Hãy Về Bên Anh
Chương 38
Đường Mật từng tuyên bố, chương trình giải trí hay nhất trên đời này chính là Running Man, bởi vì: “Có thể xem trai đẹp đánh nhau!”
Tuy rằng ‘nhan sắc’ của Diệp Tông và Quý Thừa đủ để sánh ngang với bất cứ người nào trong Running Man, nhưng Diệp Nghi thà rằng xem tivi, bởi vì mỗi chiêu thức xuất ra trong chương trình, xem thực tế thì rất kinh khủng.
Đọ sức trong chớp mắt, hai người đã từ giữa hành lang bay đến phía cuối. Vóc dáng cả hai đều cao lớn, vóc người cũng xem như tương đương, lẽ ra sức lực cũng ngang nhau, thế nhưng, một người ở thế tấn công vì nổi giận, người kia ngay cả tự vệ cũng không có, cứ như vậy mà chịu đòn, có thể nghĩ được kết quả thế nào.
Chỉ thấy Diệp Tông một quyền hạ xuống, trúng ngay giữa ngực Quý Thừa. Quý Thừa bị trúng đòn lùi mấy bước, cuối cùng nhờ bám vào kệ gỗ mới khó khăn dừng lại.
Diệp Nghi đột nhiên nhớ lại, Diệp Tông từng dạy cô mấy chiêu phòng thân. Khi đó anh còn chưa học đại học, nhưng đã có nghiên cứu về y học, còn mở bản vẽ giải phẫu cơ thể người: “Vùng trên rốn (hay còn gọi là đám rối dương)[1], dùng sức đấm vào có thể sinh ra phản xạ thần kinh mãnh liệt, khiến cho vùng bụng của người bị đấm đau đớn đến không thể hít thở, không thể đứng thẳng, cơ bụng co rút, tê liệt té xuống, thậm chí bất tỉnh.”
Cô nghe mà choáng váng: “Chính là… đấm vào bụng?”
Diệp Tông nhìn cô chốc lát, bất đắc dĩ thở dài: “Thôi quên đi, chuyện đánh người vẫn là giao cho anh đi, em đứng ở sau lưng anh là được.”
Giờ phút này, Diệp Nghi liền đứng sau lưng anh, trơ mắt nhìn Quý Thừa trúng một đấm, sau đó nảy mạnh lên một cái, một chiếc bình sứ đời Thanh trên kệ rơi xuống đất, sau tiếng loảng xoảng qua đi, mảnh vỡ văng tứ phía, rơi ào ào xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Âm thanh này như đao xẹt qua, cắt đứt thần kinh đang căng của Diệp Nghi, cô nhào đến: “Anh hai! Đừng đánh!”
Diệp Tông ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại: “Không được đến đây!” Nói xong, lại túm lấy cổ áo của Quý Thừa.
“Anh hai!”
Quý Thừa lại lãnh thêm một đòn, Diệp Tông đúng là không chút nương tay, anh bị bắt xoay người lại, trước mắt như hoa lên, nhưng cảnh tượng chỗ khóe mắt lại khiến anh đột nhiên rùng mình. Người phụ nữ kia lại có thể lỗ mãng chạy vội đến, trực tiếp chắn ở trước người anh!
Nhưng Diệp Tông lại đang đưa lưng về phía cô, thịnh nộ ngút trời, căn bản không ý thức được cô tới gần. Khoảnh khắc quả đấm của Diệp Tông chỉ cách Diệp Nghi trong gang tấc, anh cố gắng dốc hết sức mình, cô gầy như thế, nếu như bị đánh trúng thì thế nào đây!
“Diệp Nghi!”
Quý Thừa đang vươn tay định đẩy cô ra, dưới chân lại vang lên tiếng vật thể ma sát bén nhọn. Mảnh vỡ! Dưới chân họ đều là mảnh sứ vỡ sắc bén! Rõ ràng chỉ trong tích tắc, trong đầu Quý Thừa lại có thể hiện lên vô vàn câu hỏi: Cô bị thương thì phải làm sao? Té xuống thì sao bây giờ? Bị đâm trúng thì thế nào?
Trong giây phút chớp nhoáng ấy, bản năng tránh hại tìm lợi bỗng nhiên mất sạch, Quý Thừa một phen túm lại Diệp Nghi, không đẩy cô ra, mà thuận thế ôm chặt cô vào lòng, sau đó cứ như vậy mà ngửa mặt ngã xuống.
“Rầm!”
Cơ thể Diệp Nghi đột ngột chấn động, chóp mũi va mạnh vào vòm ngực rắn chắc của anh. Cô đau đớn hít hít mũi, liền cảm nhận được một mùi thoảng thoảng quen thuộc. Không đúng, mùi vị khác thường này là gì?
Cô bỗng ngẩng mạnh đầu: “Quý Thừa, anh chảy máu?”
***
Chùm đèn pha lê trong hành lang sáng rực chói mắt, ánh vào mảnh vỡ sặc sỡ đầy đất, lại hiện lên thứ ánh sáng u ám đến lạnh lẽo. Diệp Tông đứng đó, ngực không ngừng nhấp nhô, sau khi bối rối xác nhận Diệp Nghi an toàn thì lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ còn vẻ ảm đạm cùng hờ hững. Còn Quý Thừa che chở cô trong lòng, té xuống đống mảnh vỡ hỗn độn kia, trên cánh tay rõ ràng cắm mấy miếng sứ trắng nhuốm màu đỏ sẫm.
Lúc Kỳ Yên từ nhà ăn đến nơi, chính là nhìn thấy cục diện rối rắm như thế. Nhưng một đám người có liên quan dường như đều đứng hình, đành phải để anh tự phá vỡ bầu không khí bế tắc này: “Diệp Nghi, em đứng lên trước đi, em… đang đè Quý Thừa.”
Diệp Nghi cuống quít đứng dậy: “Quý Thừa, anh đứng nổi không? Em đỡ anh nhé? Mà thôi, tốt nhất anh đừng động đậy, muốn gọi bác sĩ không?”
Quý Thừa vừa định xua tay, đã thấy cổ áo Diệp Nghi bị xách lên, kéo ra, cả người vô thức lui về sau. Ngay sau đó, tiếng nói lạnh lùng của Diệp Tông nặng nề vang lên: “Vết thương của anh Quý đây, họ Diệp sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Quản gia, gọi bác sĩ đến. Hiện tại anh Quý không thích hợp cử động, nếu không ngại cứ ở lại đây trước, đợi đến khi điều trị khỏi hẳn, điều cần bàn cũng phải bàn bạc rõ ràng, rồi trở về cũng không muộn.”
Quý Thừa ở lại nhà của Diệp Tông? Diệp Nghi hoảng hốt. Hiển nhiên, trước mắt Diệp Tông tuyệt đối không cho phép cô sống cùng với Quý Thừa. Còn nếu để Quý Thừa về nhà một mình, lại sẽ nảy sinh vấn đề Mạch Miêu sẽ theo ai, cho nên dứt khoát giữ hết tất cả mọi người ở lại. Thế nhưng… Quý Thừa không thể đồng ý được! Nếu lại cãi nhau, có thể nào lại đánh nhau nữa không? Cô nghĩ mà giật mình hoảng hốt, vội vàng túm lấy tay áo của Diệp Tông: “Anh hai…”
“Cám ơn.” Ai ngờ, Quý Thừa lại đồng ý ngay, “Vậy làm phiền rồi.”
Diệp Nghi nhất thời sửng sờ, lại bị Diệp Tông xách cổ áo lần nữa, lớn tiếng dạy dỗ: “Thấp bé nhẹ cân lại dám vì người khác quên mình? Muốn xả thân cứu người cũng phải phân biệt cho rõ đối tượng chứ? Trở về phòng em úp mặt vào tường đi. Quản gia, canh cửa khóa kỹ, không được tôi đồng ý, bất cứ ai cũng không được thả nó ra!”
***
Khó khăn lắm mới giải tán được mọi người, một mình Kỳ Yên ở lại căn dặn người hầu giải quyết tốt hậu quả. Thấy cũng sắp thu dọn xong, anh đang định bỏ đi, lại liếc mắt thấy Đường Mật đang rúc ở góc tường, mặt Kỳ Yên phút chốc sa sầm, dời mắt, anh nhanh chóng lướt ngang qua bên cạnh cô.
Nhưng mà hai giây sau, anh lại bị buộc phải dừng bước. Cúi đầu, ngón tay của cô gái nọ lại đang túm chặt cổ tay áo của anh. Rõ ràng rất yếu đuối, nhưng lại cương quyết đến phát run: “Kỳ Yên, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Kỳ Yên bỗng xoay người: “Cô còn tâm trạng nhớ đến vấn đề của mình ư? Cô không nhìn thấy, bản thân mang đến bao nhiêu phiền toái cho người khác à? Đường Mật, tính ích kỷ của cô đúng là không thể thay đổi mà!”
“Tôi không…” Môi Đường Mật run bần bật, “Tôi không ngờ lúc nãy sẽ…”
Vừa rồi, sau khi Diệp Nghi và Quý Thừa rời khỏi phòng ăn, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn. Đường Mật máy móc lùa cơm vào miệng, trong đầu toàn nghĩ đến những lời Diệp Tông nói với cô tối hôm trước: “Hàn Diên nói, anh ta phải thay đổi thành dáng vẻ mà người anh ta yêu muốn, sau đó quay về hỏi thử xem, cô ấy hài lòng không?”
Cô biết trước mắt không phải là lúc để hỏi chuyện này, nhưng cô không nhịn được. Vì thế, Đường Mật ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn người bên cạnh hỏi: “Kỳ Yên, rốt cục anh và Hàn Diên có quan hệ thế nào?”
Kỳ Yên bất ngờ khựng lại, sau hồi lâu, anh nhếch môi cười: “Anh ấy chính là người thầy dạy tôi về nhân sinh. Con người phải sống thế nào, không thể sống thế nào, tôi đều học được từ anh ta.”
“Khụ khụ.” Diệp Tông đảo mắt về phía họ, “Tôi ra ngoài trước, hai người nói chuyện đi.”
Chỉ còn bốn mắt nhìn nhau, mỗi một chữ Đường Mật đều hỏi rất cố gắng: “Là anh ấy bảo anh đến tìm tôi à? Là anh ấy bảo anh đến chất vấn tôi, trả thù tôi? Bởi vì năm đó tôi bỏ rơi anh ấy, cho nên anh ấy kêu anh cưa cẩm tôi, sau đó làm chuyện y hệt như vậy với tôi?”
“Cưa cẩm cô?” Gương mặt điển trai của Kỳ Yên chuyển lạnh, anh chậm rãi đứng lên, nắm lấy mặt của Đường Mật, nở nụ cười lóa mắt: “Đúng vậy, chính là như thế. Cô Đường à, cô định làm thế nào?”
Đường Mật đứng phắt dậy như bị điện giật rồi lùi về sau, rầm một tiếng, chiếc ghế dựa bị đụng ngã xuống, đập mạnh lên tường. Tiếng động thật lớn cứ quanh quẩn trong nhà ăn trống trải. Đang lúc mọi thứ sắp phục hồi yên tĩnh, bên ngoài lại bắt đầu huyên náo. Sau đó, không biết chuyện gì mà Diệp Tông và Quý Thừa lại đánh nhau.
“Vừa rồi bởi vì cô, nên Diệp Tông mới giữa chừng rời khỏi nhà ăn, nghe được cuộc nói chuyện giữa Diệp Nghi và Quý Thừa, cho nên mới lộn xộn ra nông nỗi hiện giờ. Nhưng đến miệng của cô, chỉ có một câu là cô không biết, cô không ngờ tới.” Kỳ Yên cười lạnh, “Đường Mật, sao cô vĩnh viễn làm ra vẻ vô tội như thế? Người khác đánh nhau, cô không nghĩ tới; Hàn Diên chết, cô cũng không nghĩ tới. Thực sự thì không phải cô không nghĩ tới, mà là cô không muốn quan tâm. Cô chỉ nghĩ tới bản thân cô, chưa từng nghĩ đến sống chết của người khác.”
“Không phải mà!” Đường Mật liều mạng lắc đầu, “Tôi không ngờ Hàn Diên sẽ chết! Hàn Thiệu Thành đã nói rồi, chỉ có như vậy anh ấy mới không chết!”
“Hàn Thiệu Thành nói?” Kỳ Yên hất mạnh cô ra, “Vậy Hàn Diên có từng nói qua, anh ta không muốn trở về, không muốn sa đọa, không muốn biến thành kẻ ác ôn giết người phóng hỏa không? Anh ấy có từng nói với cô, Hàn Thiệu Thành là tên ma quỷ không? Giữa Hàn Diên và Hàn Thiệu Thành, cô lại lựa chọn nghe lời Hàn Thiệu Thành?”
“…” Đường Mật cắn môi, chỉ dùng đôi mắt trống rỗng mờ mịt gắt gao quan sát anh.
Đột nhiên Kỳ Yên cảm thấy vô cùng buồn cười, anh chết đi, sống lại, trở về, đều là một chuyện hết sức tiếu lâm. Anh còn nghĩ lúc này đây anh rốt cục phi phối hết thảy, nhưng trên thực tế, anh vẫn là kẻ thất bại thảm hại. Bởi vì anh càng để tâm, cho nên thua triệt để đến thế.
Hết thảy rốt cục còn ý nghĩa gì? Anh cảm thấy mệt mỏi quá, ngay cả trả thù cũng không còn đủ sức: “Cứ vậy đi.” Anh thì thào, “Đường Mật, trước kia có lẽ tôi nghĩ sai rồi. Cuối cùng tôi chỉ muốn đòi công bằng lại cho Hàn Diên, nhưng vậy thì có lợi ích gì? Hay là thôi đi. Cô đi đi. Tôi sẽ tìm được con cô, cũng sẽ nuôi nó. Lúc trước cô không thể bảo vệ nó, thì sau này cũng sẽ như vậy. Nó đi theo cô, Hàn Diên sẽ không đồng ý. Cô muốn thăm nó thì có thể đến thăm, nhưng quyền nuôi dưỡng, cô không lấy được đâu.”
Dứt lời, anh xoay người đi thẳng lên lầu.
“Hàn Diên.” Vừa mới bước lên bậc thang, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi nho nhỏ.
Kỳ Yên đứng sững tại chỗ, Đường Mật vẫn đứng đó, hoảng hốt dõi theo bóng lưng hoàn toàn cứng đờ của anh, nhẹ giọng nói: “Hàn Diên, anh đừng đi.”
***
Màn đêm dày đặc, nền trời tối đen không thấy ngôi sao nào, Diệp Nghi nằm úp mặt trên giường một hồi lâu, không nghe được động tĩnh gì, cuối cùng thật cẩn thận đút dụng cụ vào khe hở cửa. Lục tung hết cả mới tìm được cái mắc áo, trước mắt được chế thành dụng cụ mở cửa. Từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, mẹ cô thường xuyên không nhốt cô trong phòng thì cũng nhốt cô bên ngoài. Ban đầu cô còn sợ hãi, dần dà, lại luyện tập thành một tay mở khóa có hạng.
Bốn phía vắng lặng không bóng người, cả căn nhà rơi vào giấc ngủ. Gạt bỏ được tình hình quân địch, cô nhón chân lướt nhanh đến phòng dành cho khách cách mình xa nhất. Với sự hiểu biết của cô về Diệp Tông, Quý Thừa nhất định đang ở trong phòng đó.
Quả nhiên, lách mình vào cửa, trước mắt chính là sườn mặt kiên cường âm trầm của anh. Đã quá nửa khuya, anh lại không hề ngủ, chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ mở rộng, để mặt gió lùa vào cổ áo lay động. Khi Diệp Nghi mở cửa, gió đột nhiên lớn một chút, Quý Thừa đột ngột xoay người. Thấy cô, trong đáy mắt đen và sâu của anh xẹt qua vô số cảm xúc: “Sao em lại qua đây?”
Diệp Nghi hỏi lại: “Sao anh lại đứng đó?”
“Không nằm được.” Mắt Quý Thừa tối lại, “Sao em ra ngoài được?”
“Cạy khóa.”
Quý Thừa ngạc nhiên: “Cạy… Vì sao phải cạy khóa?”
Mặt Diệp Nghi nóng ran: “Vậy tại sao anh lại đồng ý ở lại đây?”
Quý Thừa chăm chú nhìn Diệp Nghi, trong mắt có chút ánh sáng nhàn nhạt nặng nề lưu động: “Tôi sợ em không chịu về nhà với tôi, nên chỉ có thể ở lại đây.”
Trái tim rung rinh lỗi nhịp, biết nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Diệp Nghi nghe Quý Thừa nói đến từ ‘sợ’. Trước giờ anh luôn hờ hững, ngạo nghễ chẳng biết sợ hãi là gì. Nhưng vừa rồi anh lại nói, sợ cô không chịu về với anh.
Diệp Nghi thở mạnh, lại tìm không được giọng nói của mình. Đôi mắt đen láy của Quý Thừa cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó từng bước một đến gần: “Diệp Nghi, xin lỗi em.” Giọng anh vừa trầm vừa thấp, còn có chút nghèn nghẹn, “Chuyện hôm qua, tôi nhận lỗi với em. Tôi cứ tưởng em muốn rời xa tôi, tôi sợ em bỏ tôi lại.”
Anh vẫn nói ‘sợ’. Hơi thở Diệp Nghi phút chốc ngưng trệ, ngước lên nhìn anh hỏi: “Vì sao?”
Nếu là trước kia, cô tuyệt nhiên sẽ không hỏi câu này, nhưng những lời tối qua của Quý Thừa rất khiến người khác hoang mang, thậm chí lờ mờ khiến cô nảy sinh chút tia hy vọng viễn vông: “Quý Thừa, vì sao anh lại sợ tôi bỏ đi?”
Quý Thừa hơi sững ra, cụp mắt, người phụ nữ kia vẫn đang nghiêm túc nhìn anh, hai tròng mắt trong suốt thấy đáy, là bộ dạng ngốc nghếch mà anh thích nhất. Anh bật thốt lên: “Hôm qua em có nói, từng có tình cảm rất sâu đậm với tôi.”
Trong mắt Diệp Nghi chợt lấp lánh, Quý Thừa bỗng túm lấy gáy cô, khiến cô phải nhìn anh. Giữa hai người họ như cách hàng thế kỷ, chuyện ân ân oán oán làm ai cũng không dám bảy tỏ chân tình ra trước. Nhưng chuyện đến hiện giờ, nếu bước này không đi, cái giá phải trả nhất định là vĩnh viễn mất đi. Cho nên, Quý Thừa chậm rãi, cố gắng nói: “Diệp Nghi, tôi có tình cảm rất sâu đậm với em, nhưng luôn luôn là vậy, không chỉ là đã từng.”
Nói xong, Quý Thừa nín thở nhìn Diệp Nghi, lẳng lặng chờ đợi đáp án của cô. Đã nhiều năm rồi anh không hề căng thẳng như vậy, nhưng người phụ nữa kia lại giống như không nghe thấy, không hề có phản ứng. Quý Thừa có chút nóng nảy: “Tôi nói xong rồi, em thấy thế nào?”
Lúc này cô mới bừng tỉnh: “Vậy, Thượng…”
“Chưa từng có.” Quý Thừa trực tiếp cắt ngang: “Ngoại trừ hợp tác làm ăn ra tuyệt đối không có gì khác. Diệp Nghi, quá khứ là do tôi xử lý không tốt. Mặc dù tôi có nỗi khổ, nhưng tôi vẫn nhận lỗi với em, sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Nỗi khổ?” Diệp Nghi rùng mình, “Chính là điều mà anh không dám để Diệp Tông biết được?”
Thấy anh im lặng, Diệp Nghi không khỏi lùi về sau mấy bước: “Cho nên… Tuy rằng anh nói chuyện này với tôi, nhưng vẫn sẽ không bỏ qua cho Diệp Tông, phải không?”
“Mục tiêu của tôi chưa bao giờ là Diệp Tông, tôi chỉ là muốn mượn Diệp thị dùng một chút.” Quý Thừa níu cô lại, “Em không cần Diệp thị, Diệp Tông cũng vậy. Anh ta quay về Diệp thị là vì em. Nếu em và tôi sống hạnh phúc, anh ta sẽ không cần bảo vệ sự nghiệp mà anh ta không thích này, tôi và anh ta cũng không cần phải đối chọi gay gắt với nhau, như vậy không phải tốt lắm sao?”
Diệp Nghi nhíu mày không nói, Quý Thừa bỗng dưng buông tay: “Em không tin tôi?” Anh nhìn cô trân trối, “Cho nên tình cảm của em đối với tôi, thực sự chỉ là đã từng?”
“Tôi không biết nữa.” Diệp Nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, “Quý Thừa, từ lâu tôi không dám nghĩ xa xôi về chuyện tình cảm nữa. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã không xứng với anh rồi. Anh là người thừa kế Quý thị danh chính ngôn thuận, còn tôi chỉ là đứa con riêng bị họ Diệp hắt hủi. Từ đầu anh đã muốn thu mua Diệp thị, còn tôi chỉ thầm nghĩ vì mẹ mình cầu chút tiền cứu mạng. Nhưng bất luận nói thế nào, tôi cũng mang họ Diệp! Dù có ghét cái nhà này cỡ nào, tôi cũng không muốn gánh ác danh bán tổ tiên cầu vinh suốt đời! Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường bình yên, nhưng anh có hoài bão lớn chí lớn, anh cảm thấy ngoại trừ đã từng, giữa chúng ta còn có thể có tương lai sao?”
Một câu Quý Thừa cũng không nói nên lời, Diệp Nghi nói không sai, là anh đã sai từ xuất phát điểm. Vì báo thù mà bắt đầu cuộc hôn nhân này, là anh không tôn trọng tình cảm trước. Nhưng mà đi đến hôm nay, anh đã sớm lún sâu rồi. Báo thù chỉ mới bắt đầu, nếu không tiếp tục, người chết chính là bản thân anh. Nhưng còn tình cảm thì sao? Dòng suối tinh khiết duy nhất trong cuộc sống hoang vu này, chẳng lẽ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dần khô cạn?
Anh không cam lòng: “Diệp Nghi, nếu tình cảm em dành cho tôi chỉ là đã từng, vậy vừa rồi tại sao em phải giúp tôi ngăn cản Diệp Tông?”
Diệp Nghi cắn môi: “Bởi vì người bình thường đều sẽ đánh trả, sẽ không đứng chịu đánh mà không nhúc nhích.”
“Tôi đánh trả em sẽ nghiêng về Diệp Tông. Tôi không sánh được với anh ta, chỉ có thể dùng khổ nhục kế. Em xem, không phải em đã sang đây rồi à.”
“…” Tuy rằng cố gắng tỏ ra giận dữ, nhưng Diệp Nghi vẫn không ngừng liếc nhìn vết thương của anh, “Vết thương của anh… có nghiêm trọng không?”
“Nặng lắm.” Rõ ràng lúc nãy còn rất tốt, bây giờ Quý Thừa lại đột nhiên khom lưng, bộ dáng như thể đứng không vững, “Bụng đau đớn vô cùng, cánh tay rút ra hai mảnh vỡ, khâu tám mũi. À, còn có vết thương cũ trên tay phải lần trước té cầu thang bị nứt ra, lần này gãy hoàn toàn. Đó, em xem.”
Tay phải anh vẫn luôn để sau lưng cô, lúc này Diệp Nghi mới chú ý, bên trên quấn băng cố định thật dày. Vậy mà vừa rồi anh còn động tay kéo cô lại! Cô nhất thời nổi nóng: “Vậy anh còn đi qua đi lại làm gì! Còn không mau lên giường nằm!”
“Không thể nằm. Vừa đánh nhau vừa bị ngã, còn bị bác sĩ sờ mó cả buổi, tôi mắc bệnh sạch sẽ, như vậy không ngủ được. Nhưng hai tay đều bị quấn thế này, không có cách nào tắm rửa.” Khi nói xong, tiếng anh đột ngột nhỏ đi, “Diệp Nghi, giúp đỡ đi, tôi muốn đi tắm.”
***
“Cô ấy vào đó nửa tiếng rồi.” Kỳ Yên nhìn đồng hồ, liếc mắt sang Diệp Tông đang im im không nói, “Anh định thế nào?”
“Định thế nào là thế nào.” Diệp Tông nhắm mắt dựa hẳn vào lưng ghế, “Cạy khóa cũng phải lén sang gặp hắn, em tôi thực sự không buông xuống được, ngay cả tôi nó cũng gạt.”
“Chuyện này không trách cô ấy được.” Kỳ Yên thở dài, “Nếu buông tay dễ dàng như vậy, thanh niên trai tráng lớn chừng này tuổi như anh sao đến giờ vẫn còn độc thân?”
Diệp Tông đột nhiên trợn mắt trừng anh, Kỳ Yên vội vàng ngậm miệng: “Không nói không nói. Nhưng tôi phải hỏi anh, cô ấy không buông bỏ được Quý Thừa, thì anh tính làm sao? Vẫn giữ nguyên kế hoạch lật đổ nhà họ Quý? Vậy em gái anh không đứng về phía anh thì sao? Xem dáng vẻ hôm nay Quý Thừa bị ăn đòn, hắn cũng không phải vô tình với em gái anh. Theo tôi thấy, đây không phải điều cốt yếu, dù sao anh cũng không muốn Diệp thị, Diệp Nghi cũng không muốn, vậy dứt khoát đừng quản nữa, Quý Thừa muốn thì cho hắn đi, xem như của hồi môn cho em gái anh. Anh trở về làm bác sĩ của anh, còn em anh sống hạnh phúc bên Quý Thừa, vui vẻ cả làng.”
“Anh bị Đường Mật làm cho mê muội rồi à?” Diệp Tông lạnh lùng nhìn anh, “Quý Thừa là ai chứ? Nếu hắn có tình, hai người họ hà tất phải đi đến hôm nay? Cho dù có tình, ở trong lòng hắn, em gái tôi tuyệt đối cũng không quan trọng bằng lý tưởng hoài bão của hắn. Nếu là anh, anh sẽ lợi dụng vợ mình để tiếp cận nhà mẹ đẻ của cô ấy, sau đó mưu cầu thâu tóm à? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là hắn không đánh trả khi bị tôi đánh thì tôi phải tin tưởng hắn lần nữa? Ai dám chắc đó chẳng phải là khổ nhục kế?”
Nói xong, Diệp Tông đứng lên, thong thả đi đến cạnh cửa sổ, thấp giọng nói: “Em gái tôi sở dĩ chịu nhiều tội như vậy, nguyên nhân chẳng phải ở nhà mẹ đẻ không có ai dựa dẫm hay sao? Cho nên họ Diệp tuyệt đối không thể sụp đổ, càng không thể rơi vào tay Quý Thừa. Mặc kệ ban đầu Quý Thừa vì sao nhắm vào họ Diệp, nếu hắn không thể vì em gái tôi mà buông tay, vậy thì hắn không xứng với nó. Lúc này, chúng ta đã bức Diệp Sóc đến tình trạng hiện giờ, cho dù tôi chịu buông tay, Diệp Sóc có thể buông tha tôi?”
“Cũng đúng.” Kỳ Yên thở dài, “Đây là một vũng lầy, đã nhảy vào rồi, không thể thoát ra được. Vừa rồi là tôi ăn nói bậy bạ.”
Diệp Tông lắc đầu: “Quý Thừa muốn có cơ hội lần nữa, được thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối chọi lẫn nhau. Tôi muốn nhìn xem, đến cuối cùng hắn có thể vì em tôi làm đến mức nào, có đáng để nhận được cơ hội lần nữa hay không.”
Kỳ Yên cười nhẹ: “Cũng là anh độc.”
“Tôi độc ư?” Diệp Tông nhíu mày quay đầu nhìn anh, “Vừa rồi sau khi Đường Mật gọi anh là Hàn Diên, anh đã làm cái gì?”
“…”
Kỳ Yên đứng dậy định đi, thì nghe Diệp Tông ở sau lưng không nhanh không chậm nói: “Đầu tiên là chạy trốn, sau đó bỏ thuốc an thần vào nước uống của người ta? Đêm nay coi như tránh được, ngày mai cô ấy tỉnh lại, anh định sẽ làm gì?”
Kỳ Yên đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới bật cười chế giễu: “Rất ngu ngốc, đúng không?”
“Siêu ngốc.”
Diệp Tông quẹt một que diêm, ngọn lửa màu lam bập bùng trong đêm tối, tựa như mớ cảm xúc khó vỗ về: “Anh, tôi, cô ấy, tất cả đều là người không bỏ xuống được, kẻ nào không phải kẻ ngốc chứ.”
____________________
Chú thích:
[1] Đám rối dương (tên tiếng Anh là Solar Plexus): Đám rối này có tầm quan trọng đặc biệt thông qua các đám rối trung gian khác để chi phối hầu hết các tạng trong bụng gồm có:
– Ba đôi hạch ngoại biên.
– Hai hạch bán nguyệt (ở hai bên gốc động mạch thân tạng).
– Hai hạch mạc treo tràng trên.
– Hai hạch thận nằm trước gốc các động mạch này.
– Sợi đến phó giao cảm là hai nhánh tận của dây X phải.
– Sợi đến giao cảm là hai dây tạng lớn cùng với hai nhánh tận dây X phải và hạch bán nguyệt, tạo nên quai thần kinh đáng nhớ Wrisberg.
Từ đám rối này, có các sợi ngoại vi tạo thành đám rối theo các động mạch (động mạch hoành, thân tạng, mạch mạc treo tràng trên…) tới các tạng. Một chấn thương vào vùng thượng vị là rất nguy hiểm. (Nguồn internet)
Tuy rằng ‘nhan sắc’ của Diệp Tông và Quý Thừa đủ để sánh ngang với bất cứ người nào trong Running Man, nhưng Diệp Nghi thà rằng xem tivi, bởi vì mỗi chiêu thức xuất ra trong chương trình, xem thực tế thì rất kinh khủng.
Đọ sức trong chớp mắt, hai người đã từ giữa hành lang bay đến phía cuối. Vóc dáng cả hai đều cao lớn, vóc người cũng xem như tương đương, lẽ ra sức lực cũng ngang nhau, thế nhưng, một người ở thế tấn công vì nổi giận, người kia ngay cả tự vệ cũng không có, cứ như vậy mà chịu đòn, có thể nghĩ được kết quả thế nào.
Chỉ thấy Diệp Tông một quyền hạ xuống, trúng ngay giữa ngực Quý Thừa. Quý Thừa bị trúng đòn lùi mấy bước, cuối cùng nhờ bám vào kệ gỗ mới khó khăn dừng lại.
Diệp Nghi đột nhiên nhớ lại, Diệp Tông từng dạy cô mấy chiêu phòng thân. Khi đó anh còn chưa học đại học, nhưng đã có nghiên cứu về y học, còn mở bản vẽ giải phẫu cơ thể người: “Vùng trên rốn (hay còn gọi là đám rối dương)[1], dùng sức đấm vào có thể sinh ra phản xạ thần kinh mãnh liệt, khiến cho vùng bụng của người bị đấm đau đớn đến không thể hít thở, không thể đứng thẳng, cơ bụng co rút, tê liệt té xuống, thậm chí bất tỉnh.”
Cô nghe mà choáng váng: “Chính là… đấm vào bụng?”
Diệp Tông nhìn cô chốc lát, bất đắc dĩ thở dài: “Thôi quên đi, chuyện đánh người vẫn là giao cho anh đi, em đứng ở sau lưng anh là được.”
Giờ phút này, Diệp Nghi liền đứng sau lưng anh, trơ mắt nhìn Quý Thừa trúng một đấm, sau đó nảy mạnh lên một cái, một chiếc bình sứ đời Thanh trên kệ rơi xuống đất, sau tiếng loảng xoảng qua đi, mảnh vỡ văng tứ phía, rơi ào ào xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Âm thanh này như đao xẹt qua, cắt đứt thần kinh đang căng của Diệp Nghi, cô nhào đến: “Anh hai! Đừng đánh!”
Diệp Tông ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại: “Không được đến đây!” Nói xong, lại túm lấy cổ áo của Quý Thừa.
“Anh hai!”
Quý Thừa lại lãnh thêm một đòn, Diệp Tông đúng là không chút nương tay, anh bị bắt xoay người lại, trước mắt như hoa lên, nhưng cảnh tượng chỗ khóe mắt lại khiến anh đột nhiên rùng mình. Người phụ nữ kia lại có thể lỗ mãng chạy vội đến, trực tiếp chắn ở trước người anh!
Nhưng Diệp Tông lại đang đưa lưng về phía cô, thịnh nộ ngút trời, căn bản không ý thức được cô tới gần. Khoảnh khắc quả đấm của Diệp Tông chỉ cách Diệp Nghi trong gang tấc, anh cố gắng dốc hết sức mình, cô gầy như thế, nếu như bị đánh trúng thì thế nào đây!
“Diệp Nghi!”
Quý Thừa đang vươn tay định đẩy cô ra, dưới chân lại vang lên tiếng vật thể ma sát bén nhọn. Mảnh vỡ! Dưới chân họ đều là mảnh sứ vỡ sắc bén! Rõ ràng chỉ trong tích tắc, trong đầu Quý Thừa lại có thể hiện lên vô vàn câu hỏi: Cô bị thương thì phải làm sao? Té xuống thì sao bây giờ? Bị đâm trúng thì thế nào?
Trong giây phút chớp nhoáng ấy, bản năng tránh hại tìm lợi bỗng nhiên mất sạch, Quý Thừa một phen túm lại Diệp Nghi, không đẩy cô ra, mà thuận thế ôm chặt cô vào lòng, sau đó cứ như vậy mà ngửa mặt ngã xuống.
“Rầm!”
Cơ thể Diệp Nghi đột ngột chấn động, chóp mũi va mạnh vào vòm ngực rắn chắc của anh. Cô đau đớn hít hít mũi, liền cảm nhận được một mùi thoảng thoảng quen thuộc. Không đúng, mùi vị khác thường này là gì?
Cô bỗng ngẩng mạnh đầu: “Quý Thừa, anh chảy máu?”
***
Chùm đèn pha lê trong hành lang sáng rực chói mắt, ánh vào mảnh vỡ sặc sỡ đầy đất, lại hiện lên thứ ánh sáng u ám đến lạnh lẽo. Diệp Tông đứng đó, ngực không ngừng nhấp nhô, sau khi bối rối xác nhận Diệp Nghi an toàn thì lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ còn vẻ ảm đạm cùng hờ hững. Còn Quý Thừa che chở cô trong lòng, té xuống đống mảnh vỡ hỗn độn kia, trên cánh tay rõ ràng cắm mấy miếng sứ trắng nhuốm màu đỏ sẫm.
Lúc Kỳ Yên từ nhà ăn đến nơi, chính là nhìn thấy cục diện rối rắm như thế. Nhưng một đám người có liên quan dường như đều đứng hình, đành phải để anh tự phá vỡ bầu không khí bế tắc này: “Diệp Nghi, em đứng lên trước đi, em… đang đè Quý Thừa.”
Diệp Nghi cuống quít đứng dậy: “Quý Thừa, anh đứng nổi không? Em đỡ anh nhé? Mà thôi, tốt nhất anh đừng động đậy, muốn gọi bác sĩ không?”
Quý Thừa vừa định xua tay, đã thấy cổ áo Diệp Nghi bị xách lên, kéo ra, cả người vô thức lui về sau. Ngay sau đó, tiếng nói lạnh lùng của Diệp Tông nặng nề vang lên: “Vết thương của anh Quý đây, họ Diệp sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Quản gia, gọi bác sĩ đến. Hiện tại anh Quý không thích hợp cử động, nếu không ngại cứ ở lại đây trước, đợi đến khi điều trị khỏi hẳn, điều cần bàn cũng phải bàn bạc rõ ràng, rồi trở về cũng không muộn.”
Quý Thừa ở lại nhà của Diệp Tông? Diệp Nghi hoảng hốt. Hiển nhiên, trước mắt Diệp Tông tuyệt đối không cho phép cô sống cùng với Quý Thừa. Còn nếu để Quý Thừa về nhà một mình, lại sẽ nảy sinh vấn đề Mạch Miêu sẽ theo ai, cho nên dứt khoát giữ hết tất cả mọi người ở lại. Thế nhưng… Quý Thừa không thể đồng ý được! Nếu lại cãi nhau, có thể nào lại đánh nhau nữa không? Cô nghĩ mà giật mình hoảng hốt, vội vàng túm lấy tay áo của Diệp Tông: “Anh hai…”
“Cám ơn.” Ai ngờ, Quý Thừa lại đồng ý ngay, “Vậy làm phiền rồi.”
Diệp Nghi nhất thời sửng sờ, lại bị Diệp Tông xách cổ áo lần nữa, lớn tiếng dạy dỗ: “Thấp bé nhẹ cân lại dám vì người khác quên mình? Muốn xả thân cứu người cũng phải phân biệt cho rõ đối tượng chứ? Trở về phòng em úp mặt vào tường đi. Quản gia, canh cửa khóa kỹ, không được tôi đồng ý, bất cứ ai cũng không được thả nó ra!”
***
Khó khăn lắm mới giải tán được mọi người, một mình Kỳ Yên ở lại căn dặn người hầu giải quyết tốt hậu quả. Thấy cũng sắp thu dọn xong, anh đang định bỏ đi, lại liếc mắt thấy Đường Mật đang rúc ở góc tường, mặt Kỳ Yên phút chốc sa sầm, dời mắt, anh nhanh chóng lướt ngang qua bên cạnh cô.
Nhưng mà hai giây sau, anh lại bị buộc phải dừng bước. Cúi đầu, ngón tay của cô gái nọ lại đang túm chặt cổ tay áo của anh. Rõ ràng rất yếu đuối, nhưng lại cương quyết đến phát run: “Kỳ Yên, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Kỳ Yên bỗng xoay người: “Cô còn tâm trạng nhớ đến vấn đề của mình ư? Cô không nhìn thấy, bản thân mang đến bao nhiêu phiền toái cho người khác à? Đường Mật, tính ích kỷ của cô đúng là không thể thay đổi mà!”
“Tôi không…” Môi Đường Mật run bần bật, “Tôi không ngờ lúc nãy sẽ…”
Vừa rồi, sau khi Diệp Nghi và Quý Thừa rời khỏi phòng ăn, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn. Đường Mật máy móc lùa cơm vào miệng, trong đầu toàn nghĩ đến những lời Diệp Tông nói với cô tối hôm trước: “Hàn Diên nói, anh ta phải thay đổi thành dáng vẻ mà người anh ta yêu muốn, sau đó quay về hỏi thử xem, cô ấy hài lòng không?”
Cô biết trước mắt không phải là lúc để hỏi chuyện này, nhưng cô không nhịn được. Vì thế, Đường Mật ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn người bên cạnh hỏi: “Kỳ Yên, rốt cục anh và Hàn Diên có quan hệ thế nào?”
Kỳ Yên bất ngờ khựng lại, sau hồi lâu, anh nhếch môi cười: “Anh ấy chính là người thầy dạy tôi về nhân sinh. Con người phải sống thế nào, không thể sống thế nào, tôi đều học được từ anh ta.”
“Khụ khụ.” Diệp Tông đảo mắt về phía họ, “Tôi ra ngoài trước, hai người nói chuyện đi.”
Chỉ còn bốn mắt nhìn nhau, mỗi một chữ Đường Mật đều hỏi rất cố gắng: “Là anh ấy bảo anh đến tìm tôi à? Là anh ấy bảo anh đến chất vấn tôi, trả thù tôi? Bởi vì năm đó tôi bỏ rơi anh ấy, cho nên anh ấy kêu anh cưa cẩm tôi, sau đó làm chuyện y hệt như vậy với tôi?”
“Cưa cẩm cô?” Gương mặt điển trai của Kỳ Yên chuyển lạnh, anh chậm rãi đứng lên, nắm lấy mặt của Đường Mật, nở nụ cười lóa mắt: “Đúng vậy, chính là như thế. Cô Đường à, cô định làm thế nào?”
Đường Mật đứng phắt dậy như bị điện giật rồi lùi về sau, rầm một tiếng, chiếc ghế dựa bị đụng ngã xuống, đập mạnh lên tường. Tiếng động thật lớn cứ quanh quẩn trong nhà ăn trống trải. Đang lúc mọi thứ sắp phục hồi yên tĩnh, bên ngoài lại bắt đầu huyên náo. Sau đó, không biết chuyện gì mà Diệp Tông và Quý Thừa lại đánh nhau.
“Vừa rồi bởi vì cô, nên Diệp Tông mới giữa chừng rời khỏi nhà ăn, nghe được cuộc nói chuyện giữa Diệp Nghi và Quý Thừa, cho nên mới lộn xộn ra nông nỗi hiện giờ. Nhưng đến miệng của cô, chỉ có một câu là cô không biết, cô không ngờ tới.” Kỳ Yên cười lạnh, “Đường Mật, sao cô vĩnh viễn làm ra vẻ vô tội như thế? Người khác đánh nhau, cô không nghĩ tới; Hàn Diên chết, cô cũng không nghĩ tới. Thực sự thì không phải cô không nghĩ tới, mà là cô không muốn quan tâm. Cô chỉ nghĩ tới bản thân cô, chưa từng nghĩ đến sống chết của người khác.”
“Không phải mà!” Đường Mật liều mạng lắc đầu, “Tôi không ngờ Hàn Diên sẽ chết! Hàn Thiệu Thành đã nói rồi, chỉ có như vậy anh ấy mới không chết!”
“Hàn Thiệu Thành nói?” Kỳ Yên hất mạnh cô ra, “Vậy Hàn Diên có từng nói qua, anh ta không muốn trở về, không muốn sa đọa, không muốn biến thành kẻ ác ôn giết người phóng hỏa không? Anh ấy có từng nói với cô, Hàn Thiệu Thành là tên ma quỷ không? Giữa Hàn Diên và Hàn Thiệu Thành, cô lại lựa chọn nghe lời Hàn Thiệu Thành?”
“…” Đường Mật cắn môi, chỉ dùng đôi mắt trống rỗng mờ mịt gắt gao quan sát anh.
Đột nhiên Kỳ Yên cảm thấy vô cùng buồn cười, anh chết đi, sống lại, trở về, đều là một chuyện hết sức tiếu lâm. Anh còn nghĩ lúc này đây anh rốt cục phi phối hết thảy, nhưng trên thực tế, anh vẫn là kẻ thất bại thảm hại. Bởi vì anh càng để tâm, cho nên thua triệt để đến thế.
Hết thảy rốt cục còn ý nghĩa gì? Anh cảm thấy mệt mỏi quá, ngay cả trả thù cũng không còn đủ sức: “Cứ vậy đi.” Anh thì thào, “Đường Mật, trước kia có lẽ tôi nghĩ sai rồi. Cuối cùng tôi chỉ muốn đòi công bằng lại cho Hàn Diên, nhưng vậy thì có lợi ích gì? Hay là thôi đi. Cô đi đi. Tôi sẽ tìm được con cô, cũng sẽ nuôi nó. Lúc trước cô không thể bảo vệ nó, thì sau này cũng sẽ như vậy. Nó đi theo cô, Hàn Diên sẽ không đồng ý. Cô muốn thăm nó thì có thể đến thăm, nhưng quyền nuôi dưỡng, cô không lấy được đâu.”
Dứt lời, anh xoay người đi thẳng lên lầu.
“Hàn Diên.” Vừa mới bước lên bậc thang, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gọi nho nhỏ.
Kỳ Yên đứng sững tại chỗ, Đường Mật vẫn đứng đó, hoảng hốt dõi theo bóng lưng hoàn toàn cứng đờ của anh, nhẹ giọng nói: “Hàn Diên, anh đừng đi.”
***
Màn đêm dày đặc, nền trời tối đen không thấy ngôi sao nào, Diệp Nghi nằm úp mặt trên giường một hồi lâu, không nghe được động tĩnh gì, cuối cùng thật cẩn thận đút dụng cụ vào khe hở cửa. Lục tung hết cả mới tìm được cái mắc áo, trước mắt được chế thành dụng cụ mở cửa. Từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, mẹ cô thường xuyên không nhốt cô trong phòng thì cũng nhốt cô bên ngoài. Ban đầu cô còn sợ hãi, dần dà, lại luyện tập thành một tay mở khóa có hạng.
Bốn phía vắng lặng không bóng người, cả căn nhà rơi vào giấc ngủ. Gạt bỏ được tình hình quân địch, cô nhón chân lướt nhanh đến phòng dành cho khách cách mình xa nhất. Với sự hiểu biết của cô về Diệp Tông, Quý Thừa nhất định đang ở trong phòng đó.
Quả nhiên, lách mình vào cửa, trước mắt chính là sườn mặt kiên cường âm trầm của anh. Đã quá nửa khuya, anh lại không hề ngủ, chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ mở rộng, để mặt gió lùa vào cổ áo lay động. Khi Diệp Nghi mở cửa, gió đột nhiên lớn một chút, Quý Thừa đột ngột xoay người. Thấy cô, trong đáy mắt đen và sâu của anh xẹt qua vô số cảm xúc: “Sao em lại qua đây?”
Diệp Nghi hỏi lại: “Sao anh lại đứng đó?”
“Không nằm được.” Mắt Quý Thừa tối lại, “Sao em ra ngoài được?”
“Cạy khóa.”
Quý Thừa ngạc nhiên: “Cạy… Vì sao phải cạy khóa?”
Mặt Diệp Nghi nóng ran: “Vậy tại sao anh lại đồng ý ở lại đây?”
Quý Thừa chăm chú nhìn Diệp Nghi, trong mắt có chút ánh sáng nhàn nhạt nặng nề lưu động: “Tôi sợ em không chịu về nhà với tôi, nên chỉ có thể ở lại đây.”
Trái tim rung rinh lỗi nhịp, biết nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Diệp Nghi nghe Quý Thừa nói đến từ ‘sợ’. Trước giờ anh luôn hờ hững, ngạo nghễ chẳng biết sợ hãi là gì. Nhưng vừa rồi anh lại nói, sợ cô không chịu về với anh.
Diệp Nghi thở mạnh, lại tìm không được giọng nói của mình. Đôi mắt đen láy của Quý Thừa cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó từng bước một đến gần: “Diệp Nghi, xin lỗi em.” Giọng anh vừa trầm vừa thấp, còn có chút nghèn nghẹn, “Chuyện hôm qua, tôi nhận lỗi với em. Tôi cứ tưởng em muốn rời xa tôi, tôi sợ em bỏ tôi lại.”
Anh vẫn nói ‘sợ’. Hơi thở Diệp Nghi phút chốc ngưng trệ, ngước lên nhìn anh hỏi: “Vì sao?”
Nếu là trước kia, cô tuyệt nhiên sẽ không hỏi câu này, nhưng những lời tối qua của Quý Thừa rất khiến người khác hoang mang, thậm chí lờ mờ khiến cô nảy sinh chút tia hy vọng viễn vông: “Quý Thừa, vì sao anh lại sợ tôi bỏ đi?”
Quý Thừa hơi sững ra, cụp mắt, người phụ nữ kia vẫn đang nghiêm túc nhìn anh, hai tròng mắt trong suốt thấy đáy, là bộ dạng ngốc nghếch mà anh thích nhất. Anh bật thốt lên: “Hôm qua em có nói, từng có tình cảm rất sâu đậm với tôi.”
Trong mắt Diệp Nghi chợt lấp lánh, Quý Thừa bỗng túm lấy gáy cô, khiến cô phải nhìn anh. Giữa hai người họ như cách hàng thế kỷ, chuyện ân ân oán oán làm ai cũng không dám bảy tỏ chân tình ra trước. Nhưng chuyện đến hiện giờ, nếu bước này không đi, cái giá phải trả nhất định là vĩnh viễn mất đi. Cho nên, Quý Thừa chậm rãi, cố gắng nói: “Diệp Nghi, tôi có tình cảm rất sâu đậm với em, nhưng luôn luôn là vậy, không chỉ là đã từng.”
Nói xong, Quý Thừa nín thở nhìn Diệp Nghi, lẳng lặng chờ đợi đáp án của cô. Đã nhiều năm rồi anh không hề căng thẳng như vậy, nhưng người phụ nữa kia lại giống như không nghe thấy, không hề có phản ứng. Quý Thừa có chút nóng nảy: “Tôi nói xong rồi, em thấy thế nào?”
Lúc này cô mới bừng tỉnh: “Vậy, Thượng…”
“Chưa từng có.” Quý Thừa trực tiếp cắt ngang: “Ngoại trừ hợp tác làm ăn ra tuyệt đối không có gì khác. Diệp Nghi, quá khứ là do tôi xử lý không tốt. Mặc dù tôi có nỗi khổ, nhưng tôi vẫn nhận lỗi với em, sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Nỗi khổ?” Diệp Nghi rùng mình, “Chính là điều mà anh không dám để Diệp Tông biết được?”
Thấy anh im lặng, Diệp Nghi không khỏi lùi về sau mấy bước: “Cho nên… Tuy rằng anh nói chuyện này với tôi, nhưng vẫn sẽ không bỏ qua cho Diệp Tông, phải không?”
“Mục tiêu của tôi chưa bao giờ là Diệp Tông, tôi chỉ là muốn mượn Diệp thị dùng một chút.” Quý Thừa níu cô lại, “Em không cần Diệp thị, Diệp Tông cũng vậy. Anh ta quay về Diệp thị là vì em. Nếu em và tôi sống hạnh phúc, anh ta sẽ không cần bảo vệ sự nghiệp mà anh ta không thích này, tôi và anh ta cũng không cần phải đối chọi gay gắt với nhau, như vậy không phải tốt lắm sao?”
Diệp Nghi nhíu mày không nói, Quý Thừa bỗng dưng buông tay: “Em không tin tôi?” Anh nhìn cô trân trối, “Cho nên tình cảm của em đối với tôi, thực sự chỉ là đã từng?”
“Tôi không biết nữa.” Diệp Nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, “Quý Thừa, từ lâu tôi không dám nghĩ xa xôi về chuyện tình cảm nữa. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã không xứng với anh rồi. Anh là người thừa kế Quý thị danh chính ngôn thuận, còn tôi chỉ là đứa con riêng bị họ Diệp hắt hủi. Từ đầu anh đã muốn thu mua Diệp thị, còn tôi chỉ thầm nghĩ vì mẹ mình cầu chút tiền cứu mạng. Nhưng bất luận nói thế nào, tôi cũng mang họ Diệp! Dù có ghét cái nhà này cỡ nào, tôi cũng không muốn gánh ác danh bán tổ tiên cầu vinh suốt đời! Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường bình yên, nhưng anh có hoài bão lớn chí lớn, anh cảm thấy ngoại trừ đã từng, giữa chúng ta còn có thể có tương lai sao?”
Một câu Quý Thừa cũng không nói nên lời, Diệp Nghi nói không sai, là anh đã sai từ xuất phát điểm. Vì báo thù mà bắt đầu cuộc hôn nhân này, là anh không tôn trọng tình cảm trước. Nhưng mà đi đến hôm nay, anh đã sớm lún sâu rồi. Báo thù chỉ mới bắt đầu, nếu không tiếp tục, người chết chính là bản thân anh. Nhưng còn tình cảm thì sao? Dòng suối tinh khiết duy nhất trong cuộc sống hoang vu này, chẳng lẽ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dần khô cạn?
Anh không cam lòng: “Diệp Nghi, nếu tình cảm em dành cho tôi chỉ là đã từng, vậy vừa rồi tại sao em phải giúp tôi ngăn cản Diệp Tông?”
Diệp Nghi cắn môi: “Bởi vì người bình thường đều sẽ đánh trả, sẽ không đứng chịu đánh mà không nhúc nhích.”
“Tôi đánh trả em sẽ nghiêng về Diệp Tông. Tôi không sánh được với anh ta, chỉ có thể dùng khổ nhục kế. Em xem, không phải em đã sang đây rồi à.”
“…” Tuy rằng cố gắng tỏ ra giận dữ, nhưng Diệp Nghi vẫn không ngừng liếc nhìn vết thương của anh, “Vết thương của anh… có nghiêm trọng không?”
“Nặng lắm.” Rõ ràng lúc nãy còn rất tốt, bây giờ Quý Thừa lại đột nhiên khom lưng, bộ dáng như thể đứng không vững, “Bụng đau đớn vô cùng, cánh tay rút ra hai mảnh vỡ, khâu tám mũi. À, còn có vết thương cũ trên tay phải lần trước té cầu thang bị nứt ra, lần này gãy hoàn toàn. Đó, em xem.”
Tay phải anh vẫn luôn để sau lưng cô, lúc này Diệp Nghi mới chú ý, bên trên quấn băng cố định thật dày. Vậy mà vừa rồi anh còn động tay kéo cô lại! Cô nhất thời nổi nóng: “Vậy anh còn đi qua đi lại làm gì! Còn không mau lên giường nằm!”
“Không thể nằm. Vừa đánh nhau vừa bị ngã, còn bị bác sĩ sờ mó cả buổi, tôi mắc bệnh sạch sẽ, như vậy không ngủ được. Nhưng hai tay đều bị quấn thế này, không có cách nào tắm rửa.” Khi nói xong, tiếng anh đột ngột nhỏ đi, “Diệp Nghi, giúp đỡ đi, tôi muốn đi tắm.”
***
“Cô ấy vào đó nửa tiếng rồi.” Kỳ Yên nhìn đồng hồ, liếc mắt sang Diệp Tông đang im im không nói, “Anh định thế nào?”
“Định thế nào là thế nào.” Diệp Tông nhắm mắt dựa hẳn vào lưng ghế, “Cạy khóa cũng phải lén sang gặp hắn, em tôi thực sự không buông xuống được, ngay cả tôi nó cũng gạt.”
“Chuyện này không trách cô ấy được.” Kỳ Yên thở dài, “Nếu buông tay dễ dàng như vậy, thanh niên trai tráng lớn chừng này tuổi như anh sao đến giờ vẫn còn độc thân?”
Diệp Tông đột nhiên trợn mắt trừng anh, Kỳ Yên vội vàng ngậm miệng: “Không nói không nói. Nhưng tôi phải hỏi anh, cô ấy không buông bỏ được Quý Thừa, thì anh tính làm sao? Vẫn giữ nguyên kế hoạch lật đổ nhà họ Quý? Vậy em gái anh không đứng về phía anh thì sao? Xem dáng vẻ hôm nay Quý Thừa bị ăn đòn, hắn cũng không phải vô tình với em gái anh. Theo tôi thấy, đây không phải điều cốt yếu, dù sao anh cũng không muốn Diệp thị, Diệp Nghi cũng không muốn, vậy dứt khoát đừng quản nữa, Quý Thừa muốn thì cho hắn đi, xem như của hồi môn cho em gái anh. Anh trở về làm bác sĩ của anh, còn em anh sống hạnh phúc bên Quý Thừa, vui vẻ cả làng.”
“Anh bị Đường Mật làm cho mê muội rồi à?” Diệp Tông lạnh lùng nhìn anh, “Quý Thừa là ai chứ? Nếu hắn có tình, hai người họ hà tất phải đi đến hôm nay? Cho dù có tình, ở trong lòng hắn, em gái tôi tuyệt đối cũng không quan trọng bằng lý tưởng hoài bão của hắn. Nếu là anh, anh sẽ lợi dụng vợ mình để tiếp cận nhà mẹ đẻ của cô ấy, sau đó mưu cầu thâu tóm à? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là hắn không đánh trả khi bị tôi đánh thì tôi phải tin tưởng hắn lần nữa? Ai dám chắc đó chẳng phải là khổ nhục kế?”
Nói xong, Diệp Tông đứng lên, thong thả đi đến cạnh cửa sổ, thấp giọng nói: “Em gái tôi sở dĩ chịu nhiều tội như vậy, nguyên nhân chẳng phải ở nhà mẹ đẻ không có ai dựa dẫm hay sao? Cho nên họ Diệp tuyệt đối không thể sụp đổ, càng không thể rơi vào tay Quý Thừa. Mặc kệ ban đầu Quý Thừa vì sao nhắm vào họ Diệp, nếu hắn không thể vì em gái tôi mà buông tay, vậy thì hắn không xứng với nó. Lúc này, chúng ta đã bức Diệp Sóc đến tình trạng hiện giờ, cho dù tôi chịu buông tay, Diệp Sóc có thể buông tha tôi?”
“Cũng đúng.” Kỳ Yên thở dài, “Đây là một vũng lầy, đã nhảy vào rồi, không thể thoát ra được. Vừa rồi là tôi ăn nói bậy bạ.”
Diệp Tông lắc đầu: “Quý Thừa muốn có cơ hội lần nữa, được thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối chọi lẫn nhau. Tôi muốn nhìn xem, đến cuối cùng hắn có thể vì em tôi làm đến mức nào, có đáng để nhận được cơ hội lần nữa hay không.”
Kỳ Yên cười nhẹ: “Cũng là anh độc.”
“Tôi độc ư?” Diệp Tông nhíu mày quay đầu nhìn anh, “Vừa rồi sau khi Đường Mật gọi anh là Hàn Diên, anh đã làm cái gì?”
“…”
Kỳ Yên đứng dậy định đi, thì nghe Diệp Tông ở sau lưng không nhanh không chậm nói: “Đầu tiên là chạy trốn, sau đó bỏ thuốc an thần vào nước uống của người ta? Đêm nay coi như tránh được, ngày mai cô ấy tỉnh lại, anh định sẽ làm gì?”
Kỳ Yên đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới bật cười chế giễu: “Rất ngu ngốc, đúng không?”
“Siêu ngốc.”
Diệp Tông quẹt một que diêm, ngọn lửa màu lam bập bùng trong đêm tối, tựa như mớ cảm xúc khó vỗ về: “Anh, tôi, cô ấy, tất cả đều là người không bỏ xuống được, kẻ nào không phải kẻ ngốc chứ.”
____________________
Chú thích:
[1] Đám rối dương (tên tiếng Anh là Solar Plexus): Đám rối này có tầm quan trọng đặc biệt thông qua các đám rối trung gian khác để chi phối hầu hết các tạng trong bụng gồm có:
– Ba đôi hạch ngoại biên.
– Hai hạch bán nguyệt (ở hai bên gốc động mạch thân tạng).
– Hai hạch mạc treo tràng trên.
– Hai hạch thận nằm trước gốc các động mạch này.
– Sợi đến phó giao cảm là hai nhánh tận của dây X phải.
– Sợi đến giao cảm là hai dây tạng lớn cùng với hai nhánh tận dây X phải và hạch bán nguyệt, tạo nên quai thần kinh đáng nhớ Wrisberg.
Từ đám rối này, có các sợi ngoại vi tạo thành đám rối theo các động mạch (động mạch hoành, thân tạng, mạch mạc treo tràng trên…) tới các tạng. Một chấn thương vào vùng thượng vị là rất nguy hiểm. (Nguồn internet)
Bình luận truyện