Hãy Về Bên Anh

Chương 57



Nhìn thấy A Phỉ, Quý Thừa ngầm thở dài. Hôm qua anh đã cố tình dặn dò buổi chiều A Phỉ hẳn đến đây, để tránh đụng mặt anh, làm Diệp Nghi nghi ngờ. Anh chỉ biết, A Phỉ nghe tin Diệp Nghi mang thai liền không kiềm chế được, vừa mới sáng sớm đã thức dậy nấu canh.

A Phỉ không nghe lời bị bắt quả tang tại trận, chột dạ: “Cậu cậu… cậu chủ.”

Việc đã đến nước này, phải tiếp tục diễn cho xong. Quý Thừa nhíu mày: “Sao chị lại ở đây?”

A Phỉ không dám nói bừa: “À… Tôi nhớ cô chủ, muốn đến thăm.”

“A Phỉ.” Diệp Nghi thản nhiên ngăn lại, “Đừng gọi tôi là cô chủ, không thích hợp.”

Bầu không khí thoáng cứng nhắc, Quý Thừa hình như lung lay một chút. Diệp Nghi lại không phát hiện gì, quay đầu hỏi anh: “Đến có việc à?”

Quý Thừa nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Hôm qua đã nói với con rồi, hôm nay đưa nó đi nhà trẻ.”

Lời còn chưa dứt, Mạch Miêu đã được người làm bế xuống lầu. Nhìn thấy Quý Thừa, cô bé dang tay ra, làm động tác bay đến: “Chú đẹp trai đến rồi!”

Quý Thừa thuận thế đón lấy cô bé, hôn lên đầu cô: “Tối qua ngủ ngon không?”

“Dạ ngon!” Mạch Miêu cười tủm tỉm hôn lên mặt Quý Thừa một cái: “Chú đẹp trai ơi, hôm qua chú kể chuyện cổ tích xong, con thực sự mơ thấy mình biến thành công chúa nhỏ!”

Quý Thừa xoa đầu cô bé: “Con chính là công chúa nhỏ của chú. Đi nhé, đi nhà trẻ thôi.”

Cảnh tượng hài hòa ấy đột nhiên khiến Diệp Nghi có chút xót xa. Quý Thừa lại không phát hiện khác thường, chỉ thản nhiên liếc cô rồi lơ đãng hỏi: “Đi cùng không?”

“Em…”

Lời từ chối còn chưa nói ra, Quý Thừa đã nói: “Đúng lúc có chuyện nói với em.”

Đáp án không chọn lại biến thành: “Vậy cũng được.”

***

Trên xe, Quý Thừa vẫn im lặng, chỉ nghe cái miệng bé xíu của Mạch Miêu liên tục tíu tít: “Chú đẹp trai ơi, truyện chú kể hay quá, trước kia chú có thường xuyên kể chuyện cho mấy bạn nhỏ nghe không?”

“Không có.” Quý Thừa nựng mặt cô bé, “Nhưng gần đây chú hay đọc truyện cổ tích và xem mấy chương trình thiếu nhi của nước ngoài, muốn học thì học được thôi.”

Mặc dù Diệp Nghi nhìn ra bên ngoài, nhưng sức chú ý vẫn đặt vào cuộc đối thoại ở bên cạnh, nghe đến đây không khỏi ngẩn ra. Bất luận hai người họ thế nào, Quý Thừa trước giờ đối với Mạch Miêu không có gì phải chê trách.

Còn Mạch Miêu chợt bày ra vẻ mặt tâng bốc: “Chú đẹp trai thông minh quá! Mẹ nói, ở cùng với người thông minh cũng sẽ thành thông minh, mẹ ơi, sau này có thể để chú đẹp trai đến kể chuyện cho con nghe mỗi ngày không?”

Cho dù không quay đầu lại, Diệp Nghi cũng có thể cảm nhận được hai luồng ánh mắt nóng rực ở sau lưng. Mạch Miêu tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết nói quanh co lòng vòng để được thân cận với Quý Thừa, dù sao cũng là ruột thịt. Một cảm giác áy náy chực trào. Con bé rõ ràng có cha, cô lại chọn giấu giếm.

Quả tim như bị vắt chanh vào, cực kỳ chua xót. Sau hồi lâu, Diệp Nghi cúi đầu đáp: “Ừ.”

“Hay quá!” Mạch Miêu hoan hô, “Chú đẹp trai sẽ đến chứ.”

“Nhất định.” Tiếng nói của Quý Thừa vẫn hướng về phía của Diệp Nghi: “Ngày nào cũng đến.”

***

Cô bé xuống xe, bầu không khí nhất thời gượng gạo. Diệp Nghi phá vỡ sự im lặng trước: “Đưa em đến bệnh viện đi.”

Quý Thừa chợt khẩn trương: “Em định làm gì?”

Diệp Nghi thấy lạ nhìn anh: “Thăm Nghiêm Hàn.”

Quý Thừa nhìn cô chốc lát, dường như thở nhẹ ra, rồi mặt mày lại có vẻ ủ dột. Diệp Nghi nói sang chuyện khác: “Vừa rồi anh nói có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì?”

Quý Thừa thu lại vẻ mặt, thản nhiên nói: “À cũng không có gì, chỉ muốn nói một tiếng với em, cổ phần Quý thị trong tay anh, gần đây đã chuyển hết sang cho con đứng tên.”

“Cái gì?” Diệp Nghi sửng sốt, “Tại sao?”

“Chuyện này có gì lạ đâu.” Tròng mắt Quý Thừa không gợn chút sóng, “Thứ gì của anh sớm muộn gì cũng thuộc về con, cho nó sớm một chút, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì không may, cũng không cần đóng thuế tài sản.”

Diệp Nghi bị anh dọa đến rịn mồ hôi: “Anh nói lung tung gì chứ!”

“Em sợ cái gì?” Quý Thừa nhìn cô một lát, đột nhiên mỉm cười, “Nghe thấy anh xảy ra chuyện, sợ thành như vậy?”

“Anh bớt tự mình đa tình đi.” Hai má Diệp Nghi đỏ lên, “Đây là chuyện lớn, anh đừng nói đùa.”

“Anh không nói đùa.”

“Cổ phần liên quan đến quyền khống chế Quý thị của anh, sao lại không phải đùa? Anh chuyển cổ phần cho Mạch Miêu, lại trước khi nó trưởng thành, vậy thì quyền nắm giữ thực tế cổ phần đó sẽ thuộc về ai?”

“Em là người nuôi nấng nó, đương nhiên là em.”

“Quý Thừa, đầu anh bị hỏng rồi ư?” Diệp Nghi trợn mắt, “Chúng ta hiện giờ không có quan hệ gì, em sẽ đứng ở lập trường của nhà họ Diệp, anh cho con cổ phần, chẳng khác nào cho em, anh, anh…”

“Anh cũng không lo lắng, thì em lo cái gì?” Quý Thừa như cười như không, “Diệp Nghi, em sẽ dùng số cổ phần đó để hại anh sao? Em sẽ không. Vậy là được rồi.”

“Anh dựa vào cái gì mà tin em?”

“Lý do em ly hôn với anh là do anh không tin em.” Ý cười trên mặt Quý Thừa đột nhiên biến mất, giọng nói cũng trầm xuống, “Anh biết bất luận thế nào cũng không thể bù đắp. Anh không xin em tha thứ, chỉ muốn bản thân yên lòng, thế thôi.”

“Anh đùa gì chứ, hiện tại là lúc để hành động theo cảm tính ư?” Diệp Nghi dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn anh, “Anh vốn bất hòa với mẹ anh, hiện tại còn dâng quyền khống chế cho người khác, đây là hành vi tự tìm đường chết!”

“Em sẽ bắt tay với mẹ anh đối phó anh?”

Diệp Nghi nghẹn lời.

Quý Thừa chậm rãi vén mớ tóc của cô ra sau tai. Động tác của anh nhẹ nhàng, như hàm chứa ngàn vạn lời nói: “Gần đây em không ở bên, anh đã nghĩ thông được rất nhiều chuyện. Dù cho anh cực kỳ mất lòng tin, em nhiều nhất chỉ muốn rời khỏi anh, nhưng tuyệt đối sẽ không hại anh. Nhưng còn những người khác? Không phải muốn lợi dụng anh, thì chính là muốn khống chế anh, hoặc dứt khoát hại chết anh. Em sẽ không. Còn có con ở đây, cho dù không thể làm vợ chồng, em cũng là người thân thiết nhất của anh. Diệp Nghi, quá khứ anh không tin em, là anh ngu xuẩn.”

Diệp Nghi nhìn anh trân trối, nhìn không ra dụng ý của anh. Quý Thừa cụp mắt cười nhạt nhẽo: “Dù sao đấu đi đấu lại thì hoặc là chết hoặc là sống. Giờ anh còn sống, tất cả đều cho con hết. Nếu anh chết, ngoại trừ con anh, mẹ anh cũng không được chia phần, chi bằng sắp xếp trước.”

Diệp Nghi nghe anh nói mà không dám thở mạnh: “Rốt cục anh đang nói cái gì, sống chết gì chứ…”

Quý Thừa cũng không đáp, chỉ nói: “Em yên tâm đi, anh sẽ dốc toàn lực, không cho mẹ anh nhằm vào mẹ con em. Tới bệnh viện rồi, em xuống xe đi.”

Bỏ lại cô, chiếc xe màu đen vụt chạy đi. Ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, nhưng từng cơn ớn lạnh lại dâng lên từ lòng bàn chân.

Diệp Nghi ngẩn ngơ đi vào bệnh viện. Một tổ cấp cứu chạy ngang qua, cô theo bản năng bảo vệ bụng mình. Đứng trước thang máy, cô muốn nhấn số tầng Nghiêm Hàn đang nằm, nhưng ngón tay run rẩy quá, cuối cùng nhấn được một nút.

Bên trong xe, Quý Thừa nhắm mắt đỡ trán, điện thoại đột nhiên reo vang: “Thưa anh, chị vào bệnh viện, nhưng không đến thăm Nghiêm Hàn.” Quý Thừa chợt mở mắt, chỉ nghe bên kia nói thêm, “Chị vẫn đang ôm bụng, đứng không vững, em sợ…”

“Quay đầu xe!” Quý Thừa lạnh lùng nói, “Trở lại bệnh viện!”

***

“Đã ổn định hơn rồi, chúc mừng.” Bác sĩ ôn hòa cười với Diệp Nghi, “Xem ra gần đây nghỉ ngơi tốt lắm?”

“Dạ, cám ơn bác sĩ.”

“Khách sao gì chứ, anh cháu là học trò của bác, cháu cũng xem như một nửa con gái của bác rồi. Nhưng vẫn phải nhắc nhở cháu, bình thường nên cẩn thận hơn. Dù sao lần trước đã bị ngã, không thể để tình huống tương tượng xảy ra nữa.”

“Dạ.”

Ra khỏi phòng khám, Diệp Nghi vuốt nhẹ bụng, rơi vào rối rắm. Thực ra, cô luôn cảm thấy mâu thuẫn với đứa bé này. Thời điểm đứa bé đến, cô và Quý Thừa đều đang ở bờ vực tan vỡ. Tình huống lúc ấy nguy hiểm, ngay cả Diệp Tông cũng bảo cô chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Trong tiềm thức, cô vẫn luôn nói với chính mình, duyên phận với đứa bé này bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt, cho nên cứ thuận theo tự nhiên, không nên mong chờ quá. Nhưng vừa rồi, cô đột nhiên đặc biệt chú ý đến nó.

Vấn đề lớn nhất giữa cô và Quý Thừa, là Quý Thừa xem thù hận quan trọng hơn cả cô. Như vậy, cô rời khỏi anh, để anh làm chuyện mình muốn. Nhưng cô chưa từng nghĩ, nếu trong quá trình trả thù Quý Thừa xảy ra chuyện thì sao?

Xưa giờ Quý Thừa luôn thể hiện bản thân mạnh mẽ không thể phá hủy được, Diệp Nghi chưa trừng nghĩ tới sẽ có khả năng này. Nhưng vừa rồi, cảm giác bất lực trong lời nói của anh khiến cô đột nhiên ý thức được rằng, Quý Thừa cũng là con người, anh cũng sẽ thất bại.

Mạch Miêu chưa nhận lại ba, mà đứa con trong bụng này không lẽ ngay cả mặt ba nó cũng không được gặp? Có lẽ Quý Thừa hoàn toàn không có cơ hội biết được sự tồn tại của nó? Nhận thức này khiến Diệp Nghi không cách nào chấp nhận được, cô đột nhiên rất muốn xác nhận sự bình an của đứa bé.

Nhưng mà hiện tại nhận được xác nhận rồi, cô lại mờ mịt. Có nên nói cho Quý Thừa không?

“Diệp Nghi!”

Diệp Nghi quắc mắt ngẩng đầu, người cô đang nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện, cảnh tượng này thật có chút ly kỳ. Diệp Nghi hoảng hốt: “Quý Thừa? Không phải anh đi rồi sao, sao lại ở đây?”

“Sao em lại ở chỗ này?” Quý Thừa nhanh chóng đi đến trước mặt cô, đôi mắt đen láy đến kinh động lòng người, “Em định làm gì?”

“Em định làm gì?” Giữa kinh ngạc, Diệp Nghi đã quên cân nhắc hàm ý thâm sâu của câu hỏi này, thuận miệng nói, “Em… gần đây kinh nguyệt không đều, đi khám thử. Còn anh?” Cô hoài nghi, “Sao anh đột nhiên đến đây?”

“Anh…” Quý Thừa quan sát Diệp Nghi hồi lâu, cảm thấy không giống có việc, cuối cùng mới bắt đầu tìm cớ, “Gãy xương tay, đến tái khám.”

“Tái khám?” Diệp Nghi nhíu mày nghi ngờ.

“Ừ, tái khám.” Vẻ mặt Quý Thừa bình tĩnh, “Lúc nãy quên mất, chạy được một đoạn mới nhớ, nên quay lại.”

Tầm mắt Diệp Nghi âm thầm liếc nhìn tấm bảng trên đầu: “Anh đi tái khám tay, là khám ở phụ khoa, hay sản khoa?”

***

“Thưa cô, anh Quý gần đây ngày nào cũng đến nhà Diệp Tông, nói là thăm con gái.” Trợ lý vừa báo cáo, vừa lo sợ liếc nhìn vẻ mặt xanh trắng của Thượng Vi, “Còn có, bên Diệp Sóc lại đến thúc giục, hỏi có tin gì của thằng bé kia không…”

“Biết rồi biết rồi, hắn vẫn không chịu để yên!” Thượng Vi đập tập văn kiện xuống bàn, “Liên hệ được với Hàn Thiệu Thành chưa?”

“Liên hệ thì liên hệ được rồi.” Trợ lý do dự nói, “Nhưng cô à, chuyện này có hơi kỳ lạ. Theo lý thuyết, điều tra tung tích thằng bé, không phải chuyện gì lớn, nhà họ Hàn tùy tiện sai một người đi cũng có thể làm được. Nhưng sau khi gọi qua đó, họ bảo chúng ta chờ tin, hình như là Hàn Thiệu Thành muốn đích thân đến hỏi chuyện này.”

“Hàn Thiệu Thành?” Tay Thượng Vi run lên, chiếc bút kẹp giữa ngón tay lạch cạch rơi xuống, “Ông ta còn quản cả chuyện này?”

Cái tên Hàn Thiệu Thành Thượng Vi cũng ngưỡng mộ đã lâu. Đó là một người liều mạng chân chính. Thuê thuộc hạ của ông ta điều tra thì được, nhưng nói chuyện với ông ta thì… Thượng Vi không rét mà run.

“Theo lý thì không đúng.” Trợ lý cũng hiểu được nên chột dạ, “Cô, chuyện này chi bằng rút lui trước?”

“Có thể.”

Nói chưa xong, điện thoại trợ lý đột ngột vang. Hắn cúi xuống nhìn, mặt thoáng không còn chút máu: “Thưa cô, là… số của nhà họ Hàn.”

“Nhận đi.” Thượng Vi bất chấp nói, “Cứ nói không cần nữa.”

“Dạ.” Trợ lý tuân lệnh nhận máy, chỉ chốc lát sau, lại run rẩy đưa điện thoại đến, “Thưa cô, là ông Hàn. Ông ấy nói có chuyện tìm cô… Nếu cô không tiếp, ông ta sẽ đích thân đến cửa hỏi thăm.”

Thượng Vi mặt trắng bệch nhìn điện thoại hồi lâu, mới cố trấn tĩnh đặt lên tai.

Còn chưa lên tiếng, đầu bên kia đã rõ ràng động tác và suy nghĩ của cô: “Cô Thượng, đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp cô. Nhưng sao tôi lại cảm thấy, giống như cô không muốn tiếp điện thoại của tôi vậy? Thế là không lễ phép. Chỉ cần là người chào hỏi tôi, đều là bạn của tôi, cả đời đều không thể tránh mặt không gặp.”

Khớp hàm đang cắn chặt của Thượng Vi run lên: “Ông Hàn nói đùa rồi.”

“Tôi không rãnh để đùa.” Giọng nói tăm tối trầm thấp khàn khàn, mang theo tang thương từng trải, “Chỉ là tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Cậu bé ở nhà cô, bị cô dùng để tiếp cận Quý Thừa, sau đó lại mất tích, có quan hệ gì với Diệp Sóc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện