽ trấn an người phụ nữ:
" Tiểu yêu tinh của anh thật nóng lòng, không vội, chỉ cần kí xong bản hợp đồng này, anh sẽ cưới em, thế nào? "
Chỉ thấy người phụ nữ ngại ngùng, chôn chặt khuôn mặt của mình vào lồng ngực người đàn ông, khóe môi nhẹ nhếch lên một nụ cười, đôi mắt thâm ý hơi lóe sáng.
" Vậy, vậy An Duệ thì sao? "
Người đàn ông hơi sửng sốt khi thấy cô nhắc đến An Duệ. Nở một nụ cười đầy cưng chiều nhìn cô, nhẹ gọng nói:
" Cô ta sao? Tất nhiên là dùng xong phải đá rồi. "
Người trong ngực mang theo vẻ mặt buồn rầu pha chút hối hận, giọng nói nghẹn ngào:
" Tường, có phải em là người thứ ba chen vào chuyện tình của hai người không? Em cảm thấy rằng mình rất là xấu. Nhưng, Tường, chỉ là em quá yêu anh thôi, anh không trách em chứ? "
Người đàn ông nhẹ dúi đầu vào hõm cổ của cô, đập nẹ vào cô trấn an.
" Không đâu. Cho dù không có em, anh cũng sẽ không yêu cô ta, cô ta sao? Không xứng "
Thành công nhận được một đáp án mình muốn, ả nở một nụ cười, đôi mắt sắc lạnh: An Duệ, cho dù tôi không bằng cô về tất cả, nhưng ít nhất, bạn thanh mai trúc mã cô yêu bao năm vẫn bị cướp đấy thôi. Chỉ điểm này thôi, tôi đã thắng cô rồi.
Cảnh xuân cứ thế tiếp diễn mang theo tiếng rên của người phụ nữ và tiếng gầm của người đàn ông hòa lại làm một.
Đôi mắt tràn ngập dục vọng của người phụ nữ ngước lên nhìn hắn, ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn nhỏ lên ngực hắn
" Tường, bao giờ công chuyện của anh mới xong đây? "
Giọng nói nghẹn ngào nũng nịu kèm theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì " tập thể dục " làm cho thân thể người đàn ông phía dưới trấn động. Nhẹ nhàng ôm người phụ nữ vào lòng, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên khẽ trấn an người phụ nữ:
" Tiểu yêu tinh của anh thật nóng lòng, không vội, chỉ cần kí xong bản hợp đồng này, anh sẽ cưới em, thế nào? "
Chỉ thấy người phụ nữ ngại ngùng, chôn chặt khuôn mặt của mình vào lồng ngực người đàn ông, khóe môi nhẹ nhếch lên một nụ cười, đôi mắt thâm ý hơi lóe sáng.
" Vậy, vậy An Duệ thì sao? "
Người đàn ông hơi sửng sốt khi thấy cô nhắc đến An Duệ. Nở một nụ cười đầy cưng chiều nhìn cô, nhẹ gọng nói:
" Cô ta sao? Tất nhiên là dùng xong phải đá rồi. "
Người trong ngực mang theo vẻ mặt buồn rầu pha chút hối hận, giọng nói nghẹn ngào:
" Tường, có phải em là người thứ ba chen vào chuyện tình của hai người không? Em cảm thấy rằng mình rất là xấu. Nhưng, Tường, chỉ là em quá yêu anh thôi, anh không trách em chứ? "
Người đàn ông nhẹ dúi đầu vào hõm cổ của cô, đập nẹ vào cô trấn an.
" Không đâu. Cho dù không có em, anh cũng sẽ không yêu cô ta, cô ta sao? Không xứng "
Thành công nhận được một đáp án mình muốn, ả nở một nụ cười, đôi mắt sắc lạnh: An Duệ, cho dù tôi không bằng cô về tất cả, nhưng ít nhất, bạn thanh mai trúc mã cô yêu bao năm vẫn bị cướp đấy thôi. Chỉ điểm này thôi, tôi đã thắng cô rồi.
Cảnh xuân cứ thế tiếp diễn mang theo tiếng rên của người phụ nữ và tiếng gầm của người đàn ông hòa lại làm một.
Bình luận truyện